CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A  (Mt 10,37-42)

Có một người cha đưa cậu con trai đến xem một cuộc thi leo núi. Trong số những người tham gia có một minh tinh rất nổi tiếng. Khi cuộc thi bắt đầu, người minh tinh ấy mang theo rất nhiều đồ đạc: một chiếc ba lô lớn, máy ảnh, thức ăn, nước uống, nhiều vật dụng quý giá. Thế nhưng càng lên cao, con đường càng dốc và hiểm trở. Anh bắt đầu mệt mỏi. Cuối cùng, người hướng dẫn nói với anh:

“Muốn lên tới đỉnh, anh phải bỏ bớt những gì không cần thiết.”

Ban đầu anh rất tiếc, vì mọi thứ đều quý giá. Nhưng nếu cứ giữ tất cả, anh sẽ không bao giờ chạm tới đỉnh núi. Cuối cùng, anh quyết định bỏ lại từng món đồ. Khi hành trang nhẹ hơn, anh tiếp tục leo và cuối cùng đã chinh phục được đỉnh cao.

Trên đường về, người cha hỏi con mình:

“Con học được điều gì?”

Cậu bé trả lời:

“Muốn đạt được điều quý nhất, phải dám từ bỏ những điều mình đang nắm giữ.”

Đó cũng chính là điều Đức Giêsu muốn nói trong Tin Mừng hôm nay. Ngài nói một câu làm nhiều người cảm thấy khó hiểu: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy; ai yêu con trai hay con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy.” Thoạt nghe, nhiều người có thể nghĩ rằng Chúa dạy chúng ta phải bỏ cha mẹ hay coi nhẹ tình cảm gia đình. Nhưng đó không phải là điều Chúa muốn nói. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải hiếu kính cha mẹ. Ngài cũng đã sống trọn tình con đối với Đức Maria và thánh Giuse. Trên thập giá, trong những giây phút cuối cùng, Ngài còn trao Đức Maria cho môn đệ yêu dấu chăm sóc. Vậy tại sao hôm nay Ngài lại nói như thế ?

Chúa không bảo chúng ta yêu cha mẹ ít đi, nhưng Ngài dạy chúng ta phải đặt Thiên Chúa ở vị trí cao nhất trong cuộc đời. Bởi vì chỉ khi Thiên Chúa đứng ở trung tâm, mọi tình yêu khác mới có thể đi đúng hướng. Nếu một người yêu tiền bạc hơn Thiên Chúa, tiền bạc sẽ trở thành ông chủ của họ. Nếu một người yêu danh vọng hơn Thiên Chúa, họ sẵn sàng hy sinh lương tâm để đạt được địa vị. Nếu một người yêu chính mình hơn Thiên Chúa, họ sẽ khó biết hy sinh cho người khác. Nhưng khi đặt Chúa lên trên hết, con người sẽ biết yêu cha mẹ đúng cách hơn, yêu vợ chồng chân thành hơn, yêu con cái bằng một tình yêu vị tha hơn. Đó là lý do Chúa nói: “Ai yêu… hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy.”

Rồi Chúa còn nói một câu mạnh mẽ hơn: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy.” Ngày nay, khi nhìn cây Thánh giá, chúng ta thấy đó là biểu tượng của tình yêu và ơn cứu độ. Nhưng vào thời Chúa Giêsu, thập giá là hình phạt nhục nhã nhất dành cho tội phạm. Theo Chúa không phải là chọn con đường dễ dàng. Theo Chúa là chấp nhận hy sinh, chấp nhận từ bỏ cái tôi, chấp nhận tha thứ khi bị xúc phạm, trung thực khi người khác gian dối, sống lương thiện khi nhiều người chọn con đường dễ dãi.

Nhưng, Thập giá của mỗi người không giống nhau. Có người mang thập giá bệnh tật.Có người mang thập giá nghèo khó. Có người mang thập giá của những hiểu lầm trong gia đình. Có người mang thập giá của những thất bại trong cuộc sống. Điều quan trọng không phải là cây thập giá nặng hay nhẹ, mà là chúng ta có dám mang nó với Chúa hay không. Đức Giêsu không hứa rằng theo Ngài sẽ không còn đau khổ. Nhưng Ngài hứa sẽ luôn đồng hành với những ai trung thành bước theo Ngài.

Ở phần cuối Tin Mừng, Chúa nói đến một cử chỉ rất nhỏ: “Ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống dù chỉ một chén nước lã thôi… thì sẽ không mất phần thưởng.” Thật cảm động ! Đối với Chúa, một chén nước cũng không phải là việc nhỏ nếu được trao bằng tình yêu. Ngày nay, chúng ta thường nghĩ phải làm những việc thật lớn mới đẹp lòng Chúa. Nhưng Chúa lại nhìn vào những việc rất bình thường: một lời động viên dành cho người đang buồn, một nụ cười với người cô đơn, một lần nhường nhịn trong gia đình, một sự tha thứ chân thành, một cử chỉ giúp đỡ người nghèo… đều có phần thưởng. Thiên Chúa không đo việc làm bằng kích thước, nhưng bằng tình yêu đặt trong việc làm ấy.

Tin Mừng hôm nay đặt ra cho mỗi người chúng ta một câu hỏi rất quan trọng:

“Điều gì đang đứng ở vị trí số một trong cuộc đời tôi? “ Là Thiên Chúa hay là tiền bạc? Hay công việc? Hay danh vọng? Hay chính cái tôi của mình?

Mỗi người đều có một “đỉnh núi” phải chinh phục. Nhưng muốn lên tới đỉnh, chúng ta phải biết buông bỏ những gì cản trở mình đến với Chúa.

Xin Chúa cho chúng ta biết đặt Ngài lên trên hết mọi sự. Khi Thiên Chúa là ưu tiên số một, chúng ta sẽ biết yêu thương gia đình nhiều hơn, phục vụ tha nhân quảng đại hơn và sống bình an hơn giữa những thử thách của cuộc đời.

Xin cho mỗi người chúng ta biết can đảm vác lấy thập giá hằng ngày, trung thành bước theo Đức Kitô và nhận ra rằng: mọi hy sinh vì Tin Mừng, dù nhỏ bé như một chén nước trao đi bằng tình yêu, đều có giá trị vô cùng trước mặt Thiên Chúa. Amen.