Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên
Cung hiến Đền thờ Đức Bà Cả. Tin Mừng: Mt 15, 21-28
LÒNG TIN KIÊN TRÌ VÀ TẤM LÒNG NGƯỜI MẸ TRƯỚC TÌNH YÊU CỨU ĐỘ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 15, 21-28)
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđôn, thì liền có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi”. Bà ấy đến bái lạy Người mà thưa: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó con”. Bà ấy thưa: “Lạy Ngài, đúng thế, nhưng mà chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời bà ấy rằng: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy”. Và ngay từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.
LÒNG TIN KIÊN TRÌ VÀ TẤM LÒNG NGƯỜI MẸ TRƯỚC TÌNH YÊU CỨU ĐỘ
Hôm nay, toàn thể Giáo hội hân hoan cử hành lễ Cung hiến Đền thờ Đức Bà Cả, hay còn gọi là Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore tại Rôma. Đây là ngôi thánh đường cổ kính nhất ở phương Tây được dâng kính cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Việc cung hiến ngôi đền thờ này không chỉ là một sự kiện lịch sử nhắc nhớ về phép lạ tuyết rơi giữa mùa hè oi ả của thành Rôma vào thế kỷ thứ IV, mà quan trọng hơn, nó là dấu ấn đức tin khẳng định vai trò của Mẹ Maria trong mầu nhiệm cứu độ, đặc biệt sau Công đồng Êphêsô năm 431 tuyên tín Mẹ là “Theotokos” – Mẹ Thiên Chúa. Trong bầu khí linh thiêng hướng về Người Mẹ tuyệt mỹ của Giáo hội, Lời Chúa hôm nay trong Tin Mừng theo thánh Matthêu lại giới thiệu cho chúng ta hình ảnh của một người mẹ khác, một người mẹ vô danh, ngoại giáo, thuộc dòng dõi Canaan, nhưng lại mang trong mình một trái tim vĩ đại và một đức tin khiến chính Thiên Chúa phải kinh ngạc. Sự kết hợp giữa ngày lễ kính Đền thờ Đức Bà Cả và bài Tin Mừng về người đàn bà Canaan tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về lòng mẫu tử, về sự kiên trì trong cầu nguyện và về lòng thương xót bao la của Thiên Chúa vượt qua mọi biên giới chủng tộc hay tôn giáo.
Chúng ta hãy cùng nhau bước vào khung cảnh của bài Tin Mừng. Đức Giêsu đã rời khỏi vùng đất quen thuộc của người Do Thái để lui về miền Tyrô và Siđôn. Đây là vùng đất của dân ngoại, vùng đất mà người Do Thái thường coi là ô uế, là nơi không thuộc về lời hứa cứu độ ban đầu dành cho dân riêng. Chính tại nơi biên cương này, một cuộc gặp gỡ định mệnh đã diễn ra. Một người đàn bà Canaan, nghe danh Đức Giêsu, đã tìm đến. Bà không đến để xin tiền bạc, không đến để tranh luận giáo lý, cũng không đến để tìm kiếm sự nổi tiếng. Bà đến vì một lý do duy nhất, lý do khiến trái tim mọi người mẹ trên thế gian này đều phải rung động: đứa con gái yêu dấu của bà đang bị quỷ ám khổ sở. Nỗi đau của người con chính là nỗi đau của người mẹ. Khi đứa con quằn quại trong đau đớn, trái tim người mẹ cũng tan nát. Tình mẫu tử đã thôi thúc bà vượt qua mọi rào cản về văn hóa, tôn giáo và cả sự tự trọng để chạy đến với một người đàn ông Do Thái xa lạ, kêu lên tiếng kêu xé lòng: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”.
Tiếng kêu của người đàn bà Canaan là tiếng kêu của nhân loại khổ đau đang khao khát ơn cứu độ. Bà gọi Đức Giêsu bằng tước hiệu “Con Vua Đavít”, một tước hiệu Đấng Messia của người Do Thái. Điều này thật lạ lùng! Một người ngoại giáo lại nhận ra chân tướng của Đức Giêsu, trong khi nhiều người Pharisieu và luật sĩ trong dân Israel lại chối bỏ Người. Có lẽ, chính nỗi đau khổ cùng cực đã mở mắt đức tin cho bà, hoặc chính tình yêu thương con vô bờ bến đã dẫn bà đến với nguồn cội của sự chữa lành. Tuy nhiên, đáp lại tiếng kêu thống thiết ấy là một sự im lặng đáng sợ. Tin Mừng ghi lại: “Nhưng Người không đáp lại một lời”. Tại sao Đức Giêsu, Đấng vốn chạnh lòng thương trước mọi nỗi đau, Đấng đã từng rơi lệ trước nấm mồ Ladarô, Đấng đã từng hóa bánh ra nhiều nuôi đám đông đói lả, giờ đây lại dửng dưng lạnh lùng đến thế? Sự im lặng của Thiên Chúa luôn là một mầu nhiệm và là một thử thách lớn lao nhất đối với đức tin của con người. Khi chúng ta cầu nguyện mà dường như chỉ nghe thấy tiếng vọng của chính mình, khi những lời van xin rơi vào hư không, đó là lúc đức tin bị thử lửa. Đức Giêsu im lặng không phải vì Ngài vô cảm, mà có lẽ Ngài muốn khơi dậy, muốn thanh luyện và muốn đẩy đức tin của người đàn bà này lên một tầm cao mới. Ngài muốn bà không chỉ là một người đi xin ơn, mà trở thành một mẫu gương đức tin cho muôn thế hệ.
