Thứ Bảy Tuần XVI – TN : Chén đắng của tình yêu và vinh quang đích thực

Thứ Bảy Tuần XVI – Thường Niên

 THÁNH GI-A-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ (Lễ kính).

CHÉN ĐẮNG CỦA TÌNH YÊU VÀ VINH QUANG ĐÍCH THỰC

Thánh Giacôbê - 1

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 20, 20-28)

Bấy giờ bà mẹ các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Họ đáp: “Thưa uống nổi.” Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”

Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

CHÉN ĐẮNG CỦA TÌNH YÊU VÀ VINH QUANG ĐÍCH THỰC

Trong hành trình đức tin và bước theo Chúa Kitô, có lẽ không ít lần chúng ta, cũng giống như các môn đệ năm xưa, mang trong mình những ảo tưởng về vinh quang, quyền lực và sự ưu đãi. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay, trong ngày lễ kính thánh Giacôbê Tông đồ, mở ra cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về sự chuyển đổi cần thiết trong tâm hồn người môn đệ: từ tham vọng trần thế đến sự hy sinh quên mình vì Nước Trời. Hình ảnh bà mẹ của hai người con ông Dêbêđê đến xin cho con mình được ngồi bên hữu và bên tả Chúa Giêsu không chỉ là câu chuyện của quá khứ, mà còn là tấm gương phản chiếu chính tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúng ta thường tìm kiếm Chúa không phải để tìm thánh ý Ngài, mà để tìm sự an toàn, danh vọng, hoặc một vị trí ưu tiên nào đó trong cộng đoàn hay xã hội. Lời cầu xin của người mẹ ấy, dù xuất phát từ tình mẫu tử, nhưng lại mang đậm màu sắc của toan tính trần gian. Bà và cả hai người con Giacôbê và Gioan vẫn chưa hiểu được bản chất thực sự của “Nước Thầy”. Họ vẫn mơ về một vương quốc chính trị nơi Đấng Messia sẽ lên ngôi cai trị như các vua chúa trần gian, và khi đó, những người thân cận nhất sẽ được chia sẻ quyền lực. Đó là một sự cám dỗ ngọt ngào mà ngay cả những người gần gũi Chúa nhất cũng khó lòng vượt qua nếu không có ơn soi sáng và sự thanh luyện của Thập giá.

Chúa Giêsu đã không trách mắng khát vọng vươn lên của họ, nhưng Ngài chỉnh đốn lại hướng đi của khát vọng ấy. Ngài đặt ra một câu hỏi mang tính thách thức và định mệnh: “Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?”. Câu hỏi này như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng đang hừng hực cháy. “Chén” ở đây trong truyền thống Kinh Thánh và trong bối cảnh cuộc đời Chúa Giêsu không phải là chén rượu mừng công, không phải là chén ngọc trong yến tiệc, mà là chén của sự đau khổ, chén của cơn thịnh nộ mà tội lỗi nhân loại đã gây ra, và trên hết, là chén của sự hiến tế mạng sống trên Thập giá. Khi Giacôbê và Gioan nhanh nhảu đáp “Thưa uống nổi”, có lẽ các ông vẫn chưa thực sự hình dung hết sức nặng của lời cam kết đó. Các ông nói bằng sự nhiệt thành, bằng tình yêu dành cho Thầy, nhưng cũng bằng sự ngây thơ của những người chưa từng nếm trải mùi vị của sự bách hại. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã chấp nhận lời cam kết ấy như một lời tiên báo. Và quả thật, thánh Giacôbê sau này đã uống trọn vẹn chén đắng ấy. Ngài là vị tông đồ đầu tiên trong nhóm Mười Hai đã đổ máu đào để làm chứng cho Thầy mình dưới thời vua Hêrôđê Ágrippa. Từ một “Con của sấm sét” đầy tham vọng, muốn lửa từ trời xuống thiêu đốt những kẻ không đón tiếp mình, Giacôbê đã trở nên người tôi tớ trung kiên, chấp nhận cái chết để hạt lúa mì đức tin được nảy mầm. Hành trình từ chỗ xin ngồi “bên hữu, bên tả” đến chỗ chấp nhận “uống chén đắng” là cả một cuộc lột xác đau đớn nhưng đầy vinh quang của thánh nhân.

