Thứ Hai Tuần XIX TN : Hạt lúa chết đi để sự sống bừng nở

Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên 

 THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO (Lễ kính)

HẠT LÚA CHẾT ĐI ĐỂ SỰ SỐNG BỪNG NỞ

Thu Hai

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan (Ga 12, 24-26)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

HẠT LÚA CHẾT ĐI ĐỂ SỰ SỐNG BỪNG NỞ

Trong dòng chảy của lịch sử cứu độ và giữa lòng Giáo hội, hình ảnh hạt lúa mì gieo vào lòng đất luôn là một biểu tượng sống động, đầy sức thuyết phục và chứa đựng một chân lý vĩ đại về tình yêu và sự hy sinh. Hôm nay, khi chúng ta cùng nhau cử hành lễ kính thánh Lô-ren-xô, Phó tế và Tử đạo, lời khẳng định của Chúa Giê-su trong Tin Mừng Gioan lại vang lên một cách hào hùng và bi tráng hơn bao giờ hết. Chúng ta đang đứng trước mầu nhiệm của sự sống nảy sinh từ cái chết, của vinh quang bừng lên từ khổ nhục, và của sự trường tồn bắt nguồn từ sự hủy mình ra không. Chúa Giê-su đã không dùng một lý thuyết cao siêu hay một triết lý trừu tượng để nói về con đường cứu độ, Người đã dùng hình ảnh bình dị nhất của nhà nông, đó là hạt lúa. Một hạt lúa nếu được cất giữ kỹ lưỡng trong kho, được bảo vệ khỏi mưa nắng, khỏi sự ẩm ướt của đất đai, thì nó mãi mãi chỉ là một hạt lúa trơ trọi, cô độc và vô dụng. Nhưng khi nó chấp nhận bị vùi lấp, chấp nhận bóng tối của lòng đất, chấp nhận lớp vỏ cứng của mình bị nứt toác ra, bị mục nát và tan biến, thì chính lúc ấy, một mầm sống mới vươn lên, hứa hẹn một mùa gặt bội thu. Đó là quy luật của thiên nhiên, và cũng là quy luật của Nước Trời.

Thánh Lô-ren-xô mà chúng ta kính nhớ hôm nay chính là một hạt lúa mì thượng hạng của Giáo hội Rô-ma thời sơ khai. Cuộc đời và cái chết của ngài là một minh chứng hùng hồn cho lời dạy của Chúa Giê-su. Là một phó tế, Lô-ren-xô được giao nhiệm vụ quản lý tài sản của Giáo hội và chăm sóc cho người nghèo. Trong bối cảnh Giáo hội đang bị bách hại dữ dội dưới thời hoàng đế Valerianus, chức vụ này không phải là một đặc quyền hay danh vọng, mà là một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu. Nhưng Lô-ren-xô đã không chọn cách “yêu quý mạng sống mình” theo kiểu thế gian. Ngài không tìm cách lẩn trốn, không tìm cách tẩu tán tài sản để làm giàu cho bản thân hay để mua chuộc sự an toàn. Ngài đã chọn con đường “coi thường mạng sống mình ở đời này” để gìn giữ những giá trị vĩnh cửu.

Khi viên quan tổng trấn Rô-ma, với lòng tham lam vô đáy, đòi Lô-ren-xô phải nộp ra những kho báu của Giáo hội, ngài đã xin khất ba ngày. Trong ba ngày đó, ngài không đi gom góp vàng bạc, châu báu hay đá quý. Ngài đi gom góp những con người: những người nghèo khổ, những người tàn tật, những người mù lòa, những người phong hủi, những góa phụ và trẻ mồ côi. Ngài tập hợp họ lại và trình diện trước viên tổng trấn với lời tuyên bố bất hủ: “Đây chính là tài sản của Giáo hội. Những người này còn quý giá hơn mọi vàng bạc, vì họ là kho tàng sống động của Đức Ki-tô.” Hành động ấy không chỉ là một sự thách thức đối với quyền lực thế gian, mà là một tuyên ngôn đức tin sâu sắc. Lô-ren-xô đã nhìn thấy Đức Ki-tô nơi những con người khốn khổ ấy. Ngài hiểu rằng phục vụ Thầy không phải là phục vụ một ý niệm, mà là phục vụ những con người cụ thể mà Thầy đã đồng hóa mình với họ.

