Thứ Ba Tuần XXI TN : Công lý, lòng nhân và thành tín

Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên 

 Thánh Lu-i; Thánh Giu-se Ca-la-xan, linh mục

Tin Mừng: Mt 23, 23-26

CÔNG LÝ, LÒNG NHÂN VÀ THÀNH TÍN

thu ba

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 23, 23-26)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và người Pha-ri-sêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau cumin, mà bỏ qua những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.

Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng! Hãy rửa bên trong chén trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.”

CÔNG LÝ, LÒNG NHÂN VÀ THÀNH TÍN

Trong hành trình đời sống đức tin, có một cám dỗ tinh vi nhưng vô cùng nguy hiểm mà bất cứ ai trong chúng ta, từ những người giáo dân đạo đức cho đến những bậc tu trì, đều có thể mắc phải. Đó là cám dỗ của sự thay thế: thay thế cái cốt lõi bằng cái vỏ bọc, thay thế cái linh thiêng bằng những thói quen lặp lại vô hồn, và thay thế Thiên Chúa bằng chính cái tôi đạo đức của mình. Đoạn Tin Mừng hôm nay là một trong những lời cảnh báo mạnh mẽ nhất, quyết liệt nhất và cũng đau đớn nhất mà Chúa Giêsu dành cho những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, và chắc chắn, lời ấy cũng đang vang vọng đến tận tâm hồn của mỗi người chúng ta trong bối cảnh hiện đại. Chúa Giêsu không ngần ngại vạch trần sự giả hình núp bóng dưới những thực hành tôn giáo tỉ mỉ. Ngài nói về bạc hà, thì là, rau cumin – những thứ rau gia vị nhỏ bé, tầm thường nhất trong vườn nhà. Theo luật Do Thái, người ta phải nộp thuế thập phân, tức là một phần mười hoa lợi cho Đền Thờ. Những người Pharisêu, với sự nhiệt thành giữ luật đến mức cực đoan, đã không bỏ sót bất cứ thứ gì, ngay cả những cọng rau nhỏ bé nhất. Về mặt hình thức, họ là những người hoàn hảo, không ai có thể bắt bẻ họ về mặt lề luật. Họ chu toàn bổn phận một cách đáng kinh ngạc.

Thế nhưng, bi kịch nằm ở chỗ, khi họ cúi xuống quá thấp để đếm từng cọng rau, họ đã không còn đủ sức ngước lên để nhìn thấy khuôn mặt của con người và khuôn mặt của Thiên Chúa. Sự tỉ mỉ đến mức vụn vặt ấy đã trở thành tấm màn che mắt, khiến họ bỏ qua những điều trọng đại hơn, những rường cột chống đỡ cả ngôi nhà đức tin: đó là công lý, lòng nhân và thành tín. Chúa Giêsu không bảo họ đừng nộp thuế các loại rau ấy. Ngài khẳng định: “Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ”. Vấn đề không nằm ở việc giữ luật nhỏ hay luật lớn, mà nằm ở sự đảo lộn giá trị. Khi cái phụ trở thành cái chính, và cái chính bị lãng quên, tôn giáo trở thành một gánh nặng vô nghĩa và thậm chí trở thành công cụ áp bức.