Thử thách chưa dừng lại ở sự im lặng. Các môn đệ, những người đi theo Chúa, lại cảm thấy phiền toái. Họ nói: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi”. Đối với các môn đệ, người đàn bà này là một sự quấy rầy, một tiếng ồn khó chịu phá vỡ sự yên tĩnh của Thầy trò. Phản ứng của các môn đệ cũng chính là phản ứng thường thấy của chúng ta: chúng ta dễ dàng cảm thấy khó chịu trước những người nghèo khổ, những người ăn xin, những người gặp hoạn nạn đang cần sự giúp đỡ. Chúng ta muốn đẩy họ ra xa để bảo vệ sự tiện nghi và bình an giả tạo của mình. Nhưng người đàn bà Canaan không bỏ cuộc. Sự xua đuổi của các môn đệ không làm bà nản lòng, bởi tình yêu dành cho đứa con lớn hơn sĩ diện của bản thân.
Đỉnh điểm của câu chuyện nằm ở cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và người đàn bà. Chúa Giêsu lên tiếng, nhưng lời của Ngài dường như là một gáo nước lạnh: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi”. Và đau đớn hơn: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó con”. Trong văn hóa Do Thái thời bấy giờ, “chó” là từ ngữ miệt thị dùng để chỉ dân ngoại, những kẻ không thanh sạch. Nghe những lời này, nếu là một người kiêu ngạo, chắc hẳn bà đã quay lưng bỏ đi trong tức giận và tủi nhục. Nhưng không, người đàn bà này có một sự khiêm nhường thẳm sâu và một trí thông minh tuyệt vời phát xuất từ đức tin. Bà không chối bỏ thân phận “dân ngoại” của mình, bà không tranh cãi về quyền lợi. Bà chấp nhận vị trí thấp hèn đó, nhưng bà bám vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Bà thưa lại: “Lạy Ngài, đúng thế, nhưng mà chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Một câu trả lời tuyệt vời! Bà đã biến lời từ chối thành một cơ hội. Bà không dám xin trọn ổ bánh dành cho con cái Israel, bà chỉ xin những “mảnh vụn” ân sủng. Bà tin rằng quyền năng và tình thương của Chúa bao la đến độ chỉ cần một mảnh vụn nhỏ nhoi cũng đủ để cứu sống con gái bà. Một mảnh vụn của Thiên Chúa còn quý giá hơn cả kho tàng của thế gian.
Chính câu nói này đã “đánh gục” trái tim của Đức Giêsu. Ngài đã thốt lên: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy”. Từ chỗ im lặng, đến từ chối, và cuối cùng là ban ơn. Hành trình đức tin của người đàn bà Canaan là hành trình đi từ bóng tối ra ánh sáng, từ sự tuyệt vọng đến hy vọng, nhờ vào sự kiên trì và khiêm nhường. Bà đã dạy cho chúng ta bài học rằng: trước mặt Thiên Chúa, chúng ta không có quyền đòi hỏi, nhưng chúng ta có quyền tin tưởng. Thiên Chúa không thể cưỡng lại được một trái tim khiêm cung và tín thác tuyệt đối.
Hôm nay, trong ngày lễ Cung hiến Đền thờ Đức Bà Cả, hình ảnh người đàn bà Canaan dẫn chúng ta về với Mẹ Maria. Nếu người đàn bà Canaan là một người mẹ trần gian yêu con tha thiết, sẵn sàng chịu nhục nhã để cứu con, thì Mẹ Maria là Người Mẹ thiêng liêng, Mẹ của Thiên Chúa và là Mẹ của Giáo hội, Đấng luôn đứng bên ngai tòa Chúa để chuyển cầu cho chúng ta. Ngôi Đền thờ Đức Bà Cả tại Rôma sừng sững qua bao thế kỷ là minh chứng cho tình yêu bao la mà nhân loại dành cho Mẹ, và cũng là minh chứng cho sự che chở quyền năng của Mẹ dành cho con cái mình. Khi chúng ta bước vào đền thờ, hay khi chúng ta hướng tâm hồn về Mẹ, chúng ta cũng mang theo những nỗi đau, những vết thương, những đứa con “bị quỷ ám” bởi các tệ nạn xã hội, bởi sự vô cảm, bởi tội lỗi. Chúng ta đến với Mẹ như người đàn bà Canaan đến với Chúa Giêsu.
