THỨ TƯ TUÀN XII – THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng: Lc 1,57-66.80
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Hôm nay, toàn thể Giáo hội hân hoan cử hành Lễ trọng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, một ngày lễ hiếm hoi mà chúng ta mừng ngày sinh của một vị thánh, ngoại trừ Đức Trinh Nữ Maria và chính Chúa Giêsu. Sự kiện này tự nó đã nói lên tầm quan trọng phi thường của Gioan, người được chính Chúa Giêsu tuyên bố là vĩ đại nhất trong số phàm nhân. Cả cuộc đời Gioan là một bản nhạc du dương của sự khiêm hạ, một ngọn đèn soi đường trong đêm tối chờ mong, và là tiếng nói mạnh mẽ chuẩn bị cho Con Thiên Chúa ngự đến. Bài Tin Mừng hôm nay, trích từ thánh Luca, thuật lại những chi tiết huyền nhiệm và kỳ diệu xung quanh sự kiện sinh hạ của người con trai bà Êlisabét, nhấn mạnh đến việc danh xưng Gioan đã được ấn định từ trời cao, và từ đó, sứ mạng của người đã được khai mở, khiến mọi người xung quanh phải kinh ngạc và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi sẽ ra sao?” Đó cũng là câu hỏi mà mỗi người chúng ta cần đặt ra cho chính mình, khi chiêm ngắm cuộc đời của vị Tiền Hô vĩ đại này.
Bà Êlisabét mãn nguyệt khai hoa, bà sinh một người con trai, và biến cố này lập tức trở thành niềm vui chung của những người thân thuộc và láng giềng. Họ đến chúc mừng bà, không chỉ vì bà đã sinh được con ở tuổi già, mà còn vì họ nhận ra được bàn tay thương xót của Thiên Chúa đã biểu lộ cách kỳ diệu nơi bà. Niềm vui của họ là niềm vui có tính chất cộng đoàn, tính chất đức tin, bởi vì việc sinh hạ này không chỉ là một sự kiện tự nhiên, mà còn là một dấu chỉ siêu nhiên, một lời xác nhận rằng Thiên Chúa vẫn luôn trung tín với lời hứa của Ngài. Nhưng niềm vui đó, trong tâm trí của những người đương thời, vẫn còn gắn liền với truyền thống và tập tục, điều mà chúng ta thấy rõ trong buổi lễ cắt bì và đặt tên, khi họ muốn đặt tên đứa trẻ là Dacaria theo tên cha nó. Ước muốn này hoàn toàn hợp lý theo lẽ thường và luật lệ của người Do Thái, nhưng chính lúc đó, Thiên Chúa lại can thiệp, sử dụng tiếng nói đầy xác tín của bà Êlisabét.
“Không được, nó phải gọi là Gioan!” Lời tuyên bố của bà Êlisabét như một tiếng sét đánh ngang tai những người thân thuộc, vì trong gia tộc chưa hề có ai mang tên đó. Đây là một sự thách thức đối với truyền thống, đối với những gì người ta coi là lẽ đương nhiên. Và họ lại chuyển sang hỏi ý kiến người cha, ông Dacaria, lúc này vẫn đang câm lặng sau lần thị kiến trong Đền Thờ. Sự câm lặng của ông kéo dài suốt chín tháng ròng rã, chín tháng để ông suy niệm, chín tháng để ông học bài học về lòng tin và sự vâng phục. Chiếc bảng ông xin và viết lên dòng chữ “Tên nó là Gioan” không chỉ là một sự xác nhận, mà còn là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ, một sự vâng phục tuyệt đối đối với ý muốn của Thiên Chúa đã được sứ thần Gabiên truyền dạy. Dacaria đã học được rằng ý muốn của Thiên Chúa vượt trên mọi truyền thống, mọi tập tục gia tộc, mọi lý lẽ con người. Cái tên Gioan, có nghĩa là “Thiên Chúa thương xót” hay “ơn huệ của Thiên Chúa,” đã được đích thân Thiên Chúa chọn lựa, hàm chứa toàn bộ sứ mạng và vai trò của đứa trẻ này trong lịch sử cứu độ. Dacaria câm lặng vì thiếu tin, nhưng khi ông viết ra cái tên Gioan, ông đã hoàn toàn tin tưởng và vâng phục, và ngay lập tức, lưỡi ông mở ra, ông nói được và ca tụng Thiên Chúa.
