Thứ Ba Tuần XXIII TN : Rạng đông báo hiệu mặt trời công chính

Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên

 SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A (Lễ kính)

RẠNG ĐÔNG BÁO HIỆU MẶT TRỜI CÔNG CHÍNH

sn Duc Me

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu (Mt 1, 1-16.18-23)

Sách gia phả của Đức Giêsu Kitô, con trung của Đavít, con cháu ông Ápraham. Ông Ápraham sinh ông Ixaác; ông Ixaác sinh ông Giacóp; ông Giacóp sinh ông Giuđa và các anh em ông này; ông Giuđa ăn ở với bà Trama sinh ông Pherét và ông Derác; ông Pherét sinh ông Hétxron; ông Hétxron sinh ông Aram; ông Aram sinh ông Aminađáp; ông Aminađáp sinh ông Nasôn; ông Nasôn sinh ông Xanmôn; ông Xanmôn lấy bà Rakháp sinh ông Bôax; ông Bôax lấy bà Rút sinh ông Ôbét; ông Ôbét sinh ông Giêsê; ông Giêsê sinh vua Đavít. Vua Đavít lấy vợ ông Uria sinh vua Salômôn; vua Salômôn sinh vua Rơkháp-am; vua Rơkháp-am sinh vua Avigia; vua Avigia sinh vua Axa; vua Axa sinh vua Giơhôsaphat; vua Giơhôsaphat sinh vua Giôram; vua Giôram sinh vua Útdigia; vua Útdigia sinh vua Giôtham; vua Giôtham sinh vua Akhác; vua Akhác sinh vua Khítkia; vua Khítkia sinh vua Mơnase; vua Mơnase sinh vua Amôn; vua Amôn sinh vua Giôsigia; vua Giôsigia sinh vua Giơkhônia và các anh em vua này; lúc đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, vua Giơkhônia sinh ông Santhien; ông Santhien sinh ông Dơrubaven; ông Dơrubaven sinh ông Avihút; ông Avihút sinh ông Engiakim; ông Engiakim sinh ông Ado; ông Ado sinh ông Xađốc; ông Xađốc sinh ông Akhim; ông Akhim sinh ông Êlihút; ông Êlihút sinh ông Êla-da; ông Êla-da sinh ông Mátthan; ông Mátthan sinh ông Giacóp; ông Giacóp sinh ông Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô.

Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

RẠNG ĐÔNG BÁO HIỆU MẶT TRỜI CÔNG CHÍNH

Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội hân hoan mừng lễ Sinh Nhật của Đức Trinh Nữ Maria. Giữa bầu khí trầm lắng của những ngày thường niên, lễ kính hôm nay bừng lên như một tia sáng rạng ngời, một niềm hy vọng lớn lao cho toàn thể nhân loại. Khi chúng ta lắng nghe đoạn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, có lẽ cảm giác đầu tiên của nhiều người là sự khô khan, dài dòng với một danh sách những cái tên xa lạ, khó nhớ trong bản gia phả của Đức Giêsu. Thế nhưng, nếu chúng ta để tâm hồn mình lắng đọng và chiêm ngắm sâu xa, bản gia phả ấy lại chính là một dòng sông lịch sử cứu độ hùng vĩ, cuộn chảy qua bao thăng trầm, bao đớn đau và tội lỗi của con người, để rồi cuối cùng đọng lại, kết tinh thành một bông hoa tuyệt mỹ nhất, đó chính là Đức Maria, người mẹ sẽ sinh hạ Đấng Cứu Thế. Bản gia phả mở đầu bằng Abraham, cha của những kẻ tin, và kết thúc bằng cái tên Giuse, chồng của bà Maria. Một hành trình dài đằng đẵng qua bao thế hệ, bao triều đại, bao cuộc lưu đày và hồi hương. Thiên Chúa đã kiên nhẫn viết nên lịch sử cứu độ trên những đường cong của lịch sử nhân loại. Trong danh sách ấy, ta thấy có những vị vua thánh thiện, nhưng cũng có những kẻ tội lỗi, những người ngoại bang, và cả những người phụ nữ có phận đời trắc trở như Trama, Rakháp, Rút hay vợ của Uria. Điều này nói lên rằng Thiên Chúa không ngần ngại bước vào dòng lịch sử nhơ nhuốc của con người để thanh tẩy và cứu chuộc nó. Ngài không chọn một dòng dõi tinh khiết như thiên thần để hạ sinh Con Một, nhưng Ngài chọn một dòng giống loài người với tất cả sự mỏng manh và yếu đuối. Và rồi, tại điểm nút quan trọng nhất của dòng chảy ấy, một người nữ đã xuất hiện, như đỉnh cao của sự mong đợi, như tiếng “Xin Vâng” hoàn hảo nhất đáp lại tiếng gọi ngàn đời của Thiên Chúa: đó là Đức Trinh Nữ Maria.

