CHÚA NHẬT XXIV TN : Hãy tha thứ để được thứ tha

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng: Mt 18, 21-35

HÃY THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA

cn 1

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 18, 21-35)

Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

“Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một nhà vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Vì anh ta không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ sấp mình dưới chân tôn chủ mà van xin rằng: ‘Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: ‘Trả nợ cho tao!’ Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình dưới chân y mà van xin rằng: ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Tôn chủ cho đòi y đến và bảo: ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?’ Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến khi y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

HÃY THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA

Trong hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu, có lẽ không có thách đố nào cam go, dai dẳng và chạm đến tận sâu thẳm cõi lòng con người cho bằng việc tha thứ. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự công bằng thường được định nghĩa theo luật “mắt đền mắt, răng đền răng”, một thế giới mà người ta dễ dàng nuôi dưỡng sự hận thù hơn là buông bỏ, và việc ghi nhớ những tổn thương được xem như một cơ chế tự vệ bản năng. Thế nhưng, Lời Chúa hôm nay trong Tin Mừng Mátthêu lại mở ra một chân trời hoàn toàn khác biệt, một logic đảo ngược hoàn toàn những suy nghĩ thông thường của con người, đó là logic của lòng thương xót vô biên. Câu chuyện bắt đầu với một thắc mắc rất thực tế của Phêrô, một thắc mắc mà có lẽ cũng là của chính mỗi người chúng ta khi phải đối diện với những kẻ làm tổn thương mình lặp đi lặp lại. Phêrô, với sự nhiệt thành và có lẽ cũng với một chút tự mãn về sự quảng đại của mình, đã đề xuất một giới hạn cho sự tha thứ: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”. Trong truyền thống Do Thái giáo thời bấy giờ, tha thứ đến ba lần đã là một hành động đáng khen ngợi và được coi là đỉnh cao của sự nhân đức. Vì vậy, khi đưa ra con số bảy, con số biểu tượng cho sự hoàn hảo, Phêrô hẳn đã nghĩ rằng mình đang đề xuất một mức độ khoan dung phi thường, một sự hào phóng vượt bậc mà hiếm ai có thể đạt được. Ông mong chờ một lời khen ngợi từ Thầy Giêsu, hoặc ít nhất là một cái gật đầu xác nhận. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu đã làm đảo lộn tất cả, phá vỡ mọi ranh giới và con số thống kê mà con người cố gắng dựng lên để rào chắn cho lòng ích kỷ của mình: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. Bảy mươi lần bảy không phải là một bài toán nhân để ra kết quả là 490 lần, mà là một cách diễn đạt của sự vô hạn, của sự không đếm xuể, của một thái độ tha thứ luôn luôn và mãi mãi, không bao giờ kết thúc. Chúa Giêsu muốn khẳng định rằng tha thứ không phải là một hành động mang tính số lượng, không phải là một hạn mức ngân hàng có thể cạn kiệt, mà là một trạng thái của con tim, một lối sống phản chiếu chính bản chất của Thiên Chúa.

