Thứ Tư Tuần XVI – Thương Niên
THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA (Lễ kính)
Tin Mừng: Ga 20, 1-2.11-18
TÔI ĐÃ THẤY CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Ga 20, 1-2.11-18
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ rồi, và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” Bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu.” Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” Đức Giêsu gọi bà: “Maria!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni!” (nghĩa là “Lạy Thầy”). Đức Giêsu bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
TÔI ĐÃ THẤY CHÚA
Trong bầu khí trầm lắng của buổi sáng phục sinh, khi ánh bình minh chưa kịp xua tan màn đêm dày đặc, hình ảnh thánh nữ Maria Mađalêna hiện lên như một biểu tượng tuyệt đẹp của tình yêu kiên trung và nỗi khát khao Thiên Chúa cháy bỏng. Bà đi ra mộ lúc trời còn tối, cái tối của không gian hay cũng chính là cái tối trong tâm hồn của một người vừa mất đi Đấng mình yêu thương nhất. Đối với Maria, Chúa Giêsu không chỉ là một người thầy, mà là Cứu Chúa, là lẽ sống, là người đã giải thoát bà khỏi bảy quỷ dữ để bà được sống lại một cuộc đời mới trong ân sủng. Vì thế, cái chết của Ngài trên thập giá dường như đã mang đi tất cả hy vọng và niềm vui của bà, để lại một khoảng trống mênh mông không gì lấp đầy được. Chính tình yêu mãnh liệt ấy đã thôi thúc bà bước đi trong đêm tối, vượt qua nỗi sợ hãi của phận nữ nhi, vượt qua sự canh phòng của lính gác, chỉ để được ở gần bên xác Thầy.
Khi đến nơi, thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, phản ứng đầu tiên của bà không phải là niềm vui phục sinh mà là sự hốt hoảng tột độ. Bà chạy về báo tin, nhưng rồi khi các môn đệ khác trở về nhà, bà vẫn đứng đó, một mình, bên ngôi mộ trống, và khóc. Những giọt nước mắt của Maria Mađalêna là những giọt nước mắt của tình yêu trung tín nhưng đầy đau khổ. Bà khóc vì nghĩ rằng ngay cả thi hài của Chúa cũng không còn được yên nghỉ, người ta đã lấy mất đi niềm an ủi cuối cùng của bà. Trong cơn đau buồn ấy, bà cúi xuống nhìn vào mộ. Bà thấy hai thiên thần, nhưng sự hiện diện của thiên thần dường như cũng không đủ để an ủi bà. Thiên thần hỏi: “Này bà, sao bà khóc?”, một câu hỏi gợi mở, nhưng câu trả lời của bà vẫn chỉ xoay quanh nỗi mất mát: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi”. Đối với Maria lúc này, thiên đàng có hiện xuống cũng không quan trọng bằng việc tìm thấy Giêsu. Điều này cho thấy một tình yêu độc chiếm và cá vị sâu sắc: Chúa là tất cả đối với bà, và thiếu vắng Chúa, mọi vinh quang khác đều trở nên vô nghĩa.
Câu chuyện chuyển biến một cách kỳ diệu khi Chúa Giêsu hiện đến. Ban đầu bà không nhận ra Ngài, bà tưởng là người làm vườn. Chi tiết này rất sâu sắc về mặt thần học và tâm linh. Có lẽ vì nước mắt đã làm nhòa đôi mắt bà, hay vì đau thương đã đóng kín tâm trí bà, khiến bà không thể hình dung ra một Đấng Phục Sinh vinh hiển. Nhưng cũng có thể, Chúa Giêsu muốn mạc khải chính mình một cách từ từ, qua tiếng gọi của con tim chứ không chỉ qua hình dáng bên ngoài. Ngài lặp lại câu hỏi của thiên thần: “Sao bà khóc? Bà tìm ai?”. Chúa muốn khơi gợi lên tận cùng nỗi khát khao trong lòng bà. Và khi bà vẫn ngỡ ngàng, Chúa đã gọi tên bà: “Maria!”. Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, nhưng chứa đựng tất cả sự thân quen, tất cả tình yêu thương và quyền năng của Đấng Chăn Chiên Lành gọi tên con chiên của mình. Tiếng gọi ấy đã xé toạc màn đêm u tối trong lòng bà, lau khô dòng nước mắt và mở ra một chân trời mới. Bà quay lại và thốt lên: “Rabbuni! – Lạy Thầy!”. Đó là khoảnh khắc của sự gặp gỡ trọn vẹn, sự nhận biết không phải bằng lý trí mà bằng sự rung cảm của con tim đã được chạm đến.
Sau cuộc gặp gỡ đầy xúc động ấy là một sứ vụ. Chúa Giêsu bảo bà: “Đừng giữ Thầy lại… nhưng hãy đi gặp anh em Thầy”. Tình yêu đích thực không phải là sự chiếm hữu ích kỷ cho riêng mình, mà là sự chia sẻ và loan báo. Maria Mađalêna từ một người phụ nữ đau khổ, khóc lóc bên nấm mồ, đã trở thành “Tông đồ của các Tông đồ”. Bà là người đầu tiên được thấy Chúa Phục Sinh và là người đầu tiên được sai đi loan báo tin mừng ấy. Câu nói “Tôi đã thấy Chúa” không chỉ là một lời thông báo sự kiện, mà là một lời chứng của kinh nghiệm, của sự biến đổi. Bà đã thấy Chúa không chỉ bằng mắt, mà đã gặp Ngài trong sâu thẳm tâm hồn, nơi mà sự chết không còn quyền lực, nơi mà nước mắt đã biến thành niềm vui.
Chiêm ngắm hình ảnh thánh nữ Maria Mađalêna hôm nay, chúng ta thấy được hình ảnh của chính mình trong hành trình đức tin. Có những lúc cuộc đời chúng ta cũng chìm trong bóng tối của thử thách, đau thương và mất mát. Chúng ta cũng cảm thấy như Chúa vắng mặt, như Ngài đã bị lấy đi khỏi cuộc đời mình. Chúng ta cũng khóc lóc và tìm kiếm trong vô vọng. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa Phục Sinh vẫn luôn đứng đó, ngay bên cạnh chúng ta, đôi khi dưới hình dáng của những người bình thường, trong những hoàn cảnh đời thường mà ta ngỡ là “người làm vườn” xa lạ. Ngài vẫn đang gọi tên từng người chúng ta, một cách tha thiết và cá vị. Ngài chờ đợi chúng ta quay lại, vượt qua nỗi đau của bản thân để nhận ra tiếng Ngài. Và khi đã gặp được Ngài, chúng ta cũng được mời gọi như Maria, không giữ Chúa cho riêng mình trong những giờ phút cầu nguyện êm đềm, mà phải can đảm ra đi, đến với anh em, đến với thế giới để dõng dạc loan báo rằng: “Tôi đã thấy Chúa”. Cuộc đời của thánh nữ Maria Mađalêna là minh chứng hùng hồn nhất cho sức mạnh của tình yêu Chúa Kitô, một tình yêu có khả năng biến đổi những quá khứ đau thương thành tương lai hy vọng, biến những giọt nước mắt tuyệt vọng thành lời rao giảng Tin Mừng Phục Sinh đầy hân hoan.
Lm. Anmai, CSsR




















