Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên
Thánh Sác-ben Mác-lúp linh mục
MẢNH ĐẤT TÂM HỒN VÀ HẠT GIỐNG LỜI CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 13, 18-23)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo bên vệ đường. Còn kẻ chịu gieo trên đất sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ chấp nhận, nhưng nó không đâm rễ vào lòng, nó chỉ là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bắt bớ vì lời Chúa, thì vấp ngã ngay. Còn kẻ chịu gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng lo lắng đời này và bả vinh hoa làm cho lời bị chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Còn kẻ chịu gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, người ấy sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.
MẢNH ĐẤT TÂM HỒN VÀ HẠT GIỐNG LỜI CHÚA
Trong hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu, hình ảnh người gieo giống và các loại đất khác nhau mà Chúa Giêsu mô tả trong bài Tin Mừng hôm nay không chỉ là một dụ ngôn xa xưa, mà là một bức tranh sống động phản chiếu chính thực trạng tâm hồn của mỗi chúng ta trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Chúa Giêsu, vị Thầy tối cao, đã không ngần ngại giải thích cặn kẽ ý nghĩa của dụ ngôn này cho các môn đệ, và qua đó, Ngài cũng đang ngỏ lời trực tiếp với mỗi người chúng ta hôm nay, mời gọi chúng ta nhìn sâu vào nội tâm để nhận diện xem mảnh đất tâm hồn mình đang ở trong tình trạng nào trước hạt giống Lời Chúa vô cùng quý giá.
Chúng ta khởi đi từ hình ảnh đầu tiên mà Chúa Giêsu đề cập, đó là những hạt giống rơi bên vệ đường. Đây là hình ảnh của sự chai cứng và khép kín. Vệ đường là nơi người qua kẻ lại dẫm đạp, đất đai ở đó bị nén chặt đến mức không một hạt giống nào có thể len lỏi vào được. Chúa Giêsu giải thích rằng đây là những kẻ nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, và rồi quỷ dữ đến cướp đi. Sự “không hiểu” ở đây không hẳn là do trí tuệ kém cỏi, mà là do sự dửng dưng, thờ ơ của con tim. Một tâm hồn đã bị chai sạn bởi những định kiến, bởi sự kiêu ngạo hay bởi lối sống vô cảm sẽ trở nên như mặt đường tráng nhựa, trơn tuột và cứng nhắc. Lời Chúa được gieo xuống nhưng nằm chỏng chơ trên bề mặt, không thể thẩm thấu, không thể chạm đến chiều sâu của nhân vị. Và khi Lời Chúa không được trân trọng gìn giữ, thì kẻ ác, tức ma quỷ, sẽ không bỏ lỡ cơ hội để đánh cắp nó đi. Chúng ta thấy điều này nhan nhản trong xã hội hiện đại, nơi mà con người quá bận rộn với những ồn ào náo nhiệt, để rồi Lời Chúa chỉ thoảng qua tai như một âm thanh vô nghĩa, không đọng lại chút gì, và linh hồn con người dần trở nên trống rỗng, làm mồi ngon cho những tư tưởng sai lạc của thế gian.
Tiếp đến là hình ảnh của đất sỏi đá. Đây là một hình ảnh đầy tính bi kịch của sự hời hợt và nông cạn. Chúa Giêsu mô tả họ là những người “nghe lời và liền vui vẻ chấp nhận”. Thoạt nhìn, đây có vẻ là một tín hiệu tốt. Họ đón nhận Lời Chúa với một sự phấn khởi, một cảm xúc dạt dào. Chúng ta có thể thấy hình ảnh này nơi những người rất nhiệt thành trong các phong trào đạo đức, họ có thể khóc lóc khi cầu nguyện, hăng hái tham gia các buổi tĩnh tâm. Thế nhưng, bi kịch nằm ở chỗ “nó không đâm rễ vào lòng”. Sự nhiệt thành ấy chỉ là lớp đất mỏng phủ lên trên một nền tảng sỏi đá khô cằn của cái tôi ích kỷ hoặc thiếu chiều sâu tu đức. Đức tin của họ dựa trên cảm xúc nhất thời hơn là sự xác tín lý trí và ý chí. Chính vì không có rễ sâu, nên sức sống của hạt giống ấy hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. Khi nắng sớm của sự bình yên còn đó, cây đức tin vươn lên xanh tốt. Nhưng khi “mặt trời” của gian nan, thử thách, hay sự bắt bớ vì Lời Chúa xuất hiện, thì ngay lập tức họ vấp ngã và khô héo. Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho một lối sống đạo theo phong trào, thiếu sự bám rễ sâu vào mầu nhiệm Thập Giá. Một đức tin không có rễ là một đức tin không thể chịu đựng được sức nóng của thực tế cuộc sống, và kết cục là sự tàn lụi nhanh chóng khi đối diện với nghịch cảnh.