Đặc biệt, tước hiệu “Mẹ Thiên Chúa” (Theotokos) mà Giáo hội tuyên xưng và được tôn vinh đặc biệt tại Đền thờ Đức Bà Cả nhắc nhở chúng ta rằng: Mẹ Maria không chỉ là một người phụ nữ đạo đức, mà Mẹ thực sự đã cưu mang Đấng Cứu Thế. Máu thịt của Đức Giêsu được lấy từ máu thịt của Mẹ. Nếu người đàn bà Canaan chỉ xin được “mảnh vụn” bánh rơi xuống, thì Mẹ Maria chính là người đã dọn ra “Tấm Bánh Hằng Sống” cho nhân loại. Qua lời thưa “Xin Vâng”, Mẹ đã trở thành Đền Thờ sống động đầu tiên của Ngôi Lời. Đền thờ vật chất dù nguy nga tráng lệ đến đâu cũng chỉ là hình bóng của Đền thờ tâm hồn. Mẹ Maria là Đền thờ tuyệt hảo nhất vì tâm hồn Mẹ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, không vướng bợn nhơ tội lỗi.
Ngày nay, nhiều lúc chúng ta cảm thấy mình như những “người ngoại giáo” giữa một thế giới tục hóa, cảm thấy bất xứng, cảm thấy Thiên Chúa im lặng trước những đau khổ của đời mình. Hãy nhìn vào người đàn bà Canaan. Đừng bỏ cuộc. Hãy kiên trì gõ cửa lòng thương xót Chúa. Và hãy chạy đến với Mẹ Maria. Mẹ là Đấng “Cứu kẻ liệt kẻ khốn”, là “Đức Bà phù hộ các giáo hữu”. Tại Đền thờ Đức Bà Cả, có bức linh ảnh nổi tiếng Salus Populi Romani (Phần rỗi của dân thành Rôma). Người ta tin rằng Mẹ luôn dang tay cứu vớt con cái mình trong cơn nguy khốn. Chúng ta cũng hãy có tâm tình như người đàn bà Canaan, nhưng với một lợi thế hơn hẳn: chúng ta có Mẹ Maria dẫn đường. Chúng ta không chỉ xin những mảnh vụn, mà chúng ta được mời gọi dự tiệc Thánh Thể, được ăn chính Thịt và Máu Chúa Kitô.
Hơn nữa, bài Tin Mừng và ngày lễ hôm nay cũng mời gọi chúng ta xây dựng ngôi đền thờ tâm hồn mình. Mỗi người Kitô hữu là một viên đá sống động xây nên tòa nhà Giáo hội. Chúng ta có để cho Chúa ngự trị trong tâm hồn như Mẹ Maria đã làm không? Hay tâm hồn chúng ta đang đầy rẫy những ngổn ngang của toan tính trần tục? Chúng ta có đôi mắt của đức tin để nhận ra “chó con” – những người bé mọn, bị gạt ra bên lề xã hội – cũng là đối tượng được Chúa yêu thương không? Người đàn bà Canaan nhắc nhở chúng ta rằng ơn cứu độ không dành riêng cho một nhóm người đặc quyền nào, mà dành cho tất cả những ai có lòng tin. Do đó, chúng ta không được phép khép kín cửa đền thờ tâm hồn, không được phép xua đuổi những ai đang tìm kiếm Chúa, dù họ có khác biệt với chúng ta về văn hóa, hoàn cảnh hay quá khứ.
Lạy Chúa, nhân ngày lễ Cung hiến Đền thờ Đức Bà Cả, xin cho chúng con biết yêu mến và chạy đến với Mẹ Maria mỗi khi gặp gian nan thử thách. Xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ và khiêm nhường như người đàn bà Canaan, để dù trong hoàn cảnh bi đát nhất, dù khi cảm thấy Chúa im lặng, chúng con vẫn kiên trì van xin: “Lạy Ngài, xin cứu giúp con”. Xin cho chúng con hiểu rằng, trước mặt Chúa, chúng con luôn là những đứa con được yêu thương, và Mẹ Maria luôn sẵn sàng cầu bầu để chúng con không chỉ nhận được những mảnh vụn ân sủng, mà nhận được chính nguồn mạch sự sống đời đời. Xin biến đổi tâm hồn chúng con thành những đền thờ xứng đáng cho Chúa ngự trị, nơi mà tình yêu thương và lòng thương xót luôn rộng mở để đón nhận mọi người anh em.
Lm. Anmai, CSsR



















