Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên
Tin Mừng: Lc 6, 39-42
CÁI XÀ VÀ CÁI RÁC: HÀNH TRÌNH CỦA SỰ THẬT VỀ CHÍNH MÌNH

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6, 39-42)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được rèn luyện hoàn hảo, thì sẽ trở nên như Thầy. Tại sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Hoặc làm sao ngươi có thể nói với anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong mắt anh’, đang khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác trong mắt anh em ngươi”.
CÁI XÀ VÀ CÁI RÁC: HÀNH TRÌNH CỦA SỰ THẬT VỀ CHÍNH MÌNH
Hôm nay chúng ta cùng nhau dừng lại và suy ngẫm về một trong những lời dạy thực tế và sâu sắc nhất của Chúa Giêsu trong Bài giảng trên đất bằng, nơi Ngài mời gọi chúng ta đi vào một cuộc hành trình nội tâm, một cuộc hành trình tìm kiếm sự thật về chính bản thân mình trước khi bước ra để chạm vào cuộc đời của người khác. Hình ảnh mà Chúa Giêsu sử dụng trong trang Tin Mừng hôm nay vừa hài hước, vừa châm biếm nhưng cũng đầy đau xót, đó là hình ảnh về cái rác và cái xà, về người mù dắt người mù, đây không chỉ là những dụ ngôn xa xưa mà là tấm gương phản chiếu chính xác thực trạng tâm hồn của con người qua mọi thời đại. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà khả năng quan sát lỗi lầm của người khác dường như đã trở thành một bản năng, một thói quen khó bỏ, chúng ta có đôi mắt rất sáng, rất tinh tường khi nhìn ra bên ngoài, nhưng lại trở nên mù lòa một cách đáng thương khi nhìn vào bên trong tâm hồn mình. Chúa Giêsu bắt đầu bằng một câu hỏi tu từ nhưng chứa đựng một lời cảnh báo nghiêm trọng rằng người mù có thể dẫn người mù được chăng, và câu trả lời tất nhiên là không, vì cả hai sẽ cùng sa xuống hố, hình ảnh này gợi lên cho chúng ta suy nghĩ về trách nhiệm của những người làm cha mẹ, làm thầy cô, làm những người hướng dẫn trong cộng đoàn và cả những người đang tự cho mình cái quyền được sửa dạy người khác. Nếu chính chúng ta không có ánh sáng của chân lý, không có sự soi dẫn của Lời Chúa, và quan trọng hơn là không có sự nhận thức rõ ràng về tình trạng đạo đức của chính mình, thì sự hướng dẫn của chúng ta chỉ là một thảm họa, chúng ta không chỉ làm hại chính mình mà còn kéo theo sự sụp đổ của những người tin tưởng đi theo chúng ta. Sự mù lòa mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải là sự khiếm khuyết về thể lý, mà là sự mù lòa của tâm linh, của lương tâm, một sự mù lòa nguy hiểm vì người bị mù lại cứ ngỡ là mình đang thấy rất rõ. Đây là bi kịch của sự kiêu ngạo, khi con người tự mãn với chút kiến thức hay đạo đức bề ngoài của mình mà quên đi rằng, so với sự thánh thiện của Thiên Chúa, chúng ta vẫn còn rất nhiều bóng tối cần được chiếu soi.
Đi sâu hơn vào lời dạy của Chúa, chúng ta bắt gặp hình ảnh đối lập đầy kịch tính giữa “cái rác” và “cái xà”. Cái rác là một vật thể nhỏ bé, bay vào mắt gây khó chịu, cộm xốn, nhưng nó nhỏ đến mức người ngoài khó có thể nhìn thấy, trong khi đó, cái xà là một thanh gỗ lớn, dùng để chống đỡ mái nhà, to lớn và nặng nề. Chúa Giêsu dùng lối nói cường điệu này để làm nổi bật sự vô lý đến mức nực cười của chúng ta: chúng ta soi mói những lỗi lầm nhỏ nhặt, những thiếu sót vụn vặt của anh chị em mình, trong khi bản thân chúng ta đang mang những tội lỗi tày đình, những thói hư tật xấu thâm căn cố đế mà lại không hề hay biết, hoặc cố tình lờ đi. Tại sao chúng ta lại dễ dàng nhìn thấy cái rác trong mắt người khác đến thế? Có lẽ bởi vì việc nhìn lỗi người khác mang lại cho chúng ta một cảm giác ưu việt giả tạo, khi hạ thấp người khác xuống, chúng ta ảo tưởng rằng mình đang đứng cao hơn họ, đạo đức hơn họ. Việc chỉ trích người khác trở thành một tấm màn che đậy tinh vi để chúng ta trốn tránh việc đối diện với lương tâm của chính mình, chúng ta sợ phải nhìn vào cái xà trong mắt mình, bởi vì để lấy nó ra là một quá trình đau đớn, đòi hỏi sự hy sinh, sự từ bỏ và lòng khiêm nhường sâu sắc. Cái xà ấy có thể là sự kiêu ngạo, là lòng tham, là sự ghen ghét, là thói đạo đức giả, hay sự thiếu vắng tình yêu thương, nó che khuất tầm nhìn của chúng ta, làm méo mó cách chúng ta nhìn nhận thế giới và nhìn nhận tha nhân. Khi mang cái xà trong mắt, mọi thứ chúng ta nhìn thấy đều bị biến dạng, chúng ta nhìn người khác không phải như họ là, mà như sự phóng chiếu của chính tâm hồn đen tối của chúng ta, vì thế, lời phán xét của chúng ta về họ thường sai lệch và thiếu lòng xót thương.