Sự kiện Dacaria lấy lại tiếng nói ngay sau khi xác nhận cái tên Gioan là một dấu hiệu mạnh mẽ, một minh chứng không thể chối cãi về sự can thiệp của Thiên Chúa. Sự kiện này đã gieo rắc sự kinh hoàng và lòng kính sợ sâu xa nơi tất cả những người láng giềng. Họ kinh sợ không phải vì một điều gì đó đáng sợ, mà vì họ đã chứng kiến một phép lạ, một hành động quyền năng của Thiên Chúa ngay trong đời sống thường nhật của họ. Tiếng đồn về những sự việc ấy lan ra khắp miền núi Giuđê, khiến mọi người phải đặt câu hỏi: “Đứa trẻ này rồi sẽ ra sao?” Câu hỏi này không chỉ là một sự tò mò mà còn là sự thừa nhận rằng đứa trẻ này được biệt đãi, được Thiên Chúa chọn lựa cho một mục đích đặc biệt. Điều này càng được củng cố bởi lời kết luận của Thánh Sử Luca: “Thật vậy, bàn tay Chúa đã ở với nó.” Bàn tay Chúa ở với Gioan từ thuở còn thơ ấu, bảo vệ và hướng dẫn người trong âm thầm, chuẩn bị người cho sứ mạng vĩ đại của vị ngôn sứ cuối cùng, người kết thúc Cựu Ước và mở ra Tân Ước.
Sự kinh ngạc và thắc mắc của dân chúng Giuđê ngày xưa cũng chính là thái độ mà mỗi người chúng ta cần có trước mầu nhiệm ơn gọi và sứ mạng của mình trong cuộc đời. Gioan Tẩy Giả được gọi là Tiền Hô, người đi trước dọn đường cho Chúa. Cuộc đời của người là một lời mời gọi hướng về Đấng cao cả hơn, Đấng mà Gioan không đáng cởi quai dép cho Ngài. Sự vĩ đại của Gioan không nằm ở những phép lạ mà người làm, cũng không ở lời giảng hùng hồn, nhưng nằm ở sự khiêm nhường sâu sắc và sự trung thành tuyệt đối với sứ mạng được giao. Gioan đã sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Hoang địa là trường học của Thiên Chúa, là nơi con người học cách loại bỏ những ham muốn trần tục, những tiếng ồn ào của thế gian để lắng nghe tiếng nói của Đấng Tối Cao. Đoạn kết của bài Tin Mừng nhắc nhở chúng ta: “Cậu bé cứ lớn lên, tinh thần ngày càng mạnh mẽ. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel.” Cuộc đời của Gioan là một ví dụ về sự chuẩn bị thầm lặng, về việc nuôi dưỡng đời sống nội tâm, về việc từ bỏ mình để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Nhiều người trong chúng ta ngày nay thường tìm kiếm sự nổi tiếng, sự công nhận, hay những vai trò lãnh đạo lớn lao ngay lập tức. Nhưng Gioan dạy chúng ta rằng, sự chuẩn bị thầm lặng là điều tối quan trọng. Sống trong hoang địa không có nghĩa là trốn tránh thế gian, mà là tạo ra một không gian nội tâm thanh vắng để Lời Chúa có thể vang vọng. Đó là sự kiên nhẫn trong việc vun trồng đời sống thiêng liêng, là sự nỗ lực không ngừng để loại bỏ những gì là phù phiếm, là cản trở việc Chúa ngự trị trong tâm hồn. Sức mạnh tinh thần của Gioan không đến từ những lời tán dương, mà đến từ sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa trong sự thinh lặng và cô tịch của hoang địa. Người Kitô hữu cũng được mời gọi sống như Gioan: luôn dọn đường cho Chúa trong chính môi trường sống của mình, bằng cách làm chứng cho sự thật và công lý, bằng cách sẵn sàng lùi lại để Chúa được tôn vinh.
Chúng ta hãy suy nghĩ sâu hơn về ý nghĩa của cái tên Gioan: “Thiên Chúa thương xót.” Sự ra đời của Gioan là bằng chứng sống động cho lòng thương xót của Thiên Chúa đối với ông bà Dacaria và bà Êlisabét, những người đã kiên trì cầu nguyện trong nhiều năm. Nhưng quan trọng hơn, đó là sự thương xót của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại, vì Gioan chính là dấu hiệu đầu tiên cho thấy kế hoạch cứu độ đã bước vào giai đoạn quyết định. Sự câm lặng của Dacaria đã chấm dứt bằng một lời ca tụng vĩ đại, chứng tỏ rằng khi con người vâng phục ý Chúa, mọi xiềng xích của sự nghi ngờ, mọi cản trở của sự yếu đuối sẽ bị phá vỡ. Bài học từ Dacaria là bài học về niềm tin trưởng thành qua thử thách. Đôi khi, Thiên Chúa cho phép những sự câm lặng xảy đến trong đời ta, những giai đoạn khó khăn, những thời kỳ không thể hiểu rõ ý Chúa, để ta có thể học cách lắng nghe sâu hơn, để khi cất lời, lời ta nói ra không còn là lời của phàm nhân, mà là lời ca tụng Thiên Chúa.