Điều quan trọng nhất mà Chúa Giêsu nhắc đến đầu tiên là Công lý. Công lý trong cái nhìn của Kinh Thánh không chỉ là sự sòng phẳng kiểu “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”. Công lý của Thiên Chúa là trả lại cho mỗi người phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban tặng, là bênh vực kẻ yếu thế, cô thế cô thân, là không làm ngơ trước tiếng kêu than của người nghèo khổ. Những người Pharisêu có thể rất công bằng trong việc chia mười cọng rau, nhưng họ lại có thể tàn nhẫn khi áp đặt những gánh nặng lề luật lên vai người khác mà không hề lay một ngón tay đỡ đần. Họ giữ luật để tôn vinh sự đạo đức của mình, chứ không phải để bảo vệ sự sống của tha nhân. Một tôn giáo thiếu vắng công lý là một tôn giáo chết, một sự xúc phạm đến Đấng là nguồn cội của mọi sự công chính. Chúng ta hãy tự vấn: Chúng ta có thể rất sòng phẳng trong việc đóng góp tiền cho nhà thờ, nhưng liệu chúng ta có sòng phẳng và công bằng với người giúp việc, với nhân viên, với những người buôn bán nhỏ lẻ mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày không? Chúng ta có thể giữ luật ăn chay rất kỹ, nhưng chúng ta có dửng dưng trước những bất công xã hội đang diễn ra ngay trước mắt mình không?

Tiếp đến là Lòng nhân. Nếu công lý là nền tảng, thì lòng nhân là mái nhà che chở. Lòng nhân (misericordia) là khả năng chạnh lòng thương, là có một trái tim biết rung cảm trước nỗi đau của người khác. Lề luật không có lòng nhân sẽ trở thành con dao sắc lạnh làm tổn thương con người. Người Pharisêu giữ luật như một cỗ máy, lạnh lùng và phán xét. Họ dùng luật để phân loại: người sạch, người dơ, người công chính, kẻ tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu đến không phải để phân loại, mà để cứu chữa. Lòng nhân là dấu chỉ rõ ràng nhất của sự hiện diện Thiên Chúa, bởi vì “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Một người giữ đạo sốt sắng, đi lễ đọc kinh không bỏ buổi nào, nhưng lại mang trong mình một trái tim khô cứng, khắc nghiệt, hay xét nét và thiếu sự bao dung, thì người ấy thực chất đang đi ngược lại với Tin Mừng. Chúng ta có thể “lọc con muỗi” – tức là tránh những lỗi lầm nhỏ nhặt về nghi thức, về quy định, nhưng lại “nuốt con lạc đà” – tức là chấp nhận sự vô cảm khổng lồ trong tâm hồn mình. Hình ảnh con muỗi và con lạc đà mà Chúa dùng thật sự châm biếm và sâu sắc. Con muỗi là loài vật không sạch theo luật, nếu rơi vào rượu thì phải lọc bỏ. Người ta sợ nuốt phải một con muỗi nhỏ xíu vì sợ ô uế theo luật nghi thức, nhưng lại thản nhiên nuốt trửng cả một con lạc đà – biểu tượng cho sự cồng kềnh, thô kệch và cũng là loài vật ô uế lớn nhất. Đó là sự mù quáng của lương tâm khi bị méo mó bởi thói giả hình.

Và yếu tố thứ ba là Thành tín (Đức tin/Sự trung tín). Thành tín là sự trung thành với giao ước, là sự tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa chứ không phải vào sức riêng của mình. Người Pharisêu tin vào sự công chính của bản thân họ. Họ tin rằng vì họ giữ luật nên Thiên Chúa mắc nợ họ, phải thưởng công cho họ. Đó không phải là đức tin, đó là sự trao đổi, buôn bán. Thành tín đòi hỏi một sự khiêm tốn sâu thẳm, nhận ra rằng mọi sự ta có đều là ân huệ. Thành tín cũng là sự chân thật trước sau như một, không hai lòng, không “nói lời của Chúa nhưng lòng lại xa Chúa”.

