CHÚA NHẬT XV – TN : NGƯỜI GIEO GIỐNG VÀ MẦU NHIỆM CỦA SỰ LẮNG NGHE

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng: Mt 13, 1-23 

NGƯỜI GIEO GIỐNG VÀ MẦU NHIỆM CỦA SỰ LẮNG NGHE

Chúa Nhật XV Thường Niên A - 2

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 13, 1-23) Trong ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, nó bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó bị héo khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm làm nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe”. Các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: ‘Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này ra chai đá, họ bịt tai, nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành’. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Có nhiều tiên tri và người công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe. “Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời thì vui vẻ chấp nhận ngay, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng mình, nó chỉ là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bắt bớ vì lời đó, thì vấp ngã ngay. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời, nhưng lo lắng đời này và bả vinh hoa làm cho lời bị chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Còn hạt gieo xuống đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, người ấy sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.

NGƯỜI GIEO GIỐNG VÀ MẦU NHIỆM CỦA SỰ LẮNG NGHE

Kính thưa cộng đoàn, khung cảnh của bài Tin Mừng hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một hình ảnh vừa thơ mộng vừa hùng vĩ, đó là Chúa Giêsu ngồi trên chiếc thuyền nan, bồng bềnh trên mặt nước biển hồ Galilê, trong khi đám đông dân chúng đứng trên bờ để lắng nghe Người. Hình ảnh ấy không chỉ là một bối cảnh lịch sử mà còn là biểu tượng cho Giáo hội và cho chính tâm hồn mỗi người chúng ta đang khao khát Lời Hằng Sống. Chúa Giêsu, vị Thầy khôn ngoan, đã không dùng những lý luận thần học cao siêu hay những khái niệm trừu tượng khó hiểu, nhưng Người đã dùng hình ảnh của đồng ruộng, của hạt lúa, của người nông dân – những hình ảnh quá đỗi thân thuộc với người dân Palestine thời bấy giờ – để diễn tả mầu nhiệm Nước Trời. Dụ ngôn “Người gieo giống” mà chúng ta vừa nghe không chỉ là một câu chuyện kể về nông nghiệp, mà là một bức tranh soi chiếu vào tận sâu thẳm cõi lòng nhân loại, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa ân sủng của Thiên Chúa và sự tự do của con người. Trong dụ ngôn này, Thiên Chúa được ví như người gieo giống hào phóng đến mức gần như hoang phí. Thông thường, một người nông dân khôn ngoan sẽ chọn lựa đất đai kỹ càng, cày xới cẩn thận rồi mới gieo hạt để tránh lãng phí. Nhưng người gieo giống trong Tin Mừng lại hành động khác hẳn. Ông gieo hạt giống khắp nơi: gieo cả vệ đường, gieo vào nơi sỏi đá, gieo vào bụi gai và gieo vào đất tốt. Hành động gieo vãi ấy cho chúng ta thấy một chân lý tuyệt vời về Thiên Chúa: Ngài không phân biệt đối xử, Ngài không tính toán thiệt hơn khi ban phát ân sủng. Lời Chúa được gieo vào lòng mọi người, không loại trừ một ai, từ người thánh thiện đến kẻ tội lỗi, từ người thông thái đến kẻ đơn sơ. Thiên Chúa không chờ đợi chúng ta trở thành “đất tốt” rồi mới gieo Lời Ngài, nhưng Ngài gieo Lời Ngài để biến đổi chúng ta thành đất tốt. Đó là niềm hy vọng lớn lao cho mỗi chúng ta, vì dù hiện tại tâm hồn ta có khô cằn như sỏi đá hay rậm rạp như bụi gai, Chúa vẫn không ngừng gieo vào đó niềm hy vọng của ơn cứu độ.

