Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên
Thánh Đa-minh, linh mục (Lễ nhớ)
NẾU ANH EM CÓ LÒNG TIN LỚN BẰNG HẠT CẢI

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu (Mt 17, 14-20)
Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và đau khổ lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài, nhưng các ông không chữa được.” Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi.” Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.
Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Quả thật, Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”
NẾU ANH EM CÓ LÒNG TIN LỚN BẰNG HẠT CẢI
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trang Tin Mừng hôm nay thuật lại một bối cảnh đầy tính tương phản. Ở trên núi cao, ba môn đệ thân tín vừa được chiêm ngưỡng vinh quang rực rỡ của Chúa Giêsu trong biến cố Hiển Dung, nhưng ngay khi xuống núi, các ông và Thầy mình lại đối diện ngay với thực tế trần trụi, đau thương và đầy rẫy những giới hạn của kiếp người. Đó là hình ảnh một người cha đau khổ quỳ gối van xin cho đứa con trai bị quỷ ám, bị bệnh tật hành hạ, và sự bất lực đến bẽ bàng của các môn đệ còn lại. Câu chuyện này không chỉ dừng lại ở phép lạ chữa lành, mà là một bài học thâm thúy về bản chất của đức tin, thứ đức tin mà hôm nay Chúa Giêsu ví von là “bằng hạt cải”. Và càng ý nghĩa hơn khi hôm nay chúng ta mừng kính thánh Đa-minh, một con người đã sống trọn vẹn sức mạnh của đức tin nhỏ bé nhưng kiên cường ấy để làm rực sáng cả một bầu trời Giáo hội thời trung cổ.
Hãy nhìn vào nỗi đau của người cha trong bài Tin Mừng. Ông ta nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi… cháu ngã vào lửa, ngã xuống nước”. Lửa và nước là hai yếu tố nghịch nhau, nhưng lại cùng nhau xâu xé một thân phận con người bé nhỏ. Hình ảnh đứa bé bị giằng xé giữa lửa và nước là hình ảnh của nhân loại, và đôi khi là của chính mỗi người chúng ta, bị giằng xé giữa những đam mê và tuyệt vọng, giữa thiện chí và yếu đuối, giữa khao khát vươn lên và sức nặng của tội lỗi kéo ghì xuống. Người cha ấy đã làm hết cách, ông đã đem con đến cho các môn đệ, những người đã từng được Chúa sai đi, từng được trao quyền trừ quỷ, nhưng lần này các ông thất bại. Sự thất bại của các môn đệ là một gáo nước lạnh tạt vào sự tự mãn của những người theo Chúa. Tại sao họ thất bại? Có lẽ vì họ đã bắt đầu tin vào “quyền năng” của chính mình hơn là quyền năng của Thiên Chúa. Có lẽ họ nghĩ rằng trừ quỷ là một kỹ thuật, một câu thần chú, hay một công thức mà họ đã nắm vững. Họ đã quên rằng, sức mạnh không đến từ người thực hiện, mà đến từ Đấng được kêu cầu.
Chúa Giêsu đã thốt lên một lời than trách đầy đau đớn: “Ôi thế hệ cứng lòng tin và gian tà!”. Lời than trách này không chỉ dành cho đám đông Do Thái, không chỉ dành cho các môn đệ lúc bấy giờ, mà dường như còn vang vọng đến tận ngày nay, đến chính chúng ta. Chúng ta sống trong một thế hệ đề cao lý trí, khoa học và sức mạnh con người, nhưng lại rất mong manh trước những đau khổ tinh thần và sự tấn công của sự dữ. Chúng ta có đủ mọi phương tiện kỹ thuật để kết nối, nhưng lại mất kết nối với nguồn mạch sự sống là Thiên Chúa. Sự “cứng lòng tin” mà Chúa nói ở đây không hẳn là sự chối bỏ Thiên Chúa, mà là một đức tin hời hợt, một đức tin không đủ sức để bám rễ vào quyền năng của Ngài, một đức tin bị pha loãng bởi những toan tính trần thế.
Và rồi, Chúa Giêsu đưa ra một hình ảnh kinh điển: Hạt cải. “Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải thôi”. Hạt cải là loại hạt nhỏ nhất trong các loại hạt được gieo trồng thời bấy giờ, nhỏ li ti, dường như không đáng kể. Nhưng tiềm năng sự sống trong nó lại vô cùng mãnh liệt, khi mọc lên nó trở thành cây lớn cho chim trời làm tổ. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải có một đức tin khổng lồ như ngọn núi ngay lập tức. Ngài chỉ cần một đức tin chân thật, nguyên tuyền, dù nhỏ bé nhưng phải có sức sống, phải có sự tin tưởng tuyệt đối như hạt cải chấp nhận vùi mình vào lòng đất để nảy mầm. Đức tin hạt cải không phải là đức tin ồn ào, phô trương, mà là đức tin khiêm tốn, biết mình nhỏ bé nhưng tin rằng Thiên Chúa là vĩ đại. Đức tin ấy dám nói với núi: “dời đi”, không phải để biểu diễn phép lạ, mà để dời đi những ngọn núi của hận thù, ngọn núi của kiêu ngạo, ngọn núi của sự dửng dưng đang ngăn cách con người với nhau và con người với Chúa.