Chúa Giêsu gọi đích danh thái độ này là “đạo đức giả”, một từ ngữ nặng nề nhưng cần thiết để đánh thức những tâm hồn đang ngủ mê. Người đạo đức giả là người đóng kịch, mang mặt nạ đạo đức để che giấu con người thật đầy khiếm khuyết bên trong, họ nhiệt thành sửa lỗi cho người khác không phải vì tình yêu thương hay muốn người kia tốt hơn, mà để thỏa mãn cái tôi ích kỷ của mình. Chúa Giêsu không cấm chúng ta sửa lỗi cho nhau, bởi vì sửa lỗi anh em là một hành vi bác ái thiêng liêng, nhưng Ngài thiết lập một trật tự ưu tiên: hãy lấy cái đà ra khỏi mắt ngươi trước đã. Đây là nguyên tắc vàng của sự sửa lỗi huynh đệ, đó là sự hoán cải cá nhân phải đi trước sự sửa dạy tha nhân. Chỉ khi chúng ta can đảm đối diện với bóng tối của chính mình, vật lộn để nhổ bỏ những thói hư tật xấu, và cảm nhận được sự đau đớn cũng như khó khăn của quá trình nên thánh, chúng ta mới có đủ sự cảm thông, lòng kiên nhẫn và tình yêu thương để đến bên người anh em, nhẹ nhàng giúp họ lấy cái rác ra khỏi mắt. Khi đã lấy được cái xà ra, mắt chúng ta sẽ sáng rõ, cái nhìn của chúng ta sẽ trở thành cái nhìn của Chúa Giêsu, một cái nhìn đầy thấu hiểu và xót thương chứ không còn là cái nhìn soi mói và kết án. Lúc ấy, bàn tay của chúng ta khi chạm vào vết thương của người khác sẽ là bàn tay của một lương y, nhẹ nhàng và chữa lành, chứ không phải bàn tay thô bạo của một quan tòa.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy dành những giây phút thinh lặng để soi gương tâm hồn mình dưới ánh sáng của Lời Chúa, thay vì dùng kính lúp để soi lỗi người khác, hãy dùng tấm gương ấy để nhìn lại chính mình. Chúng ta hãy tự hỏi: Cái xà trong mắt tôi là gì? Là sự nóng giận, là thói ngồi lê đôi mách, là sự lười biếng thiêng liêng hay là sự hờ hững trước nỗi đau của người khác? Chúng ta cần xin Chúa ban cho ơn khiêm nhường để nhận ra sự yếu đuối của bản thân, và ơn can đảm để bắt đầu cuộc phẫu thuật tâm linh, dẫu có đau đớn nhưng cần thiết để tìm lại ánh sáng. Đời sống cộng đoàn, đời sống gia đình sẽ trở nên tốt đẹp biết bao nếu mỗi người thay vì chỉ trích nhau, biết tự đấm ngực mình và nói “lỗi tại tôi”, khi ấy, sự bao dung sẽ lên ngôi, và tình yêu sẽ lấp đầy những hố sâu ngăn cách. Chúng ta không thể dẫn người khác đến với Chúa nếu chính chúng ta đang đi lạc đường, chúng ta không thể giúp người khác nên thánh nếu chính chúng ta đang chìm đắm trong tội lỗi. Vì vậy, hãy bắt đầu từ chính mình, ngay hôm nay, ngay lúc này, hãy để Lời Chúa thanh tẩy đôi mắt tâm hồn chúng ta, để chúng ta nhìn thấy mình, nhìn thấy Chúa và nhìn thấy anh em bằng đôi mắt của tình yêu và sự thật. Xin Chúa giúp chúng ta không trở thành những kẻ dẫn đường mù lòa, nhưng trở thành những ngọn đèn sáng, tỏa rạng sự khiêm nhu và thánh thiện, để cùng nhau, chúng ta dìu dắt nhau bước đi trên con đường dẫn về Nước Trời, nơi không còn bóng tối của sự xét đoán, mà chỉ còn ánh sáng của tình yêu vĩnh cửu bao trùm tất cả.
Lm. Anmai, CSsR



