Tuy nhiên, nếu Thiên Chúa là Đấng hào phóng vô lượng, thì kết quả của mùa gặt lại phụ thuộc vào thái độ đón nhận của từng loại đất, tức là thái độ lắng nghe và sống Lời Chúa của mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã giải thích rất rõ ràng về bốn loại địa hình tâm hồn, và có lẽ, khi soi mình vào đó, chúng ta sẽ thấy bóng dáng của chính mình trong từng loại đất ấy vào những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Loại đất thứ nhất là “vệ đường”. Đây là hình ảnh của những tâm hồn đóng kín, chai cứng. Vệ đường là nơi người ta đi lại nhiều khiến đất trở nên nén chặt, hạt giống rơi xuống không thể len lỏi vào trong, cứ nằm trơ trọi trên mặt đất và trở thành mồi ngon cho chim chóc. Trong đời sống tâm linh, đây là thái độ của những người nghe Lời Chúa nhưng không để tâm, nghe như gió thoảng qua tai. Có thể vì định kiến, vì sự kiêu ngạo cho rằng mình đã biết hết rồi, hoặc vì trái tim đã trở nên chai sạn trước những lời mời gọi của tình yêu. Khi Lời Chúa không thể thâm nhập vào tâm trí và cõi lòng, thì “quỷ dữ đến cướp lấy”. Chúng ta thấy điều này rất rõ trong xã hội hiện đại, khi con người quá bận rộn với những ồn ào náo nhiệt, không còn một khoảng lặng nào để Lời Chúa có thể dừng lại. Chúng ta đi lễ, nghe bài giảng, nhưng tâm trí lại đang lang thang ở những toan tính làm ăn, những cuộc vui chơi, hay những lo toan vụn vặt. Lời Chúa vừa chạm đến tai thì đã bị những tiếng ồn của thế gian đánh cắp. Loại đất thứ hai là “sỏi đá”. Đây là hình ảnh của sự hời hợt, nông cạn. Hạt giống rơi xuống, mọc lên rất nhanh vì đất mỏng, nhưng cũng tàn lụi rất nhanh khi nắng lên vì rễ không sâu. Có những người đón nhận Tin Mừng với một sự nhiệt tình ban đầu rất đáng khen ngợi. Họ hăng hái tham gia các hội đoàn, sốt sắng trong các giờ kinh nguyện, cảm thấy hưng phấn khi nghe một bài giảng hay. Nhưng đức tin của họ chỉ dừng lại ở cảm xúc nhất thời. Họ không chịu đào sâu suy tư, không chịu hy sinh để Lời Chúa bén rễ vào đời sống thực tế. Khi gặp thử thách, khi bị hiểu lầm, khi phải đối diện với thập giá hay sự bắt bớ vì đạo, họ lập tức chán nản, buông xuôi và vấp ngã. Đức tin không có chiều sâu là một đức tin yếu ớt, dễ dàng bị thiêu rụi bởi sức nóng của gian nan. Chúng ta cần tự hỏi: Đức tin của tôi đang dựa trên nền tảng vững chắc của sự hiểu biết và xác tín, hay chỉ là những cảm xúc bồng bột nhất thời? Tôi có sẵn sàng trả giá để trung thành với Lời Chúa khi gặp nghịch cảnh không?

Loại đất thứ ba là “bụi gai”. Đây có lẽ là loại đất phổ biến nhất trong thế giới hôm nay. Hạt giống vẫn mọc lên, nhưng gai góc cũng mọc lên cùng và làm nó chết nghẹt. Chúa Giêsu chỉ rõ những “bụi gai” đó là: nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý. Cuộc sống cơm áo gạo tiền là một gánh nặng có thật, và việc mưu cầu hạnh phúc vật chất không phải là điều xấu. Tuy nhiên, khi chúng ta để cho nỗi lo lắng ấy chiếm ngự toàn bộ tâm trí, khi chúng ta để cho khát vọng giàu sang trở thành mục đích tối thượng, thì Lời Chúa sẽ bị bóp nghẹt. Một tâm hồn quá đầy ắp những toan tính vật chất sẽ không còn chỗ cho những giá trị thiêng liêng. Chúng ta thấy có những người vì mải mê kiếm tiền mà bỏ bê việc thờ phượng, bỏ bê việc giáo dục đức tin cho con cái, thậm chí chà đạp lên lương tâm và công lý. Lời Chúa kêu gọi sự chia sẻ, yêu thương, tha thứ, nhưng tiếng gọi của đồng tiền lại kêu gọi sự tích trữ, tranh giành và hưởng thụ. Hai tiếng gọi ấy giằng co nhau, và nếu không tỉnh thức, bụi gai của lòng tham sẽ lấn át sự sống của Lời Chúa, khiến đời sống Kitô hữu trở nên còi cọc, không sinh trái. Cuối cùng, là hình ảnh của “đất tốt”. Đất tốt không hẳn là loại đất tự nhiên đã hoàn hảo, mà là đất được cày xới, được dọn dẹp cỏ rác, được tưới tắm. Đó là những người “nghe Lời và hiểu”, tức là nghe với trọn cả con người, suy ngẫm trong lòng và đem ra thực hành. “Hiểu” ở đây theo ngôn ngữ Kinh Thánh không chỉ là hiểu bằng trí tuệ, mà là sự thấu cảm, sự gắn bó mật thiết và sự vâng phục. Người ấy sinh hoa kết quả, hạt được một trăm, hạt sáu mươi, hạt ba mươi. Mức độ sinh trái tùy thuộc vào khả năng và ân sủng của mỗi người, nhưng điểm chung là họ đều làm cho Lời Chúa trở nên hiện thực trong cuộc sống. Hoa trái của Lời Chúa là gì? Đó chính là những hoa quả của Thần Khí: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Khi một người sống Lời Chúa, cuộc đời họ tỏa hương thơm của tình yêu, họ trở thành chứng nhân sống động cho Tin Mừng giữa lòng thế giới.

