Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên
Thánh Xix-tô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo; Thánh Ca-giê-ta-nô, linh mục
AI MUỐN THEO THẦY, PHẢI TỪ BỎ CHÍNH MÌNH

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 16, 24-28)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm cái chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”
AI MUỐN THEO THẦY, PHẢI TỪ BỎ CHÍNH MÌNH
Lời mời gọi của Đức Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay vang lên như một thách đố ngược đời, một nghịch lý vĩ đại nằm ngay trung tâm của niềm tin Kitô giáo. Không phải là những lời hứa hẹn về vinh hoa, phú quý hay sự an nhàn trần thế, Đức Giê-su đặt ra một điều kiện tiên quyết, một “cánh cửa hẹp” cho bất kỳ ai muốn bước theo Ngài: đó là sự từ bỏ chính mình và vác thập giá. Trong bối cảnh phụng vụ hôm nay, khi Giáo hội kính nhớ Thánh Giáo hoàng Xix-tô II cùng các bạn tử đạo, và Thánh linh mục Ca-giê-ta-nô, lời mời gọi này càng trở nên sống động và quyết liệt hơn bao giờ hết. Chúng ta không chỉ nghe lời Chúa như một lý thuyết suông, nhưng nhìn thấy lời ấy đã được hiện thực hóa bằng máu và bằng cả cuộc đời của các thánh nhân.
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình”. Cụm từ “từ bỏ chính mình” ở đây không đơn thuần là việc chúng ta kiêng khem một chút thức ăn, bớt đi một chút giải trí hay làm một vài việc hy sinh nhỏ lẻ trong Mùa Chay. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ này mang ý nghĩa mạnh mẽ hơn rất nhiều: đó là sự chối bỏ quyền sở hữu đối với chính bản thân, là việc truất phế cái “tôi” đang ngự trị trên ngai vàng của cõi lòng để đặt Thiên Chúa vào vị trí trung tâm tuyệt đối. Con người chúng ta theo bản năng tự nhiên luôn có khuynh hướng bảo vệ mình, vun vén cho mình, và coi mình là cái rốn của vũ trụ. Mọi suy nghĩ, toan tính thường xoay quanh trục lợi ích cá nhân: tôi được gì, tôi mất gì, người ta nghĩ gì về tôi. Nhưng Đức Giê-su đảo lộn trật tự ấy. Ngài đòi hỏi một cuộc cách mạng nội tâm triệt để. Từ bỏ chính mình là chấp nhận rằng cuộc đời tôi không còn thuộc về tôi nữa, mà thuộc về Đấng đã chết và sống lại vì tôi. Đó là một sự “chết đi” đau đớn nhưng cần thiết, giống như hạt lúa mì phải thối nát đi mới sinh nhiều bông hạt. Nếu không có sự từ bỏ tận căn này, việc đi theo Chúa chỉ là một hình thức tôn giáo bên ngoài, một lớp vỏ bọc đạo đức che đậy một cái tôi ích kỷ vẫn còn nguyên vẹn bên trong.
Tiếp theo sự từ bỏ là mệnh lệnh “vác thập giá mình mà theo”. Thập giá không phải là những đau khổ ngẫu nhiên, những tai ương vô tình ập đến trong cuộc đời mà ai cũng phải chịu dù muốn hay không. Thập giá của người môn đệ là những khó khăn, thử thách, và cả những bách hại nảy sinh trực tiếp từ việc chúng ta chọn sống theo Tin Mừng. Vác thập giá là một hành động tự nguyện, một sự lựa chọn có ý thức. Khi chúng ta chọn sự thật thay vì dối trá, chúng ta đang vác thập giá. Khi chúng ta chọn tha thứ thay vì trả thù, chúng ta đang vác thập giá. Khi chúng ta chọn sự trung tín trong hôn nhân giữa một xã hội cổ võ cho lối sống buông thả, chúng ta đang vác thập giá. Và cao điểm của việc vác thập giá chính là sự hy sinh mạng sống vì đức tin. Thánh Giáo hoàng Xix-tô II và các bạn tử đạo mà chúng ta kính nhớ hôm nay là minh chứng hùng hồn nhất cho điều này. Vào thế kỷ thứ ba, giữa cơn bách hại tàn khốc của hoàng đế Valerian, Thánh Xix-tô II vẫn can đảm cử hành thánh lễ và giảng dạy Lời Chúa trong các hầm mộ. Ngài biết rõ cái giá phải trả. Ngài biết thập giá đang chờ đợi mình không phải là biểu tượng bằng gỗ, mà là lưỡi gươm của đao phủ. Nhưng ngài đã không tháo lui, không tìm cách “cứu mạng sống mình” theo kiểu thế gian. Ngài đã vác thập giá đi trọn con đường, và chính tại nơi ngài ngã xuống, hạt giống đức tin đã trổ sinh mạnh mẽ cho Giáo hội.
