Thứ Năm Tuần Thường Niên XXI
Thánh Mô-ni-ca (Lễ nhớ)
Tin Mừng: Mt 24, 42-51
HẠNH PHÚC THAY ĐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 24, 42-51)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Hạnh phúc thay cho đầy tớ ấy, khi chủ về mà thấy làm như vậy! Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ xấu xa kia nghĩ bụng: ‘Chủ ta còn lâu mới về’, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những kẻ giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”
HẠNH PHÚC THAY ĐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm dung mạo của một người đầy tớ trung tín và khôn ngoan qua hình ảnh của thánh nữ Mô-ni-ca, người mẹ thánh thiện đã dành trọn cuộc đời để canh thức và cầu nguyện cho người con và người chồng của mình. Trong đoạn Tin Mừng, Chúa Giê-su nhấn mạnh đến thái độ canh thức và sẵn sàng, một thái độ không phải chỉ là sự tỉnh táo về thể lý mà là sự bén nhạy của tâm hồn trước ân sủng và sự hiện diện của Thiên Chúa. Sự canh thức mà Chúa Giê-su nói đến không phải là nỗi sợ hãi mơ hồ về một tai họa sắp ập đến như kẻ trộm khoét vách, mà là sự chờ đợi trong hy vọng và trách nhiệm của một người quản gia biết mình được trao phó một kho tàng quý giá. Đối với thánh nữ Mô-ni-ca, kho tàng ấy chính là linh hồn của chồng và của người con trai Au-gút-ti-nô, và ngài đã canh thức không mệt mỏi suốt bao nhiêu năm trời, không để cho sự tuyệt vọng hay chán nản “khoét vách” tâm hồn mình mà đánh mất đi niềm tin vào quyền năng cứu độ của Thiên Chúa.
Cuộc đời của thánh Mô-ni-ca là một minh chứng sống động cho lời Chúa Giê-su về người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, người được ông chủ đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực đúng giờ đúng lúc. Lương thực mà thánh nữ đã cấp phát không chỉ là cơm bánh nuôi dưỡng thân xác, mà quan trọng hơn là dòng sữa đức tin, là những giọt nước mắt cầu nguyện âm thầm và gương sáng của một đời sống đạo đức kiên trung. Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ nổi loạn của Au-gút-ti-nô, khi người con này mải mê chạy theo những lạc thuyết và lối sống phóng túng, Mô-ni-ca đã không từ bỏ vai trò người mẹ thiêng liêng của mình. Ngài đã “cấp phát lương thực” là tình yêu thương bao dung và sự kiên trì nhẫn nại, ngay cả khi đứa con dường như khước từ mọi sự quan tâm. Đó là sự khôn ngoan của một người tôi tớ biết nhìn xa trông rộng, biết rằng thời giờ của Thiên Chúa không phải là thời giờ của con người, và việc của người tôi tớ là trung thành gieo vãi, trung thành chăm sóc, còn việc trổ sinh hoa trái là thuộc về quyền năng của Thiên Chúa.
Chúa Giê-su cảnh báo về thái độ của người đầy tớ xấu xa, kẻ nghĩ bụng rằng “chủ ta còn lâu mới về” để rồi sa đà vào việc đánh đập đồng bạn và chè chén say sưa. Đây là hình ảnh của sự buông thả và mất phương hướng, khi con người quên mất cùng đích cuộc đời mình và trách nhiệm đối với tha nhân. Thánh Mô-ni-ca đã sống hoàn toàn trái ngược với thái độ này. Dù chồng ngài là một người ngoại giáo nóng tính và con trai ngài lầm lạc, ngài chưa bao giờ dùng sự cay nghiệt hay oán trách để đối đãi với họ. Ngài không “đánh đập” họ bằng những lời chì chiết, không “say sưa” trong nỗi đau khổ của bản thân để rồi bỏ bê bổn phận. Trái lại, ngài đã dùng sự dịu hiền để cảm hóa người chồng, dùng nước mắt để rửa sạch những vết nhơ trong tâm hồn người con. Sự tỉnh thức của ngài là một sự tỉnh thức đầy yêu thương, một sự chờ đợi chủ động, luôn sẵn sàng đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần để biết cách cư xử sao cho đẹp lòng Chúa và ích lợi cho người thân.
Lời Chúa hôm nay “Hạnh phúc thay cho đầy tớ ấy, khi chủ về mà thấy làm như vậy” đã thực sự ứng nghiệm trọn vẹn nơi cuộc đời thánh Mô-ni-ca. Khoảnh khắc “chủ về” đối với ngài không chỉ là giờ phút ngài lìa thế, mà còn là giây phút ngài chứng kiến sự hoán cải diệu kỳ của Au-gút-ti-nô tại Milan. Đó là lúc ông chủ – là Thiên Chúa – đến và thấy người nữ tỳ của mình vẫn đang miệt mài cầu nguyện, vẫn đang dang rộng vòng tay đón đứa con hoang đàng trở về. Hạnh phúc của ngài vỡ òa không phải vì công trạng của riêng mình, mà vì thấy ân sủng Chúa đã chiến thắng. Chúa đã đặt ngài lên “coi sóc tất cả tài sản của mình” theo nghĩa thiêng liêng: ngài trở thành mẫu gương cho các bà mẹ Công giáo qua mọi thời đại, trở thành vị thánh bảo trợ cho những ai đang đau khổ vì con cái lầm lạc, và lời cầu nguyện của ngài trở thành kho tàng quý giá của Giáo hội.
