Thứ Năm Tuần XIX TN : Tha thứ đến bảy mươi lần bảy

Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên

 Thánh Pon-ti-a-nô, giáo hoàng và thánh Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo

THA THỨ ĐẾN BẢY MƯƠI LẦN BẢY

Thu Nam tuan XIX

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 18, 21 – 19, 1)

Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Vì anh ta không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!” Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năng nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.” Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi tới miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.

THA THỨ ĐẾN BẢY MƯƠI LẦN BẢY

Trong hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu, có lẽ bài học khó thuộc nhất, bài toán khó giải nhất và cũng là thách đố lớn lao nhất chính là sự tha thứ. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự sòng phẳng được đề cao, nơi mà công lý thường được hiểu là “mắt đền mắt, răng đền răng”, và việc chịu thiệt thòi để tha thứ cho kẻ khác đôi khi bị coi là sự nhu nhược hay dại dột. Thế nhưng, Lời Chúa hôm nay lại mở ra cho chúng ta một chân trời hoàn toàn khác, một logic của Nước Trời, nơi mà sự tha thứ không có giới hạn, không có biên giới và không có sự tính toán.

Câu chuyện bắt đầu bằng một thắc mắc rất thực tế của thánh Phêrô. Ông đến gần Chúa Giêsu và hỏi một câu hỏi mang tính định lượng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”. Chúng ta cần hiểu bối cảnh của câu hỏi này. Theo truyền thống của các kinh sư Do Thái thời bấy giờ, việc tha thứ cho ai đó ba lần đã là một hành động rất quảng đại và đáng khen ngợi. Không ai bắt buộc phải tha thứ đến lần thứ tư. Vì thế, khi Phêrô đề xuất con số “bảy lần”, ông đang tự cảm thấy mình rất rộng lượng, rất hào phóng, và có lẽ ông mong đợi một lời khen ngợi từ Thầy mình. Số bảy trong Kinh Thánh cũng tượng trưng cho sự hoàn hảo, trọn vẹn. Phêrô nghĩ rằng tha thứ như vậy là đã đạt đến đỉnh cao của đức ái.

Tuy nhiên, câu trả lời của Chúa Giêsu đã làm đảo lộn mọi suy tính của con người: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. Bảy mươi lần bảy không phải là một phép toán nhân để ra kết quả là 490 lần, mà là một cách nói biểu tượng cho sự vô hạn. Chúa Giêsu muốn nói rằng: Đừng đếm. Đừng bao giờ ngồi đếm số lần mình đã tha thứ, bởi vì khi con bắt đầu đếm, con chưa thực sự tha thứ. Tha thứ không phải là một hành động số học, mà là một thái độ sống, một trạng thái của con tim luôn sẵn sàng mở ra để đón nhận và chữa lành.

Để minh họa cho giáo huấn này, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về hai con nợ. Đây là một trong những dụ ngôn gây chấn động nhất về lòng thương xót và sự công thẳng của Thiên Chúa. Hình ảnh đầu tiên là một người đầy tớ mắc nợ nhà vua mười ngàn yến vàng. Để hình dung con số này khổng lồ như thế nào, chúng ta cần biết rằng một yến vàng (talent) tương đương với khoảng 6.000 quan tiền, tức là 6.000 ngày công lao động. Mười ngàn yến vàng là một con số thiên văn, một món nợ không tưởng mà dù người đầy tớ ấy có làm việc cả đời, bán cả vợ con và tài sản cũng không thể nào trả nổi. Món nợ ấy tượng trưng cho tội lỗi của nhân loại, tội lỗi của mỗi chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúng ta nợ Chúa sự hiện hữu, nợ Ngài sự sống, và trên hết, chúng ta đã xúc phạm đến sự thánh thiện vô cùng của Ngài bằng vô số tội lỗi. Món nợ ấy, tự sức chúng ta, vĩnh viễn không bao giờ trả được.

Trước tình cảnh tuyệt vọng đó, người đầy tớ chỉ biết sấp mình van xin. Và điều kỳ diệu đã xảy ra: “Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ”. Nhà vua không chỉ hoãn nợ như lời van xin, mà là xóa nợ hoàn toàn. Đây chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài không tính toán, không so đo. Khi Ngài thấy con người thành tâm thống hối, lòng thương xót của Ngài tuôn đổ trào tràn, xóa sạch mọi vết nhơ, mọi món nợ tội lỗi khổng lồ mà chúng ta đã tích lũy. Sự tha thứ của Thiên Chúa là một ân ban nhưng không, xuất phát từ tình yêu vô biên của Ngài chứ không phải do công trạng của chúng ta.

Thế nhưng, bi kịch của câu chuyện lại nằm ở phần tiếp theo. Người đầy tớ vừa được tha bổng một món nợ khổng lồ ấy, bước ra ngoài và gặp một người bạn chỉ nợ mình một trăm quan tiền. Một trăm quan tiền so với mười ngàn yến vàng là một tỉ lệ không đáng kể, như hạt cát so với sa mạc. Vậy mà, thái độ của y hoàn toàn trái ngược với ông chủ của mình. Y túm lấy, bóp cổ và đòi nợ một cách tàn nhẫn. Dù người bạn kia cũng sấp mình van xin y hệt như cách y đã van xin nhà vua, nhưng y không chịu, tống giam người bạn vào ngục.

