Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên
Thánh Co-nê-li-ô, giáo hoàng và thánh Síp-ri-a-nô, giám mục, tử đạo (Lễ nhớ).
Tin Mừng: Lc 7, 31-35
Sự khôn ngoan được biện minh nơi con cái mình

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7, 31-35)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đàng phố kêu la với nhau rằng: ‘Chúng tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng tôi hát bài than vãn, mà các anh không khóc than’. Vì Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: ‘Hắn bị quỷ ám’. Con Người đến, ăn uống, thì các ngươi lại bảo: ‘Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’. Nhưng sự khôn ngoan đã được biện minh nơi tất cả con cái mình”.
SỰ KHÔN NGOAN ĐƯỢC BIỆN MINH NƠI CON CÁI MÌNH
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy dẫy những nghịch lý và sự bất mãn, một thế giới mà dường như không có một tiêu chuẩn nào có thể làm hài lòng tất cả mọi người, và trang Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã vẽ nên một bức tranh vô cùng sống động và chân thực về tâm trạng của con người thời đại Ngài, nhưng cũng chính là tâm trạng của con người thời đại chúng ta. Hình ảnh những đứa trẻ ngồi ngoài phố chợ, chơi trò đám cưới rồi lại chơi trò đám ma, nhưng dù là trò vui hay trò buồn, dù là tiếng sáo réo rắt hay tiếng khóc ai oán, thì những đứa trẻ khác vẫn trơ trơ, không hưởng ứng, không tham gia, thái độ ấy phản ánh một sự chai sạn tâm hồn, một sự khép kín cố chấp trước những lời mời gọi của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh rất đời thường này để lột trần thái độ của những người Pharisieu và luật sĩ đối với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, họ từ chối Gioan Tẩy Giả vì ông quá khắc khổ, họ cho rằng ông bị quỷ ám vì lối sống khổ hạnh nơi hoang địa, nhưng khi Chúa Giêsu đến, Ngài mang lấy dung mạo của một Thiên Chúa gần gũi, ăn uống cùng người tội lỗi, chia sẻ niềm vui với phận người, thì họ lại bĩu môi chê bai Ngài là kẻ mê ăn uống và bạn bè với phường tội lỗi. Rõ ràng, vấn đề không nằm ở chỗ Gioan hay Chúa Giêsu, vấn đề không nằm ở tiếng sáo hay bài than vãn, mà vấn đề nằm ở chính cõi lòng của họ, một cõi lòng đã ra chai đá, kiêu ngạo và tự mãn đến mức không còn khả năng rung cảm trước bất kỳ tác động nào của ân sủng. Sự bất mãn của họ không xuất phát từ việc đi tìm chân lý, mà xuất phát từ việc họ muốn Thiên Chúa phải hành động theo ý muốn của họ, họ muốn nhào nặn Thiên Chúa theo khuôn mẫu đạo đức hẹp hòi của mình, và khi Thiên Chúa tỏ hiện khác với dự tính của họ, họ lập tức khước từ và lên án.
Nhìn vào hai vị thánh mà Giáo hội mừng kính hôm nay, Thánh Giáo hoàng Co-nê-li-ô và Thánh Giám mục Síp-ri-a-nô, chúng ta thấy được hình ảnh của những “người con của sự khôn ngoan” mà Chúa Giêsu nhắc đến ở cuối bài Tin Mừng. Hai ngài đã sống trong một giai đoạn đầy biến động của Giáo hội, thế kỷ thứ ba, khi mà sự bắt đạo diễn ra khốc liệt và nội bộ Giáo hội cũng bị giằng xé bởi những quan điểm trái chiều về việc đối xử với những người đã chối đạo vì sợ hãi, gọi là lapsi. Có những nhóm người chủ trương cực đoan, cứng rắn, từ chối đón nhận những kẻ lầm lỡ trở về, giống như những người chê bai Chúa Giêsu là bạn của phường tội lỗi, họ muốn một Giáo hội tinh tuyền theo kiểu biệt phái, không tì vết, và loại trừ bất cứ ai yếu đuối. Ngược lại, cũng có những người muốn xí xóa tất cả mà không cần sự sám hối chân thành. Giữa bối cảnh hỗn loạn ấy, Thánh Co-nê-li-ô và Thánh Síp-ri-a-nô đã lắng nghe được tiếng nhạc của Thiên Chúa, các ngài đã không bị cuốn theo sự cực đoan của người đời, nhưng đã chọn con đường của sự khôn ngoan đích thực, đó là sự kết hợp giữa lòng thương xót và chân lý. Thánh Co-nê-li-ô, dù bị chống đối kịch liệt bởi phe ly giáo Novatianô – những người tự cho mình là thánh thiện và không chấp nhận tha thứ cho người sa ngã – ngài vẫn kiên định chủ trương mở rộng vòng tay đón nhận những ai sám hối, ngài đã “nhảy múa” theo tiếng sáo của lòng thương xót Chúa, chấp nhận mang tiếng là dung túng, để cứu vớt các linh hồn. Còn Thánh Síp-ri-a-nô, một giám mục tài ba và thánh thiện của Bắc Phi, ngài đã luôn sát cánh cùng Giáo hoàng Co-nê-li-ô, ngài viết nhiều tác phẩm để bảo vệ sự hiệp nhất của Giáo hội, khẳng định rằng không thể có Thiên Chúa là Cha nếu không có Giáo hội là Mẹ. Sự khôn ngoan của hai ngài đã được biện minh không phải bằng những lý luận hùng biện suông, mà bằng chính máu tử đạo của mình. Khi thời điểm đến, khi tiếng hát than vãn của cuộc khổ nạn vang lên, cả hai ngài đã không trốn chạy, không chối bỏ đức tin, nhưng đã can đảm đón nhận chén đắng, “khóc than” cùng với nỗi đau của Giáo hội và dâng hiến mạng sống mình làm chứng cho tình yêu Đức Kitô.