Hôm nay, Giáo hội mừng kính thánh Đa-minh, một minh chứng sống động cho đức tin hạt cải này. Thánh Đa-minh sinh ra trong một bối cảnh Giáo hội gặp nhiều khủng hoảng, bè rối Albigense lan tràn, gieo rắc những sai lạc về đức tin, phủ nhận sự tốt đẹp của thân xác và vật chất. Trong khi nhiều người chọn cách dùng vũ lực, gươm giáo để đàn áp lạc giáo, thì Đa-minh chọn con đường khác. Ngài chọn con đường của hạt cải: âm thầm, khiêm tốn, nhưng đầy sức sống của Lời Chúa. Vũ khí của ngài không phải là gươm đao, mà là sự cầu nguyện, việc hãm mình và lòng thương xót. Có câu chuyện kể rằng, thánh nhân đã thức suốt đêm để tranh luận và thuyết phục một chủ quán trọ theo lạc giáo trở về với đức tin chân chính. Ngài không áp đặt, ngài lắng nghe và dùng ánh sáng chân lý để xua tan bóng tối. Đó là sức mạnh của đức tin dời non lấp biển. Ngài đã dời đi ngọn núi của sự lầm lạc trong lòng người chủ quán trọ ấy không phải bằng quyền lực, mà bằng lòng bác ái và chân lý.
Thánh Đa-minh cũng là người đã cổ võ việc lần hạt Mân Côi. Kinh Mân Côi, với những lời kinh Kính Mừng lặp đi lặp lại, tưởng chừng như nhỏ bé, đơn sơ như những hạt cải, nhưng lại có sức mạnh thiêng liêng vô song để đẩy lui sự dữ. Chính nhờ đức tin bền bỉ và đời sống cầu nguyện sâu sắc, dòng Thuyết Giáo (Dòng Đa-minh) đã được hình thành và trở thành những ngọn đuốc sáng soi dẫn cho Giáo hội suốt bao thế kỷ. Thánh Đa-minh dạy chúng ta rằng, muốn làm được những việc lớn lao cho Chúa, trước hết phải là người của Chúa, phải nói chuyện với Chúa trước khi nói về Chúa. Các môn đệ trong bài Tin Mừng thất bại vì họ có thể đã nói về Chúa, nhân danh Chúa, nhưng lại thiếu sự kết hiệp mật thiết với Chúa trong giờ phút đó.
Trở lại với cuộc sống của mỗi người chúng ta hôm nay, có những “ngọn núi” nào đang chắn lối chúng ta? Đó có thể là ngọn núi của một thói hư tật xấu đã bám rễ lâu năm mà ta nghĩ mình không thể nào bỏ được. Đó có thể là ngọn núi của sự bất hòa trong gia đình, vợ chồng lạnh nhạt, con cái xa cách cha mẹ. Đó có thể là ngọn núi của bệnh tật, của nợ nần, của những lo toan cơm áo gạo tiền khiến ta nghẹt thở. Trước những ngọn núi ấy, ta dễ rơi vào trạng thái của các môn đệ: bất lực và hoang mang. Ta cũng đã cố gắng giải quyết bằng sức riêng, bằng những mối quan hệ, bằng tiền bạc, nhưng “quỷ” vẫn không chịu xuất, khó khăn vẫn còn đó. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta hãy dừng lại, hãy quỳ xuống như người cha kia, và hãy khơi dậy trong lòng mình một đức tin, dù chỉ bằng hạt cải. Hãy tin rằng Chúa lớn hơn mọi nan đề của chúng ta. Hãy tin rằng khi ta buông bỏ sự cậy dựa vào sức mình và bám chặt vào Chúa, thì núi sẽ dời.
Sự “dời núi” mà Chúa hứa không nhất thiết là làm biến mất ngay lập tức những khó khăn theo ý ta muốn, nhưng là ban cho ta sức mạnh để vượt qua nó, hoặc biến đổi cái nhìn của ta về nó. Núi đau khổ có thể trở thành núi Tabor của vinh quang nếu ta biết kết hiệp đau khổ đó với Thập giá Chúa Kitô. Núi hận thù có thể trở thành đồng bằng của bình an nếu ta để Tình yêu Chúa thấm nhập vào tim. Thánh Đa-minh đã không xóa bỏ được hết mọi lạc giáo ngay tức khắc, nhưng ngài đã gieo mầm chân lý, và mầm ấy đã lớn lên, lấn át cỏ lùng. Cuộc đời của thánh nhân nhắc nhở chúng ta: Đừng sợ mình nhỏ bé, đừng sợ mình ít tài năng, chỉ cần có đức tin và lòng nhiệt thành yêu mến Chúa, chúng ta có thể làm nên những điều kỳ diệu.
Vậy, làm sao để nuôi dưỡng đức tin hạt cải này? Câu trả lời nằm ở phần cuối của đoạn Tin Mừng (trong một số bản dịch đầy đủ hơn hoặc trong văn mạch Mác-cô): “Giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không cầu nguyện và ăn chay”. Đức tin cần được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở, là dòng nhựa sống chuyển từ thân cây nho là Đức Kitô sang cành nho là chúng ta. Nếu các môn đệ thất bại vì thiếu cầu nguyện, thì thánh Đa-minh thành công nhờ đời sống cầu nguyện liên lỉ. Ngài thường xuyên “nói với Chúa” trong đêm thâu để ban ngày có thể “nói về Chúa” cho mọi người. Chúng ta không thể có đức tin mạnh mẽ nếu mỗi ngày không dành lấy vài phút thinh lặng để gặp gỡ Chúa, để Lời Chúa thấm vào hồn ta.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Đa-minh, ban cho chúng ta, những người đang lữ hành trong cuộc đời đầy chông gai này, một đức tin đơn sơ nhưng can trường. Xin cho chúng ta đừng bao giờ nản lòng trước những thất bại, nhưng biết chạy đến với Chúa Giêsu, Đấng là cội nguồn và là chóp đỉnh của đức tin, để kêu lên: “Lạy Chúa, con tin, xin nâng đỡ lòng tin yếu kém của con”. Và khi đã có Chúa, chúng ta tin chắc rằng, chẳng có gì mà chúng ta không làm được, vì “đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể”.
Lm. Anmai, CSsR


