Loại đất thứ ba mà Chúa Giêsu nói đến là bụi gai. Nếu đất vệ đường là sự chai cứng, đất sỏi đá là sự nông cạn, thì đất bụi gai lại là hình ảnh của sự giằng co và chia sẻ con tim. Ở đây, đất có thể tốt, rễ có thể mọc, nhưng môi trường xung quanh lại quá khắc nghiệt và chật chội. Gai góc mọc lên cùng với lúa. Chúa Giêsu chỉ mặt đặt tên cho những bụi gai này chính là “nỗi lo lắng đời này và bả vinh hoa phú quý”. Đây là thực trạng phổ biến nhất của người tín hữu trong thời đại kinh tế thị trường hôm nay. Chúng ta vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh, vẫn muốn làm người tốt, nghĩa là hạt giống vẫn nảy mầm. Nhưng song song đó, tâm trí chúng ta bị xâm chiếm bởi áp lực cơm áo gạo tiền, bởi tham vọng thăng tiến, bởi khao khát sở hữu vật chất và hưởng thụ. Những thứ này không hẳn là xấu xa tự bản chất, nhưng khi chúng chiếm lĩnh vị trí ưu tiên, chúng trở thành những bụi gai rậm rạp hút hết chất dinh dưỡng của tâm hồn. Lời Chúa bị “chết nghẹt”, một từ ngữ diễn tả sự ngột ngạt, thiếu dưỡng khí. Lời Chúa không thể vươn cao, không thể đơm bông kết trái vì không còn không gian để phát triển. Một tâm hồn bị phân chia, vừa muốn làm tôi Thiên Chúa vừa muốn làm tôi tiền của, sẽ dẫn đến một đời sống đạo èo uột, vàng vọt và vô sinh.
Cuối cùng, Chúa Giêsu hướng chúng ta đến niềm hy vọng và đích đến của người môn đệ: đó là đất tốt. Đất tốt không phải tự nhiên mà có, nó là kết quả của sự cày xới, nhặt cỏ, tưới tắm và chăm sóc. Người được ví như đất tốt là người “nghe lời và hiểu”. Chữ “hiểu” ở đây mang ý nghĩa của sự thấu cảm, sự đón nhận trọn vẹn và để Lời Chúa trở thành một phần máu thịt của mình. Họ không chỉ nghe bằng tai, mà nghe bằng cả cuộc đời. Khi Lời Chúa rơi vào một tâm hồn quảng đại, khiêm tốn và sẵn sàng biến đổi, phép lạ của sự sinh sôi nảy nở sẽ diễn ra. Chúa Giêsu nói đến những mức độ hoa trái khác nhau: hạt được một trăm, hạt sáu mươi, hạt ba mươi. Điều này cho thấy Thiên Chúa không đòi hỏi mọi người phải có kết quả như nhau, nhưng Ngài mong chờ sự nỗ lực hết mình của mỗi cá nhân tùy theo khả năng và ân sủng được ban. Sự trổ sinh hoa trái này chính là các nhân đức, là đời sống bác ái, là sự bình an và hoan lạc trong Thần Khí, là những việc làm cụ thể làm sáng danh Chúa. Một đời sống Kitô hữu đích thực không thể là một đời sống vô sinh; nếu chúng ta thực sự đón nhận Lời, chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ tỏa hương thơm của Tin Mừng.
Nhìn lại toàn bộ dụ ngôn và lời giải thích của Chúa, chúng ta nhận ra rằng Hạt Giống – tức Lời Chúa – luôn luôn tốt và đầy sức sống. Thiên Chúa là người gieo giống hào phóng, Ngài gieo vãi hạt giống ân sủng khắp mọi nơi, không phân biệt đất tốt hay xấu. Vấn đề không nằm ở hạt giống, mà nằm ở chất lượng của đất, tức là tự do và thái độ của chúng ta. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều có cơ hội để cải tạo mảnh đất tâm hồn mình. Chúng ta có thể phá vỡ sự chai cứng của vệ đường bằng sự sám hối và khiêm nhu; chúng ta có thể dọn sạch sỏi đá của sự hời hợt bằng việc học hỏi Lời Chúa và kiên trì cầu nguyện; chúng ta có thể nhổ bỏ những bụi gai của tham sân si bằng lối sống đơn sơ, phó thác và bác ái. Lời mời gọi của Chúa hôm nay là một lời mời gọi canh tác. Đừng để tâm hồn mình hoang vu hay khô cằn, nhưng hãy biến nó thành thửa đất màu mỡ để Lời Chúa được bén rễ sâu và trổ sinh hoa trái dồi dào, mang lại vinh quang cho Thiên Chúa và ích lợi cho tha nhân.
Lm. Anmai, CSsR




















