Thứ Hai Tuần XV – TN : THẦY KHÔNG ĐẾN ĐỂ ĐEM BÌNH AN, NHƯNG ĐEM GƯƠM GIÁO

Thứ Hai Tuần XV Thường Niên
 Kính Thánh Hen-ri-cô

THẦY KHÔNG ĐẾN ĐỂ ĐEM BÌNH AN, NHƯNG ĐEM GƯƠM GIÁO

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu 10, 34 – 11, 1

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ: con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà mình.

Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.

Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một bát nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

Ra chỉ thị cho mười hai môn đệ xong, Đức Giê-su rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong vùng.

THẦY KHÔNG ĐẾN ĐỂ ĐEM BÌNH AN, NHƯNG ĐEM GƯƠM GIÁO

Trong tâm thức của người Do Thái và cả nhân loại chúng ta, Đấng Mêsia, Đấng Cứu Thế luôn được hình dung là Vua Bình An. Trong đêm Giáng sinh, các thiên thần đã hát vang: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại đưa ra một tuyên bố gây chấn động, một lời khẳng định dường như đi ngược lại hoàn toàn với những gì chúng ta hằng mong đợi. Ngài nói: “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo”. Lời tuyên bố này mạnh mẽ và sắc bén như một lưỡi gươm thực sự, cắt đứt những ảo tưởng về một tôn giáo dễ dãi, một đức tin êm đềm giả tạo mà chúng ta thường cố gắng xây dựng cho mình.

Để hiểu được lời này, chúng ta cần nhìn sâu vào bản chất của “bình an” và “gươm giáo” mà Chúa Giêsu nói đến. Bình an mà thế gian thường tìm kiếm là sự thỏa hiệp, là sự im lặng trước cái xấu để tránh xung đột, là sự đồng lõa với bóng tối để giữ lấy sự yên ổn bề ngoài. Đó là thứ bình an giả tạo, giống như một vết thương nhiễm trùng được băng bó kín mít bên ngoài nhưng bên trong đang hoại tử. Chúa Giêsu không đến để mang lại thứ bình an rẻ tiền đó. Ngài là Chân Lý, và sự xuất hiện của Chân Lý luôn mang tính chất của một sự phán xét, một sự phân rẽ rạch ròi giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và dối trá, giữa thiện và ác. Đó chính là “gươm giáo”. Thanh gươm của Chúa không phải là vũ khí để chém giết con người, mà là Lời của Thiên Chúa, Lời có sức mạnh thấu suốt tâm can, phân tách những gì thuộc về Thiên Chúa và những gì thuộc về thế gian.

Thánh Hen-ri-cô, vị hoàng đế thánh thiện mà chúng ta mừng kính hôm nay, là một minh chứng sống động cho việc cầm “thanh gươm” của Chúa Giêsu. Là một bậc vua chúa nắm trong tay quyền sinh sát và gươm giáo thế tục, nhưng Thánh nhân đã hiểu rằng cuộc chiến thực sự không nằm ở biên cương lãnh thổ mà nằm ngay trong tâm hồn và trong các lựa chọn đức tin. Ngài đã dùng “thanh gươm” của sự quyết đoán để cắt đứt những ràng buộc của danh vọng trần thế, dù đang ngồi trên ngai vàng, để ưu tiên cho vinh quang Thiên Chúa. Việc lựa chọn sống theo Tin Mừng một cách triệt để luôn đòi hỏi một sự “cắt đứt” đau đớn. Chúa Giêsu nói đến sự chia rẽ ngay trong gia đình: con trai với cha, con gái với mẹ. Đây không phải là Chúa khuyến khích sự bất hiếu hay phá vỡ tình thâm cốt nhục, nhưng Ngài đang đặt ra một trật tự ưu tiên tuyệt đối. Khi tình cảm gia đình, vốn là điều thiêng liêng, lại trở thành rào cản ngăn chúng ta đến với Chân Lý, ngăn chúng ta sống công chính, thì lúc đó, người môn đệ buộc phải chọn lựa. Sự chọn lựa này đau đớn như bị gươm cắt, nhưng đó là nỗi đau cần thiết để bảo vệ đức tin và sự sống đời đời.

Chúng ta thường thấy trong thực tế cuộc sống, có những người vì muốn giữ “hòa khí” trong gia đình mà chấp nhận bỏ lễ, bỏ đạo, hoặc tham gia vào những việc làm gian dối của người thân. Đó là thứ bình an mà Chúa Giêsu chối bỏ. Ngược lại, có những người can đảm đứng lên từ chối những hành vi sai trái của cha mẹ hay anh em, chấp nhận bị cô lập, bị ghét bỏ để trung thành với giới răn Chúa. Những người đó đang cầm lấy “thanh gươm” của Chúa Giêsu. Họ gây ra sự chia rẽ, nhưng là sự chia rẽ thánh thiện để bảo vệ sự thật. Chính trong sự “gây chia rẽ” vì Chân Lý đó, bình an đích thực của Thiên Chúa mới được thiết lập – một sự bình an không dựa trên sự thỏa hiệp với tội lỗi mà dựa trên nền tảng vững chắc của sự công chính.