Bài Tin Mừng hôm nay là một tấm gương soi chiếu vào lương tâm mỗi người chúng ta, để chúng ta tự hỏi mình rằng: Tôi đang ngồi lì nơi phố chợ cuộc đời với thái độ nào? Phải chăng tôi cũng đang mắc phải căn bệnh của những người đương thời với Chúa Giêsu, căn bệnh “không nhảy múa cũng chẳng khóc than”? Chúng ta dễ dàng dửng dưng trước nỗi đau của tha nhân, chúng ta lướt qua những tin tức về chiến tranh, thiên tai, nghèo đói với một cái tặc lưỡi vô cảm, đó là khi chúng ta không biết “khóc than” khi nghe bài ca sầu khổ của nhân loại. Ngược lại, chúng ta cũng dễ dàng ghen tị, khó chịu khi thấy người khác thành công, hay khi thấy Giáo hội mời gọi sống niềm vui Tin Mừng, chúng ta lại cau có, giữ đạo một cách hình thức, khô khan và buồn tẻ, đó là khi chúng ta từ chối “nhảy múa” theo tiếng sáo của ân sủng. Thiên Chúa dùng muôn ngàn cách thế để đánh động tâm hồn chúng ta, lúc thì Ngài gửi đến những niềm vui, những an ủi để khích lệ chúng ta hăng say dấn thân, lúc thì Ngài gửi đến những thử thách, những thánh giá, hay những lời cảnh tỉnh nghiêm khắc để chúng ta sám hối ăn năn. Nhưng nếu lòng chúng ta cứ đóng kín, cứ “ngồi lì” trong định kiến và sự lười biếng thiêng liêng, thì mọi phương thế của Thiên Chúa đều trở nên vô hiệu. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa không nằm ở chỗ chiều theo ý muốn thất thường của con người, mà nằm ở mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh. Gioan Tẩy Giả dọn đường bằng sự sám hối, Chúa Giêsu hoàn tất bằng tình yêu hiến tế. Cả hai đều là những nốt nhạc trong bản giao hưởng cứu độ. Chúng ta không thể chỉ chọn Chúa Giêsu “dễ dãi” mà bỏ qua lời mời gọi từ bỏ mình, cũng không thể chỉ chọn sự khắc khổ bề ngoài mà thiếu đi lòng bác ái yêu thương.
Nhìn lại cuộc đời Thánh Co-nê-li-ô và Síp-ri-a-nô, chúng ta thấy các ngài đã trở thành những người bạn tâm giao của nhau và của Thiên Chúa, dù tính cách và hoàn cảnh có khác nhau. Thánh Co-nê-li-ô phải chịu lưu đày và chết trong sự cô đơn, Thánh Síp-ri-a-nô bị chém đầu công khai. Cái chết của các ngài khác nhau về hình thức, nhưng giống nhau ở bản chất: đó là sự đáp trả trọn vẹn trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Các ngài đã không “ngồi” quan sát và phán xét, mà các ngài đã “đứng dậy” và bước đi. Đức tin không phải là một trò chơi con trẻ nơi phố chợ để chúng ta tùy ý lựa chọn luật chơi, đức tin là một cuộc dấn thân nghiêm túc, đòi hỏi sự nhạy bén để nhận ra ý Chúa trong từng biến cố. Hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy bước ra khỏi sự thụ động, hãy phá vỡ lớp vỏ bọc của sự dửng dưng. Khi Giáo hội mời gọi sám hối trong Mùa Chay hay trong những dịp tĩnh tâm, hãy để nước mắt ăn năn gột rửa tâm hồn, đó là biết “khóc than”. Khi Phụng vụ vang lên lời Alleluia, khi thấy một tội nhân trở lại, hay khi được mời gọi tham gia vào các hoạt động tông đồ, hãy để con tim mình rộn rã niềm vui và hăng hái lên đường, đó là biết “nhảy múa”. Đừng để mình trở thành những Kitô hữu buồn rầu, hay những người đạo đức giả hình luôn cau có xét nét người khác. Hãy để sự khôn ngoan của Thiên Chúa hướng dẫn đời mình, sự khôn ngoan ấy dạy chúng ta biết cứng rắn với tội lỗi nhưng lại mềm mỏng với tội nhân, biết nghiêm khắc với bản thân nhưng lại bao dung với tha nhân.
Xin Chúa qua lời chuyển cầu của hai thánh tử đạo Co-nê-li-ô và Síp-ri-a-nô, ban cho chúng ta một trái tim nhạy cảm, biết rung động trước tiếng Chúa gọi. Xin cho chúng ta đừng bao giờ trở nên những đứa trẻ cứng đầu ngồi lì nơi phố chợ, nhưng trở thành những người con khôn ngoan của Nước Trời, biết sống trọn vẹn từng khoảnh khắc ân sủng, biết vui với người vui, khóc với người khóc, và trên hết, biết nhận ra dung mạo của Đức Kitô nơi những người anh em bé nhỏ chung quanh. Chỉ khi ấy, sự khôn ngoan của Thiên Chúa mới thực sự được biện minh nơi cuộc đời chúng ta, và chúng ta mới có thể cùng các thánh nhân hát lên bài ca chiến thắng khải hoàn trên Thiên Quốc, nơi không còn tiếng than van sầu khổ, mà chỉ còn tiếng sáo vui mừng của tiệc cưới Chiên Thiên Chúa muôn đời.
Lm. Anmai, CSsR



