Ngày sinh nhật của Đức Mẹ không chỉ là ngày kỷ niệm một cô bé chào đời tại xứ Palestine xa xưa, mà là ngày kỷ niệm “Rạng đông của ơn cứu độ”. Trước khi mặt trời công chính là Đức Giêsu Kitô xuất hiện và chiếu toả ánh sáng chân lý, thì bầu trời đêm đen của tội lỗi cần một ánh sao mai báo hiệu. Đức Maria chính là ánh sao mai ấy. Mẹ sinh ra đời là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đã sẵn sàng thực hiện lời hứa cứu độ. Sự hiện diện của Mẹ trên trần gian này là sự chuẩn bị cụ thể nhất, gần gũi nhất cho ngôi đền thờ sống động mà Con Thiên Chúa sẽ ngự vào. Nếu không có ngày sinh của Mẹ, sẽ không có ngày Truyền Tin, và cũng chẳng có ngày Giáng Sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa. Vì thế, mừng sinh nhật Mẹ là chúng ta mừng sự khởi đầu của niềm vui, sự khởi đầu của việc tái tạo thế giới. Truyền thống Phụng vụ thường gọi ngày sinh của Mẹ là “niềm hy vọng của toàn thể thế giới và là rạng đông của ơn cứu độ”. Trong bản gia phả, thánh Mát-thêu đã khéo léo dẫn dắt người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sau khi liệt kê hàng loạt các người cha sinh con, đến lượt Giuse, thánh nhân không viết “Giuse sinh Giêsu”, mà viết: “Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô”. Một sự thay đổi ngữ pháp đột ngột nhưng chứa đựng cả một mầu nhiệm lớn lao. Chuỗi dây xích huyết thống tự nhiên của nam giới bị cắt đứt, để nhường chỗ cho một sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa qua người nữ. Đức Maria trở thành mắt xích nối kết giữa Cựu Ước và Tân Ước, giữa lời hứa và sự thực hiện, giữa khát vọng của nhân loại và ân sủng của Thiên Chúa. Mẹ đứng ở vị trí giao thoa ấy, khiêm nhu nhưng đầy uy lực, lặng lẽ nhưng quyết định vận mệnh của cả nhân loại. Việc Mẹ sinh ra đời là sự chuẩn bị xa gần của Thiên Chúa Cha, để dọn cho Con Một của Ngài một cung lòng xứng đáng.

Nhìn vào đoạn Tin Mừng thứ hai, kể về gốc tích Đức Giêsu Kitô, chúng ta thấy vai trò của Mẹ Maria gắn liền với mầu nhiệm Nhập Thể một cách lạ lùng. “Bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần”. Câu văn ngắn gọn nhưng gói trọn cả một mầu nhiệm đức tin. Đức Maria, cô thôn nữ làng Nadarét, trong ngày sinh nhật của mình, có lẽ không ai, kể cả cha mẹ ngài là thánh Gioakim và Anna, có thể ngờ rằng đứa trẻ này sẽ trở thành Mẹ Thiên Chúa. Cuộc đời của Mẹ là một chuỗi những bất ngờ của ân sủng. Mẹ sinh ra trong thân phận con người, chịu sự chi phối của lề luật tự nhiên, nhưng tâm hồn Mẹ đã được gìn giữ khỏi mọi vương vấn của tội nguyên tổ ngay từ giây phút đầu thai. Ngày Mẹ chào đời, hỏa ngục run sợ vì biết rằng người nữ sẽ đạp nát đầu con rắn xưa đã xuất hiện. Ngày Mẹ chào đời, các thiên thần reo vui vì Nữ Hoàng của các ngài đã hiện diện. Ngày Mẹ chào đời, nhân loại hân hoan dù chưa nhận biết, vì chiếc cầu thang nối trời và đất đã được bắc lên. Mừng lễ sinh nhật Mẹ, chúng ta được mời gọi nhìn lại phẩm giá của chính mình. Mỗi người chúng ta khi sinh ra đời đều nằm trong ý định yêu thương của Thiên Chúa. Không ai là ngẫu nhiên, không ai là thừa thãi. Nếu Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Mẹ Maria một sứ mạng cao cả qua việc sinh ra Mẹ, thì Ngài cũng trao cho mỗi người chúng ta một sứ mạng trong cuộc đời này. Chúng ta có thể không được giao phó trọng trách làm Mẹ Thiên Chúa như Đức Maria, nhưng chúng ta được mời gọi trở nên những người mang Chúa đến cho anh chị em mình. Mỗi lần chúng ta sống yêu thương, tha thứ, mỗi lần chúng ta tuân giữ Lời Chúa, là chúng ta đang để cho Đức Kitô được sinh ra một lần nữa trong tâm hồn mình và trong thế giới.