Chúa Giêsu tiếp tục đẩy sự đòi hỏi lên cao hơn: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy”. Chữ “xứng” ở đây mang một sức nặng ngàn cân. Để xứng đáng với Thiên Chúa, con người phải đặt Thiên Chúa lên trên tất cả mọi mối tương quan, kể cả những tương quan ruột thịt nhất. Điều này không có nghĩa là chúng ta không yêu thương cha mẹ, nhưng là tình yêu dành cho Thiên Chúa phải là tình yêu nền tảng, định hướng cho mọi tình yêu khác. Khi chúng ta yêu Chúa trên hết mọi sự, chúng ta sẽ biết cách yêu thương cha mẹ, vợ chồng, con cái một cách đúng đắn nhất, thánh thiện nhất. Thánh Hen-ri-cô đã yêu mến Chúa hơn cả ngai vàng, hơn cả quyền lực dòng tộc. Ngài và hoàng hậu Cunigunda đã sống một đời sống hôn nhân gương mẫu, thánh thiện, dùng quyền lực để phục vụ Giáo hội và người nghèo. Chính vì đặt Chúa lên trên hết, Thánh nhân đã trở thành một vị vua công chính, mang lại phúc lợi thật sự cho thần dân. Nếu Ngài yêu quyền lực hay gia tộc hơn Chúa, có lẽ lịch sử đã có thêm một bạo chúa chứ không phải là một vị thánh.

Lời mời gọi vác thập giá cũng nằm trong dòng chảy của sự chọn lựa quyết liệt này. “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy”. Thập giá không chỉ là những đau khổ thụ động ập đến trong đời như bệnh tật hay tai ương. Thập giá, trong bối cảnh của bài Tin Mừng này, chính là cái giá phải trả cho việc lựa chọn Chúa làm ưu tiên số một. Đó là sự hy sinh những lợi ích cá nhân, hy sinh sự yên ổn giả tạo, hy sinh cả những tình cảm riêng tư nếu chúng đi ngược lại đường lối của Chúa. Thánh Hen-ri-cô đã vác thập giá của trách nhiệm, của sự cô đơn trên đỉnh cao quyền lực, và của những cuộc chiến đấu bảo vệ Giáo hội. Ngài không trốn tránh thập giá bằng cách tìm kiếm khoái lạc trong cung điện, mà đã vác lấy nó bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh.

Cuối cùng, Chúa Giêsu mở ra một khía cạnh khác của việc làm môn đệ: sự đón tiếp. “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy”. Giữa những đòi hỏi gay gắt về gươm giáo và thập giá, Chúa lại nói về lòng hiếu khách và sự sẻ chia. Điều này cho thấy sự cân bằng tuyệt diệu trong đạo Chúa. Người môn đệ phải cứng rắn như gươm khi đối diện với sự lựa chọn giữa thiện và ác, nhưng lại phải mềm mại, bao dung khi đối diện với anh em, nhất là những kẻ bé mọn. Thánh Hen-ri-cô, dù mang gươm báu của hoàng đế, nhưng đôi tay ngài luôn mở rộng để đón tiếp các tu sĩ, nâng đỡ các giáo phận và bố thí cho người nghèo. Ngài hiểu rằng, vinh quang của một vị vua không nằm ở số lượng kẻ thù bị giết chết, mà ở số lượng những “kẻ bé nhỏ” được trao chén nước lã của lòng thương xót.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại “thanh gươm” trong tay mình. Chúng ta có đang dùng Lời Chúa để cắt đứt những thói hư tật xấu, những mối quan hệ bất chính, những sự thỏa hiệp mờ ám trong cuộc sống hay không? Hay chúng ta đang để cho thanh gươm ấy rỉ sét trong vỏ bọc của sự cầu an? Chúng ta có dám chấp nhận sự rạn nứt trong các mối quan hệ xã hội hay gia đình để bảo vệ đức tin, hay chúng ta chọn sự êm thấm để rồi đánh mất Chúa? Thánh Hen-ri-cô đã đi qua con đường hẹp của sự từ bỏ và chiến đấu thiêng liêng để đạt tới vinh quang Nước Trời. Ngài cho chúng ta thấy rằng, chỉ khi dám “liều mất mạng sống mình” – tức là dám từ bỏ cái tôi ích kỷ và những bảo đảm trần thế – chúng ta mới thực sự “tìm thấy được” sự sống đích thực.

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Hen-ri-cô, ban cho chúng ta sự can đảm để cầm lấy gươm của Thần Khí, dám sống dứt khoát cho Chân Lý, dám yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và biết vác thập giá mình mỗi ngày với niềm hân hoan. Bởi vì sau những đường gươm đau đớn của sự cắt tỉa, là hoa trái ngọt ngào của sự sống đời đời, và phần thưởng dành cho những kẻ trung tín sẽ không bao giờ mất đi.

Lm. Anmai, CSsR