Thứ Tư Tuần X = TN : Sự kiện toàn luật pháp của Chúa Kitô

Thứ Tư Tuần X – Thường Niên

Tin Mừng: Mt 5,17-19

SỰ KIỆN TOÀN LUẬT PHÁP CỦA CHÚA KITÔ

Kính thưa cộng đoàn, đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, trích từ Bài Giảng Trên Núi bất hủ, là một trong những lời tuyên bố quan trọng nhất của Chúa Giêsu về mối quan hệ giữa Người và truyền thống tôn giáo Do Thái, đặc biệt là Lề Luật. “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” Đây là một câu nói vừa mang tính cách mạng, vừa mang tính bảo thủ, thách thức mọi quan niệm đương thời và đặt nền móng cho một sự hiểu biết hoàn toàn mới về ý muốn của Thiên Chúa.

Vào thời Chúa Giêsu, nhiều người, đặc biệt là giới lãnh đạo tôn giáo, đã nhìn nhận Người như một kẻ phá vỡ luật lệ, một giáo sư mới dám đi ngược lại những gì đã được truyền lại từ Môsê. Họ thấy Người chữa bệnh ngày Sabát, Người ăn uống với những người tội lỗi, Người đặt tình yêu thương lên trên những nghi thức rườm rà. Tất cả những hành động đó dường như là bằng chứng rõ ràng cho thấy Người đang “bãi bỏ” (làm cho vô hiệu) nền tảng đức tin của họ. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã bác bỏ dứt khoát sự hiểu lầm này. Người không phải là kẻ xóa bỏ, nhưng là Đấng Kiện Toàn.

Để hiểu được ý nghĩa của từ “kiện toàn” (plērōsai trong tiếng Hy Lạp), chúng ta cần nhìn nhận Luật Môsê không chỉ là một bộ quy tắc khô khan. Luật Môsê, hay Torah, là một Mặc Khải, là kế hoạch giáo dục của Thiên Chúa nhằm dẫn dắt dân Người đến sự thánh thiện và giao ước trọn vẹn. Tuy nhiên, Luật cũ, với tư cách là một văn bản, là một “bóng dáng” của những điều tốt đẹp sẽ đến. Nó chỉ ra tội lỗi, nó phân biệt giữa thiện và ác, nhưng nó không thể ban cho con người sức mạnh nội tâm để thực hiện nó một cách hoàn hảo. Nó là người thầy dẫn đường (pedagogue) chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đấng Cứu Độ.

Sự kiện toàn mà Chúa Giêsu nói đến có hai chiều kích sâu sắc. Chiều kích thứ nhất là sự trọn vẹn: Người hoàn tất mọi lời sấm và mọi điều luật. Cả cuộc đời Người, từ khi giáng sinh đến khi chịu chết và phục sinh, là sự tuân thủ hoàn hảo và tuyệt đối Ý muốn của Chúa Cha – điều mà Luật Môsê chỉ có thể đòi hỏi chứ không thể đạt được. Người là đích điểm mà toàn bộ Lề Luật và các Ngôn Sứ đều hướng tới. Khi Người chịu đóng đinh, tất cả những lời tiên tri về Đấng Mêsia đau khổ đã được “hoàn thành” trọn vẹn. Sự hiện diện của Người chính là Luật được sống và được thở.

Chiều kích thứ hai của sự kiện toàn là sự nội tâm hóa và nâng cao. Chúa Giêsu không thay thế Luật, Người đào sâu nó. Người chuyển trọng tâm từ hành động bên ngoài sang ý định bên trong của con người. Luật Môsê nói: “Ngươi chớ giết người”; Chúa Giêsu kiện toàn bằng cách dạy: “Ai giận anh em mình thì đáng bị luận phạt.” Luật cấm ngoại tình; Chúa Giêsu cấm cả những ý nghĩ ham muốn trong lòng. Sự kiện toàn này cho thấy rằng Thiên Chúa không chỉ quan tâm đến những gì chúng ta làm mà còn quan tâm đến những gì chúng ta đang là. Luật không còn là một gánh nặng của nghi thức, mà là một lời mời gọi hướng tới sự thánh thiện trọn vẹn của con tim.

Vì thế, Lời Chúa hôm nay khẳng định tính vĩnh cửu của Lề Luật: “Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.” “Một chấm một phết” (iota và keraia) là những nét rất nhỏ trong chữ viết Hebrew. Lời tuyên bố này nhấn mạnh đến tính thần thánh và bất biến của Lời Chúa. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, mặc dù Lề Luật đã được kiện toàn bởi tình yêu, nhưng nó vẫn là nền tảng luân lý và đạo đức không thể thay đổi của vũ trụ. Không có Lời Chúa, không có tiêu chuẩn tuyệt đối, xã hội sẽ tan rã trong chủ nghĩa tương đối.

Trong viễn cảnh này, Chúa Giêsu đưa ra lời cảnh báo và lời hứa mang tính quyết định về sự tuân giữ. “Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một điều răn nhỏ nhất trong số những điều răn này, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân giữ và dạy người ta tuân giữ, thì sẽ được gọi là người lớn trong Nước Trời.” Ở đây, Chúa Giêsu không chỉ nói về những điều răn lớn lao như “Ngươi chớ giết người,” mà còn về “điều răn nhỏ nhất.”

