Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên
Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết (Lễ nhớ)
CHỨNG NHÂN CỦA SỰ THẬT VÀ ÁNH SÁNG LƯƠNG TÂM

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô (Mc 6, 17-29)
Số là vua Hê-rô-đê đã sai đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là ông Phi-líp-phê, mà ông Gio-an lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Hê-rô-đê nể sợ ông Gio-an vì biết ông là người công chính thánh thiện, và vua che chở ông. Khi nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.
Một dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật vua Hê-rô-đê, khi nhà vua thết tiệc các quan đại thần, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Ga-li-lê. Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” Vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” Cô gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô nói: “Đầu Gio-an Tẩy Giả.” Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm.”
Nhà vua buồn lắm, nhưng vì lời thề, và vì khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng.
CHỨNG NHÂN CỦA SỰ THẬT VÀ ÁNH SÁNG LƯƠNG TÂM
Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta dừng lại để chiêm ngắm một cái chết, một sự kết thúc đầy bi thương nhưng cũng vô cùng hào hùng của vị Tiền hô vĩ đại là Thánh Gio-an Tẩy Giả. Câu chuyện về cái chết của ông không chỉ là một trang sử cũ kỹ trong quá khứ, mà nó còn là một tấm gương phản chiếu sống động về cuộc chiến không khoan nhượng giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và dối trá, giữa sự thánh thiện và tội lỗi vẫn đang diễn ra trong thế giới hôm nay và ngay trong chính tâm hồn mỗi người chúng ta. Khi đọc lại đoạn Tin Mừng này, chúng ta như bị cuốn vào một vở bi kịch đầy kịch tính, nơi mà sự thinh lặng của ngục tù đối lập với tiếng nhạc xập xình của yến tiệc, nơi mà cái đầu đẫm máu của một vị ngôn sứ trở thành món quà mua vui cho sự thù hận và dục vọng.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng ta là sự đối lập gay gắt giữa Gio-an và Hê-rô-đê. Gio-an Tẩy Giả, người đã sống cả đời trong hoang địa, ăn châu chấu uống mật ong rừng, người không mặc gấm vóc lụa là nhưng lại khoác lên mình tấm áo của sự thật trần trụi. Ông là tiếng hô trong hoang địa, và ngay cả khi bị xiềng xích trong ngục tối, tiếng hô ấy vẫn không hề tắt lịm. Tiếng nói của ông không phải là tiếng nói của sự hận thù, mà là tiếng nói của lương tâm, tiếng nói của Lề Luật Thiên Chúa. Ông đã nói thẳng với vua Hê-rô-đê: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài”. Một câu nói ngắn gọn nhưng sắc như dao, cắt đứt sự yên ổn giả tạo trong lương tâm của nhà vua. Gio-an biết rằng nói ra điều đó là đụng chạm đến quyền lực tối cao, là tự ký vào bản án tử hình cho chính mình, nhưng ông không thể im lặng. Bởi vì đối với một ngôn sứ, im lặng trước tội lỗi là đồng lõa với tội lỗi, và chối bỏ sự thật là chối bỏ chính Thiên Chúa, Đấng là Chân Lý. Sự tự do của Gio-an không nằm ở việc ông có bị xiềng xích hay không, mà nằm ở chỗ ông không để cho bất cứ thế lực nào, dù là vương quyền hay cái chết, bịt miệng được sự thật.