Cuộc đời của Đức Maria không trải đầy hoa hồng như chúng ta thường lầm tưởng khi nhìn lên các bức tượng đài sơn son thếp vàng. Bài Tin Mừng cho thấy ngay từ khởi đầu của mầu nhiệm làm mẹ, Đức Maria đã đối diện với nguy cơ bị hiểu lầm, bị ruồng bỏ, thậm chí bị ném đá theo luật Do Thái. Thánh Giuse, người công chính, đã định tâm bỏ bà cách kín đáo. Hãy hình dung nỗi đau khổ thầm lặng của Mẹ trong những ngày tháng ấy. Mẹ mang trong mình Đấng Cứu Thế, nhưng lại đối diện với sự nghi kịch của người bạn đời. Mẹ không thanh minh, không giải thích, mà hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Và quả thực, Thiên Chúa đã không để người công chính phải bế tắc. Sứ thần đã đến giải gỡ cho Giuse và khẳng định vai trò của Mẹ: “Người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần”. Thái độ tín thác tuyệt đối của Mẹ là bài học lớn cho chúng ta trong ngày mừng sinh nhật Mẹ. Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta cũng rơi vào những hoàn cảnh trớ trêu, bị hiểu lầm, bị oan ức, hay đối diện với những nghịch cảnh không thể giải thích. Những lúc ấy, hãy nhớ đến Mẹ Maria. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn có cách giải quyết của Ngài, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin và lòng trung thành. Sự ra đời của Mẹ là khởi đầu cho một hành trình đức tin kiên cường, một đức tin không ồn ào nhưng mạnh mẽ hơn cả cái chết, đức tin đã đưa Mẹ đứng vững dưới chân thập giá sau này.

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ cũng là dịp để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì món quà tuyệt vời là người Mẹ thiêng liêng. Trong gia đình, ngày sinh nhật của mẹ là ngày vui của những đứa con. Chúng ta tụ họp, dâng những lời chúc tụng, những món quà nhỏ bé để tỏ lòng hiếu thảo. Hôm nay, cả Giáo hội cũng quây quần bên Mẹ. Món quà Mẹ mong đợi nơi chúng ta không phải là những lễ vật xa hoa, mà là một tâm hồn trong sạch, một đời sống thánh thiện và nỗ lực noi gương Mẹ. Mẹ muốn chúng ta trở nên những “Emmanuel” nhỏ bé – nghĩa là làm cho “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” hiện diện sống động nơi môi trường ta sống. Khi ta biết chạnh lòng thương trước nỗi đau của người khác, khi ta biết chia sẻ cơm bánh cho người nghèo, khi ta biết nói lời an ủi thay vì chỉ trích, là ta đang làm cho Thiên Chúa hiện diện. Đức Maria đã hiến trọn cuộc đời, từ hơi thở đầu tiên đến hơi thở cuối cùng, để phụng sự chương trình của Thiên Chúa. Mừng sinh nhật Mẹ, chúng ta hãy xin Mẹ dạy chúng ta biết nói lời “Xin Vâng” trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Xin Vâng khi vui cũng như khi buồn, khi thành công cũng như khi thất bại. Bởi vì, như Mẹ đã tin, “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.

Cuối cùng, chiêm ngắm bản gia phả và sự hạ sinh của Đức Giêsu qua Mẹ Maria, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng trung tín. Lời hứa với Abraham hàng ngàn năm trước đã không rơi vào quên lãng. Dù con người có bất trung, phản bội, Thiên Chúa vẫn âm thầm dệt nên tấm áo cứu độ. Và sợi chỉ vàng rực rỡ nhất trong tấm áo ấy chính là Đức Maria. Mẹ là đỉnh cao của Cựu Ước và là cửa ngõ của Tân Ước. Hôm nay, mừng ngày Mẹ chào đời, chúng ta hãy để lòng mình reo vui: “Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã dựng nên Mẹ Maria xinh đẹp tuyệt vời, thánh thiện vẹn toàn để làm Mẹ Chúa và làm Mẹ chúng con”. Hãy để niềm vui này thấm đẫm cuộc đời chúng ta, xua tan những u ám, lo âu. Hãy nhìn lên Mẹ như Sao Mai dẫn lối, để giữa biển đời sóng gió, chúng ta không bao giờ lạc mất phương hướng về bến bờ bình an là Đức Giêsu Kitô. Ước gì ngày sinh nhật của Mẹ hôm nay cũng đánh dấu một ngày tái sinh của mỗi người chúng ta trong ân sủng, để chúng ta quyết tâm sống đẹp lòng Chúa hơn, yêu mến Mẹ nhiều hơn và phục vụ anh em tha thiết hơn.

Lm. Anmai, CSsR