Thứ Ba Tuần XI Thường Niên
Tin Mừng: Mt 5,43-48
YÊU THƯƠNG KẺ THÙ VÀ SỰ HOÀN THIỆN CỦA THIÊN CHÚA

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài Tin Mừng Chúa Giêsu công bố hôm nay, trích từ Bài Giảng Trên Núi cao cả, một lần nữa đẩy chúng ta vào một vùng đất thiêng liêng đầy thách thức, nơi những chuẩn mực luân lý thông thường của nhân loại bị đảo ngược một cách triệt để. Chúng ta vừa nghe lại những lời khắc nghiệt, nhưng lại chất chứa trọn vẹn tinh thần của Giao Ước Mới: “Các con đã nghe lời dạy rằng: ‘Hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù.’ Còn Thầy, Thầy bảo: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bách hại các con.” Lời dạy này không chỉ là một sự điều chỉnh nhỏ nhặt trong luật pháp cũ, mà là một cuộc cách mạng sâu sắc, lột tả bản chất thật của Thiên Chúa và mời gọi chúng ta tham dự vào chính sự thánh thiện vô bờ bến của Người, một sự thánh thiện vượt xa mọi quy tắc trao đổi và tính toán lợi ích thông thường của con người. Lời Thầy Giêsu vang vọng không phải để dễ dàng chấp nhận, nhưng để lay chuyển tận căn những thành trì ích kỷ và giới hạn mà chúng ta đã dựng nên trong tâm hồn mình, thách thức chúng ta mở rộng vòng tay và con tim đến những người mà bản năng tự nhiên nhất của chúng ta muốn đẩy ra xa, muốn thù ghét, muốn trừng phạt, và muốn loại trừ khỏi danh sách những người “xứng đáng” được chúng ta yêu thương, vì chỉ khi vượt qua được rào cản ghét bỏ, chúng ta mới thực sự bước vào vương quốc của ân sủng.
Trước hết, chúng ta cần phải đặt lời dạy này vào bối cảnh lịch sử và thần học cụ thể của nó, để thấy được tính chất đột phá không thể tưởng tượng nổi của nó. Trong thời Cựu Ước, luật “yêu đồng loại” được hiểu rất rõ ràng, nhưng việc “ghét kẻ thù” lại là một sự diễn giải phổ biến và dễ chấp nhận, thậm chí nó được coi là một hành động chính đáng để bảo vệ cộng đồng, bảo vệ đức tin, và duy trì sự trong sạch của dân tộc. Kẻ thù là người ngoại lai, kẻ xâm lược, kẻ bách hại hoặc những kẻ vi phạm luật pháp, và việc ghét bỏ họ dường như là một lẽ tự nhiên, là một phần của sự công chính xã hội dựa trên nguyên tắc trả đũa, mắt đền mắt, răng đền răng, hay ít nhất là nguyên tắc có qua có lại. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã đến không phải để bãi bỏ lề luật hay các ngôn sứ, nhưng để kiện toàn, để đào sâu ý nghĩa của chúng đến tận nguồn mạch của tình yêu Thiên Chúa. Ngài chỉ ra rằng tình yêu đích thực, tình yêu mà Thiên Chúa muốn chúng ta thể hiện, không thể bị giới hạn bởi những ranh giới của chủng tộc, phe phái, hay những mối quan hệ thân tộc và xã hội đã được thiết lập. Tình yêu mà Ngài rao giảng là agape, là một tình yêu tự hiến, vô vị lợi, không đòi hỏi đáp trả, một tình yêu mà nền tảng của nó là sự tha thứ tuyệt đối và sự hy vọng vào khả năng thay đổi của ngay cả những tâm hồn tăm tối nhất, bởi lẽ nếu Thiên Chúa chỉ yêu người công chính, thì Người đâu còn là Đấng nhân từ vô biên như chúng ta tuyên xưng hằng ngày.