Ngược lại với Gio-an là Hê-rô-đê, một ông vua ngồi trên ngai vàng nhưng lại là nô lệ cho chính dục vọng và sự hèn nhát của mình. Tin Mừng mô tả Hê-rô-đê là một con người đầy mâu thuẫn. Ông ta vừa nể sợ Gio-an, biết Gio-an là người công chính, lại vừa giam cầm Gio-an. Ông ta thích nghe Gio-an nói, nhưng lại không đủ can đảm để làm theo những gì Gio-an dạy. Hê-rô-đê là hình ảnh tiêu biểu của những tâm hồn “nửa vời”, những người muốn đi nước đôi giữa Thiên Chúa và thế gian. Ông ta muốn giữ Gio-an sống để xoa dịu lương tâm, nhưng lại muốn giữ bà Hê-rô-đi-a để thỏa mãn dục vọng. Bi kịch của Hê-rô-đê là bi kịch của sự chần chừ, của việc không dứt khoát chọn lựa ánh sáng. Và chính sự thiếu dứt khoát đó đã đẩy ông vào cái bẫy của tội ác. Một bữa tiệc sinh nhật xa hoa, nơi rượu ngon và những điệu nhảy mê hoặc đã làm mờ mắt lý trí. Trong cơn say của quyền lực và dục vọng, ông đã thốt ra một lời thề ngông cuồng: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được”. Lời thề ấy không xuất phát từ lòng quảng đại, mà từ sự sĩ diện hão huyền trước mặt bá quan văn võ. Để rồi, khi cái giá phải trả là đầu của Gio-an, ông ta “buồn lắm”, nhưng nỗi buồn ấy không đủ lớn để thắng được cái sĩ diện của một ông vua. Ông ta sợ mất mặt với khách dự tiệc hơn là sợ phạm tội giết người công chính.
Cái chết của Gio-an Tẩy Giả là một cái chết “tức tưởi” theo con mắt người đời. Một vị ngôn sứ vĩ đại nhất trong các con cái người nữ sinh ra, người đã từng làm phép rửa cho Đấng Cứu Thế, cuối cùng lại chết một cách âm thầm trong ngục tối, bởi sự thù hận của một người đàn bà lăng loàn và sự nhu nhược của một ông vua ham vui. Không có một phiên tòa công khai, không có lời trăng trối vĩ đại, chỉ có tiếng gươm sắc lạnh và cái đầu rơi xuống đặt trên mâm. Nhưng chính trong cái chết có vẻ như “vô nghĩa” và thảm khốc ấy, vinh quang của Gio-an lại rực sáng hơn bao giờ hết. Ông đã chết như ông đã sống: trung thành tuyệt đối. Ông không thỏa hiệp, không van xin, không rút lại lời nói để đổi lấy mạng sống. Cái đầu của ông bị cắt rời khỏi thân xác, nhưng đức tin và lòng trung trực của ông thì không ai có thể chia cắt được. Máu của ông đổ ra đã trở thành dấu ấn đóng triện cho lời rao giảng của ông. Nếu như trước đây ông dùng lời nói để dọn đường cho Chúa, thì giờ đây, ông dùng chính mạng sống mình để làm chứng cho chân lý của Chúa. Ông là vị Tiền Hô không chỉ trong sự sinh ra và rao giảng, mà còn Tiền Hô trong cả cái chết vì sự thật, báo trước cái chết của Chúa Giê-su sau này cũng vì làm chứng cho Chân Lý.
Câu chuyện này đặt ra cho chúng ta một thách đố lớn trong xã hội hôm nay. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự thật thường bị bóp méo, bị che đậy hoặc bị đánh tráo khái niệm. Người ta ngại nói sự thật vì sợ mất lòng, sợ mất ghế, sợ mất quyền lợi, hay đơn giản là sợ bị phiền phức. Chúng ta dễ dàng thỏa hiệp với cái xấu, dễ dàng nhắm mắt làm ngơ trước những bất công, miễn là mình được yên thân. Hình ảnh Hê-rô-đê thấp thoáng đâu đó trong chính con người chúng ta khi chúng ta nể sợ dư luận hơn là sợ Thiên Chúa, khi chúng ta hành động vì sĩ diện hơn là vì lương tâm. Đôi khi chúng ta cũng “thích nghe” Lời Chúa, thích đi lễ, thích nghe giảng, nhưng khi Lời Chúa đụng chạm đến những “vùng cấm” trong cuộc sống của mình như những mối quan hệ bất chính, những cách làm ăn gian dối, những thói hư tật xấu, thì chúng ta lại lờ đi hoặc tìm cách biện minh. Chúng ta muốn giữ Chúa trong nhà thờ, nhưng lại muốn sống theo ý mình ngoài xã hội. Cái chết của Gio-an cảnh tỉnh chúng ta rằng: không có sự trung lập trong cuộc chiến thiêng liêng. Hoặc chúng ta thuộc về sự thật, hoặc chúng ta thuộc về gian dối.