Để minh họa cho giáo huấn đầy thách thức này, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn về tên đầy tớ không biết xót thương, một câu chuyện đầy kịch tính với những sự tương phản gay gắt nhằm đánh động lương tâm của người nghe. Câu chuyện mở ra với hình ảnh một vị vua muốn thanh toán sổ sách với các đầy tớ. Một người được dẫn đến với món nợ khổng lồ: mười ngàn yến vàng. Để hiểu được sức nặng của dụ ngôn này, chúng ta cần dừng lại để suy ngẫm về con số “mười ngàn yến vàng”. Trong thời đại của Chúa Giêsu, một yến vàng (talent) là một đơn vị tiền tệ cực lớn, tương đương với khoảng sáu ngàn quan tiền, tức là sáu ngàn ngày công lao động của một người làm thuê. Mười ngàn yến vàng là một con số thiên văn, một số nợ mà dù người đầy tớ kia có làm việc cật lực cả đời, thậm chí mười đời, cũng không thể nào trả nổi. Món nợ này tượng trưng cho thân phận tội lỗi của con người trước mặt Thiên Chúa. Mỗi chúng ta, trong sự hiện hữu của mình, đều mang một món nợ khổng lồ đối với Đấng Tạo Hóa. Đó là món nợ của sự sống, món nợ của ân sủng, và trên hết là món nợ của những lần chúng ta sa ngã, phản bội lại tình yêu thương của Ngài. Trước món nợ không thể chi trả ấy, số phận của tên đầy tớ dường như đã được định đoạt: bán thân, bán vợ con, bán tài sản. Đó là sự công thẳng của luật pháp. Tuy nhiên, khi đối diện với sự van xin khẩn thiết của tên đầy tớ: “Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi”, một phép lạ của lòng thương xót đã xảy ra. Vị vua, hình ảnh của Thiên Chúa Cha, đã không chỉ “hoãn lại” như lời van xin, mà còn làm một điều vượt xa mọi mong đợi: “chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ”. Động từ “chạnh lòng thương” ở đây diễn tả một sự rung động từ sâu thẳm ruột gan, một tình yêu thương tuôn trào không tính toán. Vị vua đã xóa bỏ hoàn toàn món nợ, giải phóng tên đầy tớ khỏi án phạt và trả lại cho y sự tự do. Đây chính là hình ảnh tuyệt đẹp về ơn cứu độ: Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta không phải vì chúng ta có khả năng đền trả, mà hoàn toàn vì lòng nhân hậu vô biên của Ngài.

Thế nhưng, bi kịch của câu chuyện lại bắt đầu ngay khi tên đầy tớ vừa bước ra khỏi sự hiện diện đầy ân sủng ấy. “Vừa ra đến ngoài”, y gặp một người đồng bạn mắc nợ y một trăm quan tiền. Sự tương phản ở đây thật kinh khủng. Mười ngàn yến vàng so với một trăm quan tiền. Một món nợ vô hạn so với một khoản nợ nhỏ bé, có thể chi trả được trong tầm tay. Nếu như mười ngàn yến vàng là món nợ giữa con người với Thiên Chúa, thì một trăm quan tiền chính là hình ảnh cho những lỗi lầm, những xúc phạm mà chúng ta gây ra cho nhau trong cuộc sống hằng ngày. Dù những tổn thương mà người khác gây ra cho chúng ta có đau đớn đến đâu, có bất công đến mức nào, thì khi đặt lên bàn cân so với những gì chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa, chúng chỉ là một hạt cát so với sa mạc, một giọt nước so với đại dương. Vậy mà thái độ của tên đầy tớ vừa được tha bổng lại tàn nhẫn đến mức khó tin. Y “túm lấy, bóp cổ” người bạn mình. Hành động bạo lực này cho thấy y đã hoàn toàn quên mất mình vừa là ai, mình vừa nhận được gì. Y mắc chứng “mất trí nhớ tâm linh” trầm trọng. Y đã quên rằng chỉ vài phút trước đó, chính y cũng đã sấp mình van xin, chính y cũng đã run rẩy trước án phạt, và chính y đã được tái sinh nhờ lòng thương xót. Lời van xin của người bạn: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi” giống hệt lời y đã nói với nhà vua, nhưng lại nhận được một phản hồi trái ngược hoàn toàn. Y tống bạn vào ngục. Sự độc ác của tên đầy tớ này không nằm ở chỗ y đòi nợ, vì món nợ đó là có thật, nhưng nằm ở chỗ y đã từ chối trao đi lòng thương xót mà chính y vừa nhận lãnh một cách dư đầy. Y đã ngắt mạch dòng chảy của ân sủng. Lòng thương xót của nhà vua đã đổ xuống trên y, nhưng thay vì để nó chảy tràn sang người khác, y đã xây một con đập ngăn lại, biến tâm hồn mình thành một vũng nước tù đọng và hôi thối của sự ích kỷ.