Tâm điểm của bài Tin Mừng này chính là mệnh lệnh “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bách hại các con.” Đây không phải là một sự gợi ý mang tính đạo đức, mà là một mệnh lệnh thiêng liêng, một dấu chỉ nhận biết người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Yêu kẻ thù không có nghĩa là chúng ta phải cảm thấy ấm áp, dễ chịu, hay có một tình cảm lãng mạn đối với người đã làm tổn thương mình; đó là điều phi tự nhiên và có lẽ là không thể. Tình yêu ở đây là một hành động của ý chí, một sự lựa chọn có ý thức để mong muốn điều tốt lành nhất cho người kia, cho dù họ có xứng đáng hay không, cho dù họ có tiếp tục gây hại cho chúng ta hay không. Và cách thể hiện tình yêu cao quý nhất đối với kẻ thù chính là sự cầu nguyện, bởi cầu nguyện là hành động duy nhất có thể vượt qua sự bất lực của cảm xúc và mang lại sức mạnh biến đổi từ trời cao. Khi chúng ta cầu nguyện cho kẻ bách hại, chúng ta không chỉ xin Chúa thay đổi họ, mà quan trọng hơn, chúng ta xin Chúa thay đổi chính trái tim mình, để nó không còn bị chi phối bởi cơn giận, sự cay đắng, hay khát khao báo thù, và để chúng ta có thể nhìn thấy, dù chỉ thoáng qua, hình ảnh Thiên Chúa vẫn còn ẩn giấu trong tâm hồn bị tổn thương và lầm lạc của người kia, vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể biến đổi những tâm hồn chai đá, và lời cầu nguyện của chúng ta chính là cửa ngõ cho ân sủng Người tuôn đổ.
Sự triệt để trong yêu thương này không phải là một lý tưởng trừu tượng, mà nó có một nền tảng thần học vững chắc và thực tiễn: “Như thế, các con sẽ trở nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời.” Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta không chỉ làm một việc tốt, mà là trở nên giống Thiên Chúa. Người đưa ra hình ảnh tuyệt vời của lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa: “Vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ dữ cũng như người lành, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.” Mặt trời và mưa là hai yếu tố thiết yếu cho sự sống, là biểu tượng của ân sủng và sự quan phòng phổ quát của Thiên Chúa, được ban tặng một cách hoàn toàn không phân biệt, không dựa trên công trạng, không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Thiên Chúa không chỉ yêu người tốt; Người yêu tất cả. Tình yêu của Thiên Chúa không bị hạn chế bởi sự đáp trả hay sự xứng đáng của thụ tạo. Khi chúng ta yêu thương những người không yêu thương mình, khi chúng ta ban phát ân sủng và sự tử tế mà không mong đợi nhận lại, chúng ta đang phản ánh chính bản chất của Cha trên trời, chúng ta đang xác nhận mình là những người thừa kế đích thực của Người, những người đã lớn lên và trưởng thành đến mức có thể thực hiện những hành động vượt quá giới hạn của nhân tính thông thường.
Chính vì thế, Chúa Giêsu đã dùng một phép so sánh sắc bén và đầy thách thức: “Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm thế sao? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì có gì là hơn? Ngay cả dân ngoại cũng chẳng làm thế sao?” Người thu thuế, trong bối cảnh xã hội Do Thái, là hiện thân của sự phản bội, lòng tham lam và sự không trong sạch. Dân ngoại là những người hoàn toàn không biết đến Giao Ước và lề luật của Thiên Chúa. Tuy nhiên, ngay cả những nhóm người này, những người bị xã hội coi thường và xa lánh, cũng biết cách yêu thương những người thuộc về nhóm của họ, những người mang lại lợi ích cho họ, hoặc những người mà họ có mối quan hệ qua lại. Tình yêu dựa trên sự trao đổi, dựa trên nguyên tắc quid pro quo (cái này đổi lấy cái kia), là bản chất của mọi xã hội loài người và không hề có giá trị đặc biệt trong mắt Thiên Chúa, bởi nó là một tình yêu mang tính bản năng, một cơ chế sinh tồn chứ không phải là một sự lựa chọn luân lý cao cả. Sự khác biệt của Kitô hữu phải là ở chỗ, chúng ta được mời gọi yêu thương bằng một chiều kích siêu nhiên, không vì “công” hay “lợi”, mà vì chúng ta là con cái của Đấng Tối Cao, Đấng yêu thương ngay cả khi bị chối bỏ.