Tại sao lại có sự mâu thuẫn khủng khiếp này? Tại sao một người vừa nhận được ân huệ lớn lao đến thế lại có thể hành xử tàn nhẫn ngay lập tức? Câu trả lời nằm ở chỗ: Hắn ta đã nhận được sự tha thứ, nhưng hắn chưa bao giờ để sự tha thứ ấy thấm vào tim mình. Hắn coi sự tha thứ của nhà vua là một may mắn ngẫu nhiên, chứ không phải là một bài học về tình yêu để noi theo. Trái tim hắn vẫn đóng kín, vẫn tính toán, vẫn ích kỷ. Hắn vui mừng vì thoát nạn, nhưng không hề biết ơn thực sự. Vì thiếu lòng biết ơn, hắn không có khả năng thương xót.

Câu chuyện kết thúc bằng sự phẫn nộ của nhà vua. “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi… thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?”. Lời trách cứ này là một quy luật thiêng liêng: Lòng thương xót chúng ta nhận được từ Thiên Chúa phải trở thành dòng chảy đi qua chúng ta để đến với tha nhân. Nếu chúng ta chặn dòng chảy đó lại bằng sự thù hận, chúng ta tự cắt đứt mình khỏi nguồn mạch của sự sống. Chúa Giêsu kết luận rất nghiêm khắc: “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội kính nhớ hai vị thánh đặc biệt: Giáo hoàng Pontianô và Linh mục Híppôlytô. Cuộc đời của hai ngài là một minh chứng sống động và hào hùng cho bài Tin Mừng này. Trong lịch sử, Híppôlytô từng là một người chống đối Giáo hoàng, thậm chí tự lập mình làm Giáo hoàng giả, gây ra sự chia rẽ đau đớn trong Giáo hội. Thế nhưng, khi cả hai bị bắt và đày sang hầm mỏ ở đảo Sardegna vì niềm tin vào Đức Kitô, trong cảnh khốn cùng, tù đày và cái chết cận kề, sự hòa giải đã diễn ra. Híppôlytô đã từ bỏ sự kiêu ngạo, làm hòa với Giáo hoàng Pontianô. Cả hai đã tha thứ cho nhau, đã xóa bỏ mọi hiềm khích để cùng chết như những chứng nhân của một Đức tin duy nhất, một Tình yêu duy nhất. Cái chết của các ngài không chỉ là tử đạo vì đức tin, mà còn là tử đạo cho sự hiệp nhất và tha thứ. Các ngài đã thực hiện đúng lệnh truyền “bảy mươi lần bảy” của Chúa, biến hận thù và chia rẽ thành tràng hoa chiến thắng của tình huynh đệ.

Nhìn vào gương hai thánh nhân và soi chiếu vào Lời Chúa, chúng ta thấy mình đang đứng ở đâu? Trong cuộc sống gia đình, cộng đoàn, xã hội, chúng ta thường dễ dàng nuôi dưỡng những tổn thương. Chúng ta nhớ rất dai những lời xúc phạm, những món nợ nhỏ nhoi mà người khác gây ra cho mình – những món nợ chỉ là “một trăm quan tiền”. Chúng ta “túm lấy, bóp cổ” anh em mình bằng sự lạnh nhạt, bằng những lời chì chiết, bằng sự tẩy chay hay nói xấu. Chúng ta quên mất rằng, mỗi ngày, mỗi giờ, chúng ta đang mang nợ Thiên Chúa những “mười ngàn yến vàng”. Mỗi lần chúng ta bước vào tòa giải tội, mỗi lần chúng ta tham dự Thánh Lễ, là một lần Chúa xóa nợ cho chúng ta. Ngài không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ, nhưng Ngài đau đớn khi thấy chúng ta bước ra khỏi nhà thờ và lập tức “bóp cổ” người anh em mình vì những chuyện vụn vặt.

Tha thứ “từ trong đáy lòng” mà Chúa Giêsu nói đến không phải là một cảm xúc dễ chịu. Tha thứ thường đi kèm với đau đớn. Nó đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ quyền trả đũa, từ bỏ “công lý” theo kiểu thế gian để mặc lấy lòng thương xót. Tha thứ là can đảm cắt đứt vòng luẩn quẩn của hận thù. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta không thay đổi được quá khứ, nhưng chúng ta mở toang cánh cửa cho tương lai.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhìn lại “sổ nợ” của đời mình. Hãy nhận ra mình là con nợ khổng lồ của tình yêu Thiên Chúa. Chỉ khi ý thức sâu sắc về sự yếu đuối và tội lỗi của bản thân, và cảm nhận được sự bao dung vô bờ bến của Chúa, chúng ta mới có đủ sức mạnh và động lực để bao dung với người khác. Đừng đợi người khác xin lỗi rồi mới tha thứ. Hãy tha thứ để được tự do. Hãy tha thứ như Thánh Pontianô và Híppôlytô đã làm hòa trong ngục thất, để rồi cùng nhau bước vào vinh quang Nước Trời.

Xin Chúa cho chúng ta một trái tim biết chạnh lòng thương như Chúa, biết xóa nợ cho anh em, để trong ngày sau hết, chúng ta không phải nghe lời quở trách nghiêm khắc dành cho tên đầy tớ độc ác, nhưng được nghe lời êm ái của Cha: “Con đã biết xót thương, hãy vào hưởng niềm vui của Chủ con”.

Lm. Anmai, CSsR