Sự trung tín của thánh Mô-ni-ca còn được thể hiện qua sự kiên định trong đức tin giữa một thế giới đầy biến động. Vào thời đại của ngài, cũng như thời đại hôm nay, có quá nhiều cám dỗ lôi kéo con người rời xa Thiên Chúa. Sự “ngủ quên” trong tội lỗi, trong dục vọng, trong danh vọng hão huyền là cơn cám dỗ thường trực. Nhưng thánh nữ đã luôn giữ cho ngọn đèn đức tin của mình cháy sáng. Ngài đã theo chân con từ Bắc Phi sang Rô-ma, rồi đến Milan, không phải để kiểm soát con, mà để đồng hành và nâng đỡ con bằng lời cầu nguyện. Ngài là người canh gác không bao giờ ngủ quên trên tháp canh của tình mẫu tử. Chính nhờ sự tỉnh thức ấy mà ngài đã nhận ra tiếng Chúa nói qua thánh giám mục Am-brô-si-ô, và chính ngài đã dẫn dắt Au-gút-ti-nô đến gặp vị mục tử nhân lành này. Nếu ngài buông xuôi, nếu ngài nghĩ rằng “Chúa còn lâu mới đến cứu”, có lẽ lịch sử Giáo hội đã không có một thánh Au-gút-ti-nô vĩ đại như chúng ta biết ngày nay.
Bài Tin Mừng cũng nhắc nhở chúng ta về tính bất ngờ của ngày Chúa đến: “vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết”. Điều này không nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi nhưng là để khơi dậy tinh thần trách nhiệm. Cuộc sống trần thế là một hành trình vắn vỏi và không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Thánh Mô-ni-ca đã sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng để yêu thương và hy sinh. Ngay sau khi Au-gút-ti-nô chịu phép rửa, nhiệm vụ của ngài dường như đã hoàn tất. Tại Ostia, trong cuộc đàm đạo thiêng liêng với con trai, ngài đã thốt lên rằng ngài không còn luyến tiếc gì ở trần gian này nữa, vì mục đích sống của ngài – là thấy con trở thành người Ki-tô hữu đích thực – đã được Chúa nhậm lời. Ngài đã sẵn sàng để “chủ về” và đón ngài đi bất cứ lúc nào. Đó là tâm thế của một người đã hoàn tất cuộc chạy đua, đã giữ vững niềm tin, và đang bình an chờ đợi phần thưởng dành cho người tôi tớ trung tín.
Chiêm ngắm thánh Mô-ni-ca, mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bậc cha mẹ, được mời gọi nhìn lại vai trò “người quản gia” trong gia đình mình. Chúng ta có đang tỉnh thức để nhận ra những nguy cơ đang đe dọa đời sống đức tin của con cái mình không? Chúng ta có đang “cấp phát lương thực” là Lời Chúa, là sự giáo dục nhân bản và đức tin cho con cái đúng giờ đúng lúc không? Hay chúng ta đang mải mê với những lo toan cơm áo gạo tiền, những thú vui trần thế mà để cho con cái mình đói khát về mặt tâm linh, để rồi ma quỷ là “kẻ trộm” lẻn vào đánh cắp linh hồn chúng? Sự tỉnh thức đòi hỏi sự hy sinh, đòi hỏi thời gian, và đôi khi cả nước mắt. Nhưng như thánh Mô-ni-ca đã chứng minh, những giọt nước mắt gieo trong đức tin sẽ gặt hái được niềm vui trong ân sủng. Không có lời cầu nguyện nào của cha mẹ dành cho con cái mà lại trở nên vô ích trước mặt Thiên Chúa, miễn là chúng ta kiên trì và tin tưởng như người đầy tớ trung tín.
Chúa Giê-su kết thúc dụ ngôn bằng hình ảnh đáng sợ về số phận của tên đầy tớ xấu xa: bị loại ra, phải khóc lóc nghiến răng. Đó là cái giá phải trả cho sự vô trách nhiệm và sự cứng lòng. Nhưng đối lập với hình ảnh đó là viễn cảnh tươi sáng của Nước Trời dành cho những ai biết tỉnh thức. Hôm nay, mừng lễ thánh Mô-ni-ca, chúng ta không chỉ ôn lại chuyện xưa tích cũ, mà là để xin ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Xin cho chúng ta có được sự kiên nhẫn của ngài để không bao giờ thất vọng về người khác. Xin cho chúng ta có được sự khôn ngoan của ngài để biết cách yêu thương đúng đắn: yêu thương dẫn đến sự thật và sự sống đời đời, chứ không phải sự nuông chiều dẫn đến hư vong.
Ước gì Lời Chúa hôm nay đánh thức tâm hồn chúng ta khỏi sự mê ngủ của thế gian. Hãy trở nên những người đầy tớ trung tín và khôn ngoan ngay trong chính gia đình, cộng đoàn và môi trường sống của mình. Hãy biến mỗi giây phút hiện tại thành cơ hội để phục vụ và yêu thương, để bất cứ khi nào Chúa đến, dù là vào canh khuya hay rạng sáng, Người cũng sẽ thấy chúng ta đang “làm như vậy” – nghĩa là đang sống trọn vẹn giới răn yêu thương của Người. Và khi ấy, lời chúc phúc “Hạnh phúc thay” sẽ không chỉ dành cho thánh Mô-ni-ca, mà còn dành cho tất cả chúng ta, những người đang nỗ lực bước theo dấu chân của các thánh trên con đường về quê trời.
Lm. Anmai, CSsR




