Sự chọn lựa của Thánh Xix-tô II và các bạn tử đạo dẫn chúng ta đến nghịch lý tiếp theo mà Chúa Giê-su tuyên bố: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy”. Đây là định luật bảo toàn sự sống của Nước Trời. Người ta thường nghĩ rằng giữ khư khư, tích trữ, bảo vệ an toàn cho bản thân là cách để sống hạnh phúc. Nhưng Chúa Giê-su chỉ ra rằng, sự sống con người giống như dòng nước, nếu giữ lại, nó sẽ trở thành ao tù nước đọng; nhưng nếu tuôn chảy, trao ban, nó sẽ trở thành dòng sông mang lại sự sống. Thánh Ca-giê-ta-nô, vị linh mục mà chúng ta cũng mừng kính hôm nay, đã hiểu thấu đáo chân lý này theo một cách khác. Ngài không tử đạo đổ máu như Thánh Xix-tô, nhưng ngài đã tử đạo bằng sự từ bỏ những vinh hoa của thế gian để sống khó nghèo và phục vụ người cùng khổ. Xuất thân từ một gia đình quý tộc giàu có, có địa vị xã hội, Thánh Ca-giê-ta-nô có đủ mọi điều kiện để “cứu mạng sống mình” theo tiêu chuẩn trần thế: hưởng thụ, quyền lực và danh vọng. Nhưng ngài đã coi tất cả những thứ đó là “thiệt hại” để đổi lấy mối lợi tuyệt vời là Đức Ki-tô. Ngài đã sáng lập Dòng Thê-a-ti-nô với tôn chỉ tin tưởng tuyệt đối vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa, đến mức không đi xin bố thí mà chỉ chờ đợi Chúa gửi đến những gì cần thiết. Ngài đã “liều mất mạng sống” – tức là liều mất đi sự an toàn vật chất mà người đời khao khát – để tìm được sự sống đích thực trong sự tự do của con cái Chúa.
Câu hỏi nhức nhối mà Chúa Giê-su đặt ra: “Người ta lấy gì mà đổi mạng sống mình?” là một lời cảnh tỉnh cho lương tâm của mỗi người chúng ta trong thế giới hiện đại. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà giá trị của con người thường bị đánh đồng với những gì họ sở hữu. Người ta lao vào cuộc chạy đua điên cuồng để kiếm tiền, để đạt được danh vọng, để thỏa mãn những dục vọng trần thế. Người ta sẵn sàng bán rẻ lương tâm, chà đạp lên công lý, thậm chí chối bỏ đức tin chỉ để đổi lấy một chút lợi lộc chóng qua. Nhưng Chúa hỏi: “Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?”. Cái “mạng sống” mà Chúa nói ở đây không chỉ là hơi thở sinh học, mà là linh hồn, là sự sống đời đời, là mối tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa. Nếu chúng ta có trong tay cả thế giới này – tiền bạc, quyền lực, sắc đẹp – nhưng linh hồn chúng ta trống rỗng, khô héo và xa lạ với Thiên Chúa, thì đó là một sự phá sản toàn diện. Cái chết sẽ tước đi tất cả những gì chúng ta nắm trong tay, chỉ có những gì chúng ta đã cho đi, những gì chúng ta đã xây dựng trong tâm hồn mới là hành trang duy nhất chúng ta mang theo khi ra trình diện trước “Con Người ngự đến trong vinh quang”.
Lời Chúa hôm nay không nhằm mục đích đe dọa hay làm chúng ta khiếp sợ, mà là để giải phóng chúng ta. Khi chúng ta dám từ bỏ chính mình, chúng ta được giải phóng khỏi cái tôi ích kỷ chật hẹp để vươn tới tình yêu bao la. Khi chúng ta dám vác thập giá, chúng ta tìm thấy ý nghĩa trong đau khổ và sức mạnh trong sự yếu đuối. Khi chúng ta dám liều mất mạng sống vì Chúa, chúng ta tìm thấy một sự bình an mà thế gian không thể ban tặng. Con đường của Thánh Xix-tô II và Thánh Ca-giê-ta-nô tuy khác nhau về hình thức – một người đổ máu, một người hy sinh trong thầm lặng – nhưng cùng chung một bản chất: đó là con đường của tình yêu hiến dâng trọn vẹn. Các ngài đã không tính toán thiệt hơn với Chúa. Các ngài đã hiểu rằng đầu tư vào Nước Trời là vụ đầu tư khôn ngoan nhất, nơi mà lợi nhuận không phải là con số, mà là hạnh phúc vĩnh cửu.
Chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống của mình. Có thể chúng ta không bị bắt bớ, tù đày hay phải đổ máu như các vị tử đạo thời xưa. Nhưng mỗi ngày, chúng ta vẫn đối diện với những chọn lựa: chọn Chúa hay chọn thế gian? Chọn sự thật hay chọn sự dối trá? Chọn sự tha thứ hay chọn lòng hận thù? Mỗi lần chúng ta chiến thắng được tính xác thịt, mỗi lần chúng ta hy sinh lợi ích riêng để phục vụ tha nhân, mỗi lần chúng ta im lặng chịu đựng một sự hiểu lầm vì lòng mến Chúa, là mỗi lần chúng ta đang thực hiện lời mời gọi “từ bỏ chính mình và vác thập giá”. Đừng sợ hãi, vì Chúa không bao giờ trao cho chúng ta một cây thập giá quá sức, và Ngài cũng không bao giờ để chúng ta vác nó một mình. Ngài đã đi trước, đã vác cây thập giá nặng nề nhất, và Ngài đang đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường. Hãy xin hai thánh quan thầy cầu thay nguyện giúp, để chúng ta có thêm can đảm lội ngược dòng đời, sống xứng đáng là môn đệ của Đấng đã hiến mạng sống vì chúng ta, để rồi mai sau, khi Con Người ngự đến trong vinh quang, chúng ta cũng được chung phần vinh phúc với các ngài.
Lm. Anmai, CSsR



