Hơn nữa, bài Tin Mừng cũng mời gọi chúng ta suy ngẫm về vai trò của lương tâm. Gio-an chính là hiện thân của lương tâm Hê-rô-đê. Dù bị nhốt trong ngục, tiếng nói ấy vẫn vang vọng. Việc Hê-rô-đê ám ảnh và cho rằng Chúa Giê-su chính là Gio-an sống lại sau này cho thấy ông không bao giờ tìm được sự bình an sau khi giết Gio-an. Tội ác có thể bị che giấu trước mắt người đời, nhưng tòa án lương tâm thì không bao giờ đóng cửa. Lương tâm là cung thánh của Thiên Chúa nơi con người, và khi con người cố tình bóp nghẹt tiếng nói của lương tâm, con người sẽ rơi vào bi kịch và tuyệt vọng. Ngày nay, biết bao nhiêu “cái đầu của Gio-an” vẫn đang bị đặt trên mâm bạc của danh vọng và tiền tài. Đó là khi những giá trị đạo đức gia đình bị chà đạp bởi lối sống hưởng thụ ích kỷ; đó là khi sự sống của thai nhi bị tước đoạt chỉ vì sự toan tính của người lớn; đó là khi người nghèo bị bóc lột và tiếng kêu oan ức của họ bị chìm lấp trong tiếng cười đùa của kẻ giàu có. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở thành những Gio-an Tẩy Giả của thời đại mới. Chúng ta có dám sống khác, dám nói ngược lại với trào lưu của thế gian để bảo vệ Tin Mừng không? Chúng ta có dám chấp nhận thiệt thòi, bị cô lập, thậm chí bị bách hại để giữ vững đức tin và luân lý Công giáo không?
Thánh Gio-an Tẩy Giả đã hoàn tất sứ mạng của mình một cách trọn vẹn. Ông đã “nhỏ đi” để Chúa được “lớn lên”. Ông nhỏ đi đến mức bị xóa sổ khỏi cuộc đời này về mặt thể lý, nhưng tinh thần của ông thì lớn lên mãi. Cái chết của ông nhắc nhở chúng ta rằng, giá trị của một đời người không đo bằng thời gian sống dài hay ngắn, không đo bằng quyền lực hay của cải, mà đo bằng sự trung tín với Thiên Chúa và sự thật. Có những cái chết mở ra sự sống, và có những sự sống thực ra chỉ là cái chết mòn mỏi trong tội lỗi. Hê-rô-đê tuy sống nhưng tâm hồn đã chết, còn Gio-an tuy chết nhưng danh thơm và gương sáng vẫn sống mãi muôn đời.
Mừng lễ Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc cảm thương cho số phận của ngài, mà hãy xin ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Xin cho chúng ta có được một chút can đảm của ngài, để dám sống thật, dám làm chứng cho sự thật giữa một thế giới đầy dối trá. Xin cho chúng ta đừng bao giờ bán rẻ lương tâm mình vì một chút lợi lộc hay vì sợ hãi cường quyền. Và nhất là, xin cho chúng ta luôn biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, sẵn sàng chấp nhận mọi thánh giá trong cuộc đời để trung thành với Đức Kitô đến cùng, bởi vì chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta, và chỉ có ai bền đỗ đến cùng mới được cứu độ.
Lm. Anmai, CSsR



