Câu chuyện kết thúc với cơn thịnh nộ của nhà vua và hình phạt dành cho tên đầy tớ độc ác. “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi… thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?”. Đây là câu hỏi chất vấn lương tâm của mỗi người chúng ta hôm nay. Thiên Chúa không bắt buộc chúng ta phải tha thứ vì Ngài cần điều đó, nhưng vì đó là điều kiện tất yếu để chúng ta được sống trong ân sủng của Ngài. Sự tha thứ của Thiên Chúa và sự tha thứ của con người gắn liền với nhau như hai mặt của một đồng xu. Chúng ta không thể ngửa tay xin Chúa tha thứ cho mình trong khi tay kia lại nắm chặt cổ họng anh em mình. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Lời kinh này vừa là một lời cầu xin, vừa là một lời cam kết đáng sợ. Nếu chúng ta không tha thứ, chúng ta đang tự mình đóng sập cánh cửa lòng thương xót của Thiên Chúa lại trước mũi mình. Chúa Giêsu kết luận dụ ngôn bằng một lời cảnh báo nghiêm khắc: “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. Cụm từ “hết lòng” hay “từ trái tim” (ex cordis) là chìa khóa quan trọng. Tha thứ không phải là một hành động bề ngoài, một cái bắt tay xã giao hay một lời nói đầu môi chót lưỡi trong khi lòng vẫn nuôi dao găm. Tha thứ từ trái tim là một tiến trình chữa lành nội tâm, là việc giải phóng chính mình khỏi ngục tù của sự thù hận. Khi chúng ta nuôi dưỡng sự hận thù, chúng ta đang tự trao mình cho “lính hành hạ”. Những kẻ hành hạ ấy chính là sự cay đắng, sự dằn vặt, sự mất bình an và niềm vui trong tâm hồn. Người không biết tha thứ là người đau khổ nhất, vì họ đang uống thuốc độc mà mong người khác chết.

Nhìn vào thực tế cuộc sống, chúng ta thấy tha thứ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có những vết thương quá sâu, những sự phản bội quá đau đớn khiến chúng ta cảm thấy việc tha thứ dường như là dung túng cho cái ác hay là biểu hiện của sự yếu đuối. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lên Thập Giá. Ở đó, Đấng Vô Tội đã gánh lấy món nợ “mười ngàn yến vàng” của toàn nhân loại. Trong đau đớn tột cùng, Ngài đã không kêu gọi báo thù, mà thốt lên: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Đó là đỉnh cao của yêu thương, là mẫu mực tuyệt đối của sự tha thứ. Chúng ta được mời gọi trở nên giống Chúa, không phải bằng sức riêng của mình, mà bằng việc cậy dựa vào ân sủng của Ngài. Mỗi khi cảm thấy khó tha thứ cho một người vợ, người chồng, người con, hay một người hàng xóm, hãy nhớ lại “món nợ mười ngàn yến vàng” mà Chúa đã tha cho mình trong tòa giải tội, trong từng thánh lễ. Hãy nhớ rằng sự kiên nhẫn của Chúa đối với ta lớn hơn gấp bội sự kiên nhẫn mà ta cần dành cho người khác. Tha thứ là con đường duy nhất để phá vỡ vòng xoáy bạo lực và hận thù. Tha thứ là hành động giải phóng, trước hết là giải phóng chính mình, để con tim ta có chỗ cho Chúa ngự trị. Nếu chúng ta muốn được Thiên Chúa xót thương trong ngày sau hết, chúng ta phải trở thành hiện thân của lòng thương xót ngay ngày hôm nay. Đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng để những món nợ “một trăm quan tiền” nhỏ nhặt làm chúng ta mất đi kho tàng “mười ngàn yến vàng” của Nước Trời. Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim biết chạnh thương, biết rung cảm trước nỗi yếu hèn của anh em, để qua sự tha thứ, chúng ta làm chứng rằng chúng ta thực sự là con cái của Cha trên trời, Đấng cho mặt trời mọc lên soi sáng người lành cũng như kẻ dữ.

Lm. Anmai, CSsR