Kính thưa cộng đoàn, nhìn vào bốn loại đất, chúng ta không nên bi quan hay tuyệt vọng nếu thấy mình chưa phải là đất tốt hoàn toàn. Thực tế, trong tâm hồn mỗi người chúng ta thường tồn tại cả bốn loại đất ấy đan xen nhau. Có những lúc ta cứng cỏi như vệ đường, có những lúc ta hời hợt như sỏi đá, có những lúc ta đầy gai góc lo toan, nhưng cũng có những giây phút ta thật sự lắng đọng để Lời Chúa sinh hoa kết quả. Điều quan trọng là chúng ta nhận diện được tình trạng của mình để canh tác lại mảnh đất tâm hồn. Canh tác tâm hồn là một tiến trình liên lỉ và vất vả. Nó đòi hỏi chúng ta phải phá vỡ những tảng đá của sự kiêu ngạo, nhổ bỏ những bụi gai của tham sân si, và mở rộng lòng mình ra để đón nhận hạt giống Lời Chúa mỗi ngày. Thiên Chúa là người gieo giống kiên nhẫn. Ngài không bao giờ mệt mỏi gieo hạt giống tình yêu vào đời ta, ngay cả khi ta liên tục từ chối. Ngài vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng một ngày nào đó, hạt giống ấy sẽ tìm được một kẽ hở trong lớp vỏ cứng của lòng ta để nảy mầm. Hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy cộng tác với ân sủng. Hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng để ta thấy được đâu là sỏi đá cần đập tan, đâu là bụi gai cần cắt bỏ. Hãy dành thời gian để đọc và suy ngẫm Lời Chúa, để Lời ấy thấm vào máu thịt, trở thành nguyên lý sống và hành động của chúng ta. Đừng để Lời Chúa chỉ là những âm thanh thoảng qua, nhưng hãy để Lời ấy trở thành sức mạnh biến đổi cuộc đời. Mỗi lần tham dự Thánh lễ, mỗi lần nghe đọc Tin Mừng, là một lần Người Gieo Giống đi ngang qua đời ta. Đừng để Ngài đi qua mà không để lại gì. Hãy mở rộng đôi tai, mở rộng trái tim, và thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe”. Và khi đã nghe, xin cho chúng ta có đủ can đảm để sống điều mình đã nghe, để cuộc đời chúng ta trở thành một mùa gặt bội thu, dâng lên Thiên Chúa những bông hạt trĩu nặng của tình mến và lòng trung thành. Một tâm hồn là đất tốt không chỉ đem lại hạnh phúc cho chính mình mà còn trở thành nguồn dinh dưỡng, nguồn bóng mát cho những người xung quanh. Ước gì mỗi người chúng ta đều trở thành thửa đất màu mỡ, để Lời Chúa được vinh hiển và Nước Chúa được lan rộng khắp nơi.

Lm. Anmai, CSsR