Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên
Thánh Bê-nê-đíc-tô, viện phụ – Lễ nhớ
Tin Mừng: Mt 10, 24-33
ĐỪNG SỢ NHỮNG KẺ GIẾT ĐƯỢC THÂN XÁC

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu (Mt 10, 24-33) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ, thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bê-en-dê-bút, thì huống hồ là người nhà của ông. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị toả lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào hai con chim sẻ không bán một đồng tiền đó sao? Thế mà không một con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời”.
ĐỪNG SỢ NHỮNG KẺ GIẾT ĐƯỢC THÂN XÁC
Trong hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu, nỗi sợ hãi luôn là một rào cản vô hình nhưng lại có sức nặng ngàn cân, đè nén tâm hồn và ngăn cản bước chân chúng ta tiến về phía chân lý. Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay, được vang lên giữa bối cảnh Chúa Giêsu đang huấn luyện và sai các môn đệ đi rao giảng, như một hồi chuông cảnh tỉnh và cũng là một lời trấn an đầy uy lực: “Đừng sợ”. Chúa Giêsu không vẽ ra một viễn cảnh màu hồng cho những kẻ đi theo Ngài. Ngài không hứa hẹn sự thành công theo kiểu thế gian, không cam kết sự an toàn tuyệt đối về thể lý, cũng chẳng bảo đảm rằng các môn đệ sẽ được mọi người tung hô. Trái lại, Ngài thẳng thắn chỉ ra con đường thập giá mà người môn đệ phải đi qua, con đường mà chính Thầy đã đi: “Môn đệ không hơn thầy, tớ không hơn chủ”. Nếu Thầy đã bị người đời khinh chê, bị gọi là Bê-en-dê-bút – tướng quỷ, thì người môn đệ cũng chẳng thể mong chờ một sự đối đãi tử tế hơn.
Tuy nhiên, điểm nhấn của bài Tin Mừng không dừng lại ở sự cảnh báo về những gian nan, mà là lời mời gọi vượt qua nỗi sợ hãi bằng niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu phân biệt rõ ràng hai loại sợ hãi. Loại thứ nhất là nỗi sợ bản năng trước những thế lực trần gian, những kẻ “giết được thân xác”. Đây là nỗi sợ thường tình của con người trước đau khổ, cái chết và sự mất mát. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định quyền lực của sự dữ trần gian là có giới hạn. Chúng có thể làm tổn hại đến thân xác, có thể tước đoạt mạng sống vật lý, nhưng chúng hoàn toàn bất lực trước linh hồn, trước sự sống vĩnh cửu của con người. Vì thế, Ngài mời gọi chúng ta đừng để nỗi sợ này làm tê liệt ý chí, đừng vì sợ mất mạng sống đời này mà đánh mất sự sống đời sau.
Ngược lại, Chúa Giêsu hướng chúng ta đến một nỗi sợ thánh thiêng, đó là “sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục”. Đây không phải là nỗi sợ của người nô lệ trước một ông chủ tàn bạo, mà là lòng kính sợ Thiên Chúa, ý thức về quyền năng tối thượng của Ngài và trách nhiệm của mỗi người trước vận mệnh đời đời của chính mình. Sự kính sợ này là khởi đầu của sự khôn ngoan, giúp con người biết đặt lại thang giá trị: đâu là điều tạm bợ và đâu là điều vĩnh cửu. Khi con người biết kính sợ Thiên Chúa đúng nghĩa, họ sẽ được giải thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi vụn vặt của thế gian.
Để củng cố niềm tin cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh rất đỗi bình dị nhưng lại chứa đựng một thần học sâu sắc về sự quan phòng: chim sẻ và tóc trên đầu. Hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng, một cái giá quá rẻ mạt, hầu như không đáng kể trong toan tính của con người. Thế nhưng, “không một con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến”. Sự so sánh này thật chấn động. Nếu Thiên Chúa quan tâm đến từng sinh vật nhỏ bé và rẻ rúng như thế, thì huống hồ là con người, những kẻ được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài và được cứu chuộc bằng máu của Con Ngài. Hình ảnh “tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi” diễn tả một sự hiểu biết và quan tâm tỉ mỉ, thân tình đến mức khó tin của Thiên Chúa đối với từng cá nhân. Không có gì thuộc về chúng ta, dù là nhỏ nhặt nhất, mà nằm ngoài tầm mắt yêu thương của Cha trên trời.
Sự xác tín vào tình yêu quan phòng này chính là liều thuốc giải độc cho nỗi sợ hãi. Khi người môn đệ hiểu rằng mình “quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”, rằng mình đang nằm trong bàn tay che chở của Cha, họ sẽ có đủ dũng khí để “tuyên xưng Thầy trước mặt người đời”. Tuyên xưng ở đây không chỉ là lời nói trên môi miệng khi thuận tiện, mà là thái độ sống, là sự lựa chọn đứng về phía chân lý ngay cả khi phải đối diện với bắt bớ, thiệt thòi hay cái chết. Thánh Bê-nê-đíc-tô, vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay, là một minh chứng sống động cho tinh thần này. Ngài đã từ bỏ sự ồn ào và vinh hoa của thế gian, rút vào hoang địa không phải vì sợ đời, mà vì muốn tìm kiếm một mình Thiên Chúa. Đối diện với những cám dỗ, những âm mưu hãm hại, thậm chí là bị đầu độc bởi chính những người anh em không cùng chí hướng, Thánh nhân vẫn giữ vững sự bình an nội tâm, bởi Ngài biết rõ Đấng mình tin tưởng là ai. Tinh thần “Ora et Labora” – Cầu nguyện và Lao động của Ngài đã trở thành kim chỉ nam, giúp biết bao thế hệ tu sĩ và tín hữu tìm thấy sự cân bằng, không sợ hãi trước những biến động của lịch sử, kiên vững xây dựng một nền văn minh tình thương giữa lòng châu Âu và thế giới.
Hôm nay, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại nỗi sợ của chính mình. Chúng ta đang sợ điều gì? Sợ mất việc làm, sợ mất danh dự, sợ bị cô lập, hay sợ phải sống khác biệt với đám đông khi tuân giữ Lời Chúa? Những nỗi sợ ấy, dù có thật, nhưng chỉ là những “kẻ giết được thân xác”. Chúng ta được mời gọi hãy can đảm bước ra khỏi bóng tối của sợ hãi, hãy nói những điều Chúa dạy “nơi ánh sáng”, hãy rao giảng chân lý “trên mái nhà”. Cuộc đời người Kitô hữu là một cuộc lội ngược dòng, và trong cuộc chiến thiêng liêng ấy, chúng ta không cô độc. Có Chúa Cha luôn dõi theo, thấu suốt và gìn giữ. Niềm tin vào sự quan phòng không miễn trừ cho chúng ta khỏi đau khổ, nhưng ban cho chúng ta sức mạnh để đi xuyên qua đau khổ mà không bị quật ngã. Hãy để lời trấn an “Đừng sợ” của Chúa Giêsu thấm nhập vào từng tế bào, từng hơi thở, để chúng ta dám sống, dám làm chứng và dám tuyên xưng danh Ngài giữa một thế giới đang rất cần ánh sáng của niềm hy vọng và sự thật.
Lm. Anmai, CSsR


