Cái chết của thánh Lô-ren-xô trên giàn lửa nung đỏ là đỉnh cao của việc “hạt lúa chết đi”. Truyền thống kể lại rằng, ngay cả trong những đau đớn tột cùng khi thân xác bị thiêu đốt, ngài vẫn giữ được sự bình an và thậm chí là tính hài hước thánh thiện khi nói với những kẻ hành hình: “Phần bên này chín rồi, hãy lật tôi sang bên kia và ăn đi.” Lời nói ấy, dù có thể mang màu sắc của truyền thuyết, nhưng nó phản ánh một sự thật tâm linh: Lô-ren-xô đã hoàn toàn làm chủ sự sống và cái chết của mình trong Thiên Chúa. Ngài không còn sợ hãi cái chết, bởi vì sự sống của ngài đã được đặt trọn vẹn trong tay Thiên Chúa. Ngài đã trở thành một tấm bánh, một của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa, giống như Thầy Chí Thánh của mình trên thập giá. Ngọn lửa trần gian có thể thiêu rụi thân xác ngài, nhưng không thể thiêu rụi được tình yêu nồng cháy trong trái tim ngài. Trái lại, chính ngọn lửa tình yêu bên trong đã giúp ngài chiến thắng ngọn lửa bên ngoài.

Nhìn vào gương thánh Lô-ren-xô và suy ngẫm lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đức tin của chính mình. Chúng ta có dám trở thành hạt lúa gieo vào lòng đất không? Trong cuộc sống thường ngày, “chết đi” không nhất thiết có nghĩa là tử đạo đổ máu như thánh Lô-ren-xô. “Chết đi” có nghĩa là từ bỏ cái tôi ích kỷ, từ bỏ sự kiêu ngạo, từ bỏ ý riêng để sống cho Chúa và cho tha nhân. Mỗi khi chúng ta nhường nhịn một lời nói cay nghiệt, đó là một lần hạt lúa chết đi. Mỗi khi chúng ta hy sinh thời gian nghỉ ngơi để giúp đỡ một người đang gặp khó khăn, đó là một lần hạt lúa vỡ ra. Mỗi khi chúng ta tha thứ cho người xúc phạm mình thay vì nuôi lòng hận thù, đó là lúc mầm sống mới đang vươn lên. Cuộc sống gia đình, cuộc sống cộng đoàn, hay môi trường làm việc đều là những “thửa ruộng” mà Chúa gieo chúng ta vào. Nếu chúng ta cứ khư khư giữ lấy sự an toàn, giữ lấy quyền lợi, giữ lấy danh dự hão huyền của mình, chúng ta sẽ mãi là những hạt lúa trơ trọi, khô cằn và cô đơn. Một cuộc đời chỉ biết sống cho mình là một cuộc đời buồn thảm và bế tắc. Ngược lại, một cuộc đời dám tiêu hao vì người khác, dám chấp nhận thua thiệt vì Tin Mừng, lại là một cuộc đời phong phú, tràn đầy niềm vui và ý nghĩa.

Chúa Giê-su đã hứa: “Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.” Lời hứa này là niềm an ủi và hy vọng lớn lao cho chúng ta. Thế gian có thể coi thường những người khiêm nhường, những người phục vụ âm thầm, những người chịu thiệt thòi. Nhưng trong mắt Thiên Chúa, họ là những người được quý trọng nhất. Thánh Lô-ren-xô đã không tìm kiếm sự quý trọng của hoàng đế hay quan quyền, ngài tìm kiếm sự quý trọng của Chúa Cha. Và quả thật, vinh quang của ngài đã chiếu sáng suốt bao thế kỷ qua. Máu của các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh các Ki-tô hữu. Sự hy sinh của Lô-ren-xô đã không vô ích, nó đã tưới gội cho cánh đồng Giáo hội Rô-ma thêm tươi tốt, và ngọn lửa đức tin của ngài vẫn còn sưởi ấm lòng chúng ta cho đến ngày nay.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, khi chiêm ngắm thánh Lô-ren-xô, cũng biết can đảm bước vào con đường của hạt lúa mì. Xin cho chúng ta đừng sợ những mất mát, những thua thiệt ở đời này, nhưng biết hướng tầm mắt về những giá trị vĩnh cửu. Xin cho chúng ta hiểu rằng, con đường thập giá, con đường hủy mình ra không, chính là con đường dẫn đến vinh quang phục sinh. Và khi chúng ta dám chết đi cho tội lỗi và sự ích kỷ, chúng ta sẽ cùng với thánh Lô-ren-xô và các thánh tử đạo, được hưởng niềm vui trọn vẹn trong Nước Chúa, nơi sự sống không bao giờ tàn phai.

Lm. Anmai, CSsR