Sự tức tối của mười môn đệ còn lại khi nghe chuyện càng làm lộ rõ hơn bản chất con người yếu đuối nơi các tông đồ. Họ tức giận không phải vì thấy Giacôbê và Gioan sai trái về mặt thiêng liêng, mà vì họ cũng có cùng một tham vọng nhưng đã bị người khác “đi trước một bước”. Sự ghen tỵ và tranh giành quyền lực là căn bệnh trầm kha trong mọi tập thể, kể cả trong cộng đoàn tôn giáo. Chính lúc bầu khí căng thẳng và đầy tính thế tục ấy bao trùm nhóm Mười Hai, Chúa Giêsu đã đưa ra bài học cốt lõi của đạo Chúa, một cuộc cách mạng về tư duy lãnh đạo và lối sống: “Thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị… Giữa anh em thì không được như vậy”. Lời khẳng định “không được như vậy” là một mệnh lệnh dứt khoát, vạch ra ranh giới rõ ràng giữa tinh thần thế gian và tinh thần Tin Mừng. Trong vương quốc của Thiên Chúa, thước đo của sự vĩ đại không phải là số lượng người phục vụ mình, mà là số lượng người mình phục vụ. Quyền bính không phải là ghế cao để ngồi hưởng thụ, mà là gánh nặng trên vai để lo cho người khác. Chúa Giêsu đã đảo lộn hoàn toàn tháp giá trị của xã hội: người làm lớn phải là người nhỏ nhất, người đứng đầu phải là đầy tớ của mọi người.

Hình ảnh tuyệt hảo nhất cho bài học này chính là Đức Giêsu Kitô – “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”. Cả cuộc đời Ngài là một minh chứng sống động cho lời dạy đó. Ngài là Thầy và là Chúa nhưng đã cúi xuống rửa chân cho môn đệ. Ngài là Đấng quyền năng nhưng đã chọn sinh ra trong máng cỏ và chết trần trụi trên thập giá. Cái chết của Ngài không phải là một tai nạn nghề nghiệp hay một thất bại chính trị, mà là đỉnh cao của sự phục vụ: hiến mạng sống làm giá chuộc. Thánh Giacôbê đã học được bài học này không phải qua lý thuyết suông mà qua chính kinh nghiệm sống bên cạnh Thầy và sau này là qua sự tác động của Chúa Thánh Thần. Ngài đã hiểu rằng uống chén của Chúa không chỉ là chịu đau khổ thụ động, mà là chủ động đón nhận hy sinh vì tình yêu đối với các linh hồn. Vinh quang đích thực không nằm ở chỗ ngồi bên phải hay bên trái, mà nằm ở sự hiệp thông trọn vẹn với Đức Kitô trong mầu nhiệm Thập giá.

Ngày nay, Lời Chúa cũng đang chất vấn lương tâm mỗi người chúng ta. Chúng ta đang tìm kiếm điều gì khi tham gia vào các hội đoàn, khi làm việc tông đồ, hay khi sống đời sống đạo? Phải chăng đâu đó vẫn còn len lỏi ý muốn được người khác trọng vọng, được khen ngợi, được có tiếng nói quyết định? Chúng ta có dám “uống chén” Chúa trao không? Chén đó có thể là sự hiểu lầm của người khác khi mình làm việc thiện, là sự thua thiệt khi sống trung thực, là sự mệt mỏi khi phải chăm sóc người đau yếu, hay là sự hy sinh những sở thích cá nhân để phục vụ cộng đoàn. Mừng lễ thánh Giacôbê, chúng ta không chỉ ngưỡng mộ cái chết anh dũng của ngài, mà còn được mời gọi noi gương ngài trong cuộc chuyển biến nội tâm mỗi ngày. Chúng ta xin Chúa ban ơn để dám từ bỏ những tham vọng ích kỷ, những toan tính vụ lợi, để mặc lấy tâm tình của người tôi tớ. Xin cho chúng ta hiểu rằng, trong gia đình hay ngoài xã hội, người vĩ đại nhất là người biết yêu thương và hy sinh nhiều nhất cho người khác. Con đường dẫn đến vinh quang Nước Trời không trải đầy hoa hồng của danh vọng, mà được lát bằng những viên đá của sự khiêm hạ và phục vụ quên mình. Chỉ khi chấp nhận trở nên nhỏ bé, chúng ta mới thực sự lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa.

Lm. Anmai, CSsR