Bài hát : “Lạy Chúa xưa Chúa đã phán : lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt..” đã được mọi người trong chúng ta thuộc nằm lòng ngay khi còn bé, bài ấy đã trích ra từ đoạn Tin mừng ngày hôm nay : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,37-38).Chúng ta thấy trong câu phúc âm này Chúa bảo chúng ta trước hết “hãy xin” chủ mùa sai thợ gặt lúa!
Hãy xin nghĩa là hãy nguyện cầu với Chúa. Cầu nguyện chính là nguồn mạch , là nền tảng và là công việc truyền giáo đầu tiên của các Kitô hữu, chẳng thế mà ai trong chúng ta ngày còn thơ ấu vừa bập bẹ tiếng nói đã được mẹ tập cho đọc kinh Lạy Cha : “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng…” đó sao ? Chúng ta biết rằng trong hệ thống tu trì của giáo hội công giáo có những dòng tu chuyên về cầu nguyện và sống hy sinh hãm mình trong các nhà dòng kín, họ không tiếp xúc với cộng đồng, với giáo dân, thế mà họ vẫn là những nhà truyền giáo bởi vì họ có cầu nguyện cho việc rao giảng Tin mừng. Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên khi biết Thánh Têrêsa Hài Đồng lại được Hội Thánh phong là bổn mạng các xứ truyền giáo cùng với Thánh Phanxicô Xaviê.
Chúng ta phải cầu nguyện thế nào đây ? Trước hết, chúng ta cầu xin Chúa thôi thúc các bạn trẻ quảng đại, sẵn sàng dấn thân trong ơn gọi linh mục tu sĩ nam nữ. Một Đức Cha có kể lại câu chuyện : cách đây không lâu, Ngài có dự một buổi lễ mở tay của một tân linh mục, gặp lại các bạn cũ thời còn ở chủng viện, tân chức và các bạn tu xuất giờ đã lập gia đình vui vẻ hàn huyên, có người trong nhóm nói : “biết vậy thì hồi đó ráng lên một chút, bây giờ làm cha cho khỏe, ra đời mệt quá !” Câu nói nghe có vẻ không ổn, cứ như đi tu để được “vinh thân, phì da” hay sao ấy ! Ấy thế mà thời nay vẫn còn quá ít nam nữ thanh niên nghĩ đến chuyện đi tu. Ngày nay, giới trẻ sống trong nền kinh tế thị trường, thích hưởng thụ và tự do hành động, nên việc đi tu xem ra chắng mấy bạn quan tâm đến. Thợ gặt thời của Chúa đã ít nay vẫn cứ còn ít. Chúng ta mừng vì trong khoảng thời gian khoảng hai mươi năm trở lại đây, việc thụ phong của các linh mục được dễ dàng hơn trước đó, nên đây đó khắp các giáo phận chúng ta thấy có một số các Cha được thụ phong nhất là trong dịp tháng sáu đến tháng tám hàng năm. Nhưng số tân chức đó cũng chưa thấm vào đâu so với cánh đồng truyền giáo còn quá mênh mông. Đã vậy, ở phương Tây có nhiều nhà dòng đã phải đóng cửa vì không có người đi tu ! Một số dòng tu ở bên đó giờ đang cử người sang Việt Nam để chiêu sinh. Thật là khó tin nhưng có thật. Ai đời trước kia, các cố thừa sai là người phương Tây đã dầy công đem Tin mừng đến cho đất Việt, giờ đây dân con đất Việt lại qua bên ấy làm công việc tái rao giảng Tin mừng cho phương Tây !
Bên cạnh đó, chúng ta cũng xin Chúa ban cho hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ luôn sống xứng đáng với ơn gọi của mình. Đức Giáo Hoàng Bêneđitô 16 trong chuyến thăm Hoa Kỳ, Ngài đã phải đau buồn để giải quyết vấn đề làm dụng tình dục trẻ em của một số ít giáo sĩ tại Hoa kỳ. Đó là dấu lặng cho bản nhạc hùng tráng của công cuộc truyền giáo. Có khá nhiều người tín hữu nhìn cách sống của các Cha để mà noi gương, chính vì thế, nếu các Ngài có “vấn đề” là họ dễ dàng bị lung lay đức tin và xa lánh nhà thờ, giáo hội. Vì thế, cầu nguyện cho các “thợ gặt chuyên nghiệp” là một trong những lời cầu nguyện quan trọng nhất. Chẳng thế mà Giáo hội kêu mời chúng ta cầu cho các ngài trong tất cả các kinh nguyện Thánh Thể hàng ngày trong Thánh lễ và trong năm dành hẳn ra ngày Chúa nhật Chúa chiên lành, ngày thứ năm tuần Thánh và ngày lễ Thánh Tâm để cầu nguyệnh cho các tu sĩ và giáo sĩ.
Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dạy : “ không một ai trong những người tin vào Đức Kitô, không một tổ chức nào trong giáo hội được miễn khỏi trách vụ cao cả này : đó là loan báo Đức Kitô cho mọi dân tộc” (Sứ vụ Đấng Cứu Độ). Sứ mạng truyền giáo ấy, hôm nay Đức Giêsu đã trao cho 12 môn đệ, để tiếp tục sứ mạng cứu rỗi của Người. Cùng với cầu nguyện, chúng ta phải thực hành sứ vụ truyền giáo. Nhưng là người giáo dân chúng ta phải rao giảng thế nào đây ? Xin được đua ra vài suy nghĩ .
– Chúng ta hãy chu toàn trách nhiệm, bổn phận của mình trong gia đình. Ai trong chúng ta cũng biết rằng mình là thành viên của một gia đình với vợ chồng, con cái. Một câu hỏi được đặt ra : “cái gì làm cho những con người xa lạ, không họ hàng, không có chung một nền giáo dục lại gắn bó với nhau thành gia đình ?”. Thưa đó chính là Tình Yêu. Để thực hiện trách nhiệm bổn phận của người làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm con thiết nghĩ chúng ta phải học yêu và biết yêu. Khi phục vụ mà không có tình yêu thì sẽ trở nên gánh nặng và người được phục vụ lãnh nhận một cách hững hờ. Khi mọi người trong gia đình ngập tràn tình yêu thì chắc hẳn đó là một gia đình hạnh phúc và đó chính là dấu để cho hàng xóm, khu phố nhận biết chính Chúa đang ở với gia đình đó. “Cứ dấu này người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con biết yêu thương nhau” (Ga 13,35).
– Chúng ta phải làm chứng cho Chúa qua môi trường sống hàng ngày. Trên báo Công Giáo Dân Tộc số 1660 có bài viết : “Hoàng Thị Thùy Trang : Ma-sơ sinh viên đáng nể !” cho chúng ta hình ảnh một nữ tu thuộc Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo đang theo học tại Trường ĐH KHXH & NV TPHCM. Trong phạm vi, môi trường sinh viên, nữ tu đã phát huy hết vai trò của mình trong học tập, trong công tác xã hội, phong trào của trường lớp…vì thế mà soeur đã nhận được nhiều bằng khen giấy khen : “chiến sĩ xuất sắc trong chiến dịch mùa hè xanh”, “sinh viên 3 tốt cấp trường”, “học bổng nhân văn”…Hàng ngày với những bạn trong lớp học, với những đồng nghiệp trong công ty, với những bệnh nhân trong bệnh viện, với những người hàng xóm trong khu phố…chúng ta hãy cố gắng làm những ngôi sao dẫn đường cho họ đến với Chúa qua từng nghĩa cử, hành động quảng đại của mình.
– Chúng ta phải làm chứng cho Chúa qua việc đón đầu và cùng xã hội giải quyết những hiểm họa của nhân loại. Trong bài viết về “Hãy gọi tôi là sơ nuôi heo” đã được đăng trên diễn đàn, chúng ta thấy được một “mẹ Têrêsa Calculta” giữa lòng Thành phố Sài Gòn, một “mẹ Têrêsa” là người Việt Nam. Có những con người dám bỏ cả mọi sự, bỏ cả chiếc áo dòng để mà lo cho những nạn nhân AIDS thật cao quý phải không các bạn. Một bài giảng sống động về Chúa : bài giảng không lời ! Chính quyền TPHCM nói riêng và cả nước nói chung rất ngưỡng mộ và ghi công giới công giáo chúng ta khi đứng ra tổ chứng những mái ấm cho những con người bị hiểm họa HIV – AIDS. Những việc mà chính quyền không thể tự lo được. Đó là điểm sáng của Kitô giáo. Một tôn giáo của tình thương. Những mái ấm đó vẫn luôn cần đến bạn trẻ chúng ta tham gia .
Cánh đồng truyền giáo vẫn mênh mông. Nhưng xin mỗi người chúng ta hãy làm một việc gì đó trong việc gặt hái cánh đồng đó. Hãy xắn tay áo lên đừng ngại tay chân lấm bùn. Hãy có lòng nhiệt thành không ngại nắng mưa. Hãy nhớ lời Thánh Phaolô nói : “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16)


