Hôm nay, Giáo hội cũng cho chúng ta chiêm ngắm hai vị thánh: Thánh Lu-i và Thánh Giu-se Ca-la-xan. Cuộc đời của các ngài là minh chứng sống động cho việc thực thi trọn vẹn lời Chúa dạy hôm nay. Thánh Lu-i, một vị vua, người nắm trong tay quyền lực tột đỉnh của thế gian. Ngài có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy của quyền lực, dùng luật pháp để cai trị một cách lạnh lùng. Nhưng không, Thánh Lu-i đã đặt Công lý của Thiên Chúa lên trên vương quyền. Ngài nổi tiếng là người xét xử công minh, nhưng trên hết là người cha của những kẻ nghèo hèn. Ngài không chỉ cai trị bằng luật, mà bằng Lòng nhân. Người ta kể rằng ngài mời người nghèo vào ăn cùng bàn, tự tay phục vụ họ. Ngài đã không “nuốt con lạc đà” của sự kiêu ngạo vương giả, mà đã cúi xuống để thực thi bác ái. Ngài hiểu rằng, làm vua không phải là để được phục vụ, mà là để phục vụ trong công lý và tình thương.

Thánh Giu-se Ca-la-xan, một linh mục, nhà giáo dục vĩ đại, cũng là hiện thân của sự Thành tín và Lòng nhân. Ngài nhìn thấy sự nghèo khổ và dốt nát của trẻ em đường phố Rôma. Ngài không chọn cách giữ đạo trong tháp ngà, trong những nghi thức long trọng xa rời thực tế. Ngài đã “lấm lem” với bụi đường để mở những trường học miễn phí đầu tiên cho trẻ nghèo. Đó là công lý – trả lại quyền được học hành, được làm người cho trẻ em nghèo. Đó là lòng nhân – yêu thương những đứa trẻ mà xã hội ruồng bỏ. Và đó là sự thành tín – trung thành với ơn gọi linh mục là mục tử chăn dắt đoàn chiên, chứ không phải là người cai quản khắt khe.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta làm một cuộc “tổng vệ sinh” tâm hồn. Chúng ta cần xem xét lại thang giá trị của mình. Chúng ta có đang quá bận tâm đến những hình thức bên ngoài: một buổi lễ hoành tráng, một bộ trang phục đẹp, một vị trí danh dự trong hội đoàn, hay việc bắt bẻ nhau từng câu chữ trong kinh nguyện… trong khi lại bỏ quên người anh em đang đau khổ bên cạnh, bỏ quên sự tha thứ cho người xúc phạm mình, và bỏ quên sự trung thực trong lối sống? Đạo Chúa không phải là đạo của những con số thống kê, của những báo cáo thành tích hay của sự tuân thủ máy móc. Đạo Chúa là Đạo của Trái Tim, nơi Công lý gặp gỡ Tình yêu, và Lòng nhân bao trùm lề luật. Đừng để mình trở thành những “người dẫn đường mù quáng”, dẫn chính mình và người khác xuống hố sâu của sự giả hình. Hãy xin Chúa mở mắt đức tin cho chúng ta, để chúng ta biết phân định đâu là con muỗi cần lọc, và đâu là con lạc đà cần tránh; đâu là hạt bạc hà nhỏ bé, và đâu là tảng đá công lý vững bền.

Mỗi ngày sống là một cơ hội để thực hành bài học này. Khi chúng ta định phán xét ai đó về một lỗi lầm nhỏ nhặt, hãy nhớ đến “con lạc đà” của sự thiếu bao dung trong mắt mình. Khi chúng ta định khoe khoang một việc đạo đức mình làm, hãy tự hỏi lòng mình có thực sự hướng về Chúa hay chỉ đang tìm kiếm hư danh. Sự thánh thiện thật sự không ồn ào, nó âm thầm như dòng nước chảy, nhưng có sức mạnh gột rửa và nuôi dưỡng. Hãy để Công lý, Lòng nhân và Thành tín trở thành kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Chỉ khi đó, việc giữ luật của chúng ta mới trở nên sống động và đẹp lòng Thiên Chúa. Xin Thánh Lu-i và Thánh Giu-se Ca-la-xan cầu thay nguyện giúp, để chúng ta biết sống đạo một cách trưởng thành, sâu sắc và đầy tình người, biết ưu tiên cho những gì là cốt lõi của Tin Mừng, để cuộc đời chúng ta trở thành lời chứng tá sống động cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Lm. Anmai, CSsR