Điều răn nhỏ nhất, xét theo cái nhìn của Chúa Giêsu, không phải là điều không quan trọng, nhưng là điều bị chúng ta dễ dàng bỏ qua nhất trong đời sống thường nhật. Có lẽ đó là một lời nói tử tế chúng ta không chịu nói, một sự tha thứ nhỏ nhặt chúng ta từ chối ban cho, một khoảnh khắc cầu nguyện ngắn ngủi chúng ta bỏ bê vì bận rộn. Những điều tưởng chừng như nhỏ bé đó lại là phép thử cho lòng trung thành của chúng ta. Người ta có thể giữ Mười Điều Răn lớn lao nhưng lại thất bại trong việc thực thi lòng kiên nhẫn và khiêm tốn hàng ngày.

Người bãi bỏ điều răn nhỏ nhất và dạy người khác làm như thế là người gieo rắc sự tùy tiện và thiếu nghiêm túc trong việc theo đuổi sự thánh thiện. Người đó trở thành một “kẻ nhỏ nhất” không phải vì hành động đó nhỏ, mà vì tinh thần của họ đã thu nhỏ tầm nhìn về Ý Chúa. Họ chấp nhận sống một đức tin tiện lợi, một tôn giáo được cắt giảm, một sự thỏa hiệp với thế gian, thay vì ôm trọn đòi hỏi toàn diện của Tình Yêu Thần Thánh.

Ngược lại, người tuân giữ và dạy người ta tuân giữ là người biết trân trọng tính toàn vẹn của Ý Chúa, không chấp nhận việc chọn lọc những gì dễ dàng. Người đó là người đã tìm thấy sự vĩ đại trong sự khiêm tốn của lòng vâng phục. Sự “lớn” trong Nước Trời không phải là chức vụ hay quyền lực, nhưng là khả năng trở nên giống Chúa Kitô, Đấng đã vâng phục cho đến chết trên Thập Giá. Người đó không chỉ giữ Luật bằng hành động, mà còn “dạy” người ta giữ bằng chính cuộc đời chứng tá của mình, bằng sự kiên định trong những việc đạo đức nhỏ bé và âm thầm.

Chúng ta, những người kitô hữu hôm nay, đang sống trong một thế giới thường xuyên khuyến khích chúng ta tự mình định nghĩa lại mọi thứ, kể cả đạo đức và chân lý. Chủ nghĩa tương đối đang cố gắng bãi bỏ mọi “chấm” và “phết” của Lời Chúa, coi những lời răn của Người là lỗi thời hay không phù hợp. Người ta dễ dàng bỏ qua những điều răn liên quan đến sự trong sạch, sự trung thực tuyệt đối, hoặc sự trân trọng sự sống con người, cho rằng đó là những điều “răn nhỏ” không còn cần thiết trong thời đại mới.

Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi sâu sắc để xem xét lại cách chúng ta đang sống. Chúng ta có đang cố gắng cắt giảm đức tin của mình để nó phù hợp với văn hóa thế gian không? Hay chúng ta đang dùng văn hóa thế gian để đào sâu và kiện toàn đức tin của mình trong ánh sáng của Chúa Kitô? Sự kiện toàn Luật pháp của Chúa Giêsu không phải là một sự làm cho Luật trở nên dễ dàng hơn, mà là làm cho nó trở nên khó khăn hơn – vì nó đòi hỏi cả trái tim, khối óc và linh hồn của chúng ta phải được chuyển hóa bởi ân sủng.

Việc tuân giữ Lề Luật kiện toàn này là một hành trình trọn đời, một công cuộc hợp tác với Chúa Thánh Thần. Chúng ta không tự sức mình có thể giữ được dù chỉ là một điều răn nhỏ nhất, nếu không có ơn tha thứ và sức mạnh của ân sủng. Chính Tình Yêu được ban tặng trên Thập Giá là nguồn gốc và là mục đích của mọi sự tuân giữ. Khi chúng ta yêu mến, chúng ta sẽ tự động muốn làm điều đẹp lòng Đấng mình yêu mến, và khi đó, những điều răn không còn là gánh nặng mà là con đường dẫn đến sự sống sung mãn.

Chúng ta được mời gọi trở thành những “người lớn” trong Nước Trời bằng cách làm chứng cho sự kiện toàn của Luật Chúa. Đó là trở thành những người không chỉ tôn trọng Lời Chúa trong tâm hồn, mà còn phải can đảm dạy (chứng minh) cho thế giới thấy rằng, chỉ có trong sự tuân phục Ý Chúa, qua lăng kính Tình Yêu của Chúa Giêsu Kitô, con người mới có thể tìm thấy ý nghĩa đích thực, niềm vui đích thực và sự bình an vĩnh cửu.

Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta lòng nhiệt thành và sự khiêm tốn để luôn trân trọng từng “chấm” từng “phết” của Tin Mừng, và để đời sống của chúng ta là một bài giảng sống động về Lề Luật đã được kiện toàn trong Đức Kitô. Amen.

Lm. Anmai, CSsR