Sứ mạng của Gioan không chỉ là một sự kiện lịch sử đã qua, mà còn là một mô hình sống cho Giáo hội và cho mỗi tín hữu. Gioan là “Tiếng kêu trong hoang địa” (Is 40,3), tiếng nói mời gọi mọi người ăn năn sám hối, thay đổi đời sống để xứng đáng đón tiếp Đấng Cứu Độ. Trong thế giới hôm nay, đầy rẫy những tiếng ồn ào, những lời mời gọi phù phiếm và những cám dỗ vật chất, chúng ta có cần một tiếng kêu mới không? Vâng, chúng ta cần tiếng kêu đó, nhưng tiếng kêu đó không đến từ một cá nhân phi thường nào khác, mà phải vang lên từ chính đời sống của mỗi Kitô hữu. Mỗi người chúng ta phải trở thành một Gioan Tẩy Giả mới, bằng cách sống theo Lời Chúa, bằng cách từ bỏ những thói hư tật xấu, và bằng cách can đảm chỉ ra Chúa Giêsu cho những người chưa nhận biết Ngài. Sứ mạng của Gioan là “giảm đi” để Chúa “tăng lên” (Ga 3,30). Đây là nguyên tắc vàng của đời sống Kitô giáo: sự thành công của chúng ta không nằm ở việc ta được tôn vinh, mà ở việc Chúa Giêsu được nhận biết và yêu mến qua đời sống của ta.
Câu hỏi “Đứa trẻ này rồi sẽ ra sao?” vang vọng mãi cho đến tận hôm nay. Gioan đã trở thành một vị ngôn sứ vĩ đại, một vị tử đạo vì chân lý. Vậy thì, mỗi người chúng ta, sau khi chịu phép Rửa Tội, sau khi được bàn tay Chúa chạm đến trong các bí tích, thì “Đứa con của Thiên Chúa này rồi sẽ ra sao?” Chúng ta có đang lớn lên trong tinh thần mạnh mẽ như Gioan không? Chúng ta có dám sống trong sự cô tịch của lương tâm để chỉ lắng nghe tiếng Chúa không? Chúng ta có đang dọn đường cho Chúa bằng cách sửa thẳng những con đường cong queo, lấp đầy những chỗ trũng, san bằng những chỗ gồ ghề trong tâm hồn và trong xã hội không? Cuộc đời của Gioan Tẩy Giả là một sự thách thức đối với đời sống dễ dãi, là một lời mời gọi sống triệt để cho Tin Mừng. Người không chấp nhận thỏa hiệp với tội lỗi, không sợ hãi quyền lực, và sẵn sàng hy sinh tất cả để làm chứng cho Ánh Sáng.
Chúng ta hãy cầu xin Thánh Gioan Tẩy Giả, người đã nhảy mừng trong lòng mẹ khi gặp Chúa Giêsu, chuyển cầu cho chúng ta để chúng ta cũng biết nhảy mừng trong niềm tin và niềm hy vọng. Xin cho chúng ta có được sự khiêm nhường của người, để luôn nhận ra mình chỉ là tiếng kêu, là ngón tay chỉ vào Chúa Giêsu, chứ không phải là chính Chúa. Xin cho chúng ta có được lòng can đảm của người, để không ngại ngần nói lên sự thật và công lý, ngay cả khi điều đó dẫn đến sự bắt bớ hay hiểu lầm. Xin cho chúng ta biết sống trong “hoang địa” của chính mình, nơi mà chúng ta có thể tập trung vào mối tương quan với Thiên Chúa và nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần, để khi ra đi loan báo Tin Mừng, lời nói và hành động của chúng ta sẽ mang sức mạnh thuyết phục của những người được Chúa bảo vệ và hướng dẫn. Biến cố sinh nhật Gioan Tẩy Giả không chỉ là việc mừng một sự kiện lịch sử, mà là việc tái khẳng định vai trò Tiền Hô của mỗi người Kitô hữu trong thế giới, nơi mà chúng ta được mời gọi trở thành những nhân chứng sống động, những dấu chỉ của lòng thương xót Thiên Chúa.
Xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Đấng đã ban Gioan cho nhân loại như một hồng ân và dấu chỉ, cũng đổ tràn ơn phúc và sức mạnh xuống trên mỗi người chúng ta, để chúng ta xứng đáng hoàn thành sứ mạng của mình, hầu dọn đường cho Chúa Kitô ngự đến trong tâm hồn và trong thế giới. Xin cho mọi bước đi, mọi lời nói và mọi hành động của chúng ta đều là lời ca tụng Thiên Chúa, như tiếng nói đầu tiên của ông Dacaria, sau bao tháng ngày câm nín, đã cất lên, ca tụng lòng trung tín và quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy bắt chước Gioan, sống khiêm nhường và trung thành, để rồi khi Chúa đến, Ngài thấy chúng ta đang tỉnh thức và sẵn sàng.
Lm. Anmai, CSsR




