Vậy thì, thách thức đặt ra cho mỗi người chúng ta là gì? Đó là phá vỡ những bức tường định kiến, những rào cản cảm xúc, những giới hạn mà chúng ta đã vô tình dựng lên để bảo vệ cái “tôi” bị tổn thương của mình. Tình yêu kẻ thù là liều thuốc giải độc cho sự cay đắng, là chìa khóa để giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của sự thù hận, thứ thực chất là một loại xiềng xích trói buộc người mang nó, chứ không phải người bị ghét. Khi chúng ta tha thứ và cầu nguyện, chúng ta không chỉ ban ân sủng cho người khác, mà trước hết, chúng ta đang ban lại sự bình an và tự do cho chính tâm hồn mình, cho phép vết thương được chữa lành và cho phép chúng ta tiếp tục lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa. Sự tha thứ không phải là quên đi nỗi đau, mà là chấp nhận nỗi đau đó không còn khả năng kiểm soát cuộc sống và quyết định giá trị của chúng ta nữa. Đó là một hành trình dài và khó khăn, đòi hỏi sự khiêm tốn sâu sắc để thừa nhận rằng, không có ân sủng của Thiên Chúa, chính chúng ta cũng có thể trở thành kẻ thù, kẻ bách hại, và kẻ tội lỗi cần được yêu thương.
Trong bối cảnh thế giới hiện đại đầy rẫy xung đột, chia rẽ và hận thù, lời dạy này của Chúa Giêsu càng trở nên cấp thiết và mang tính ngôn sứ hơn bao giờ hết. Chúng ta chứng kiến sự thù hận được nuôi dưỡng và lan truyền trên mạng xã hội, trong các cuộc tranh luận chính trị, trong những bất đồng về đức tin và luân lý, nơi mà những người khác biệt bị nhanh chóng gán cho cái mác “kẻ thù” và bị tấn công bằng lời nói cay độc. Người Kitô hữu không thể tham gia vào vòng xoáy hận thù đó mà vẫn giữ được căn tính của mình. Chúng ta được mời gọi trở thành những tác nhân hòa giải, những người mang lại sự hàn gắn, những người kiên quyết nhìn thấy nhân tính nơi người đối lập, ngay cả khi chúng ta phải mạnh mẽ đứng lên bảo vệ chân lý và sự công bằng. Yêu kẻ thù không có nghĩa là dung túng cho cái ác, mà là đối diện với cái ác bằng sức mạnh của sự tử tế và lòng kiên nhẫn, với niềm tin rằng sự tử tế và lòng kiên nhẫn, được bén rễ từ tình yêu Thiên Chúa, cuối cùng sẽ chiến thắng mọi bóng tối.
Thánh Phaolô Tông đồ, sau này, đã tóm tắt tinh thần này một cách hùng hồn: “Nếu kẻ thù ngươi đói, hãy cho nó ăn; nếu nó khát, hãy cho nó uống. Làm như vậy, ngươi chất than hồng lên đầu nó.” (Rm 12,20). Đây là chiến lược chiến thắng của Kitô giáo: không phải bằng vũ lực hay sự trả đũa, mà bằng tình yêu vượt trội, thứ tình yêu khiến kẻ thù phải kinh ngạc và khiến họ phải xem xét lại hành vi của mình. Chính qua hành động phục vụ và lòng thương xót không điều kiện, mà chúng ta làm chứng cho quyền năng cứu độ của Chúa Kitô. Chính trong sự dũng cảm tha thứ và cầu nguyện, chúng ta đã biến một thất bại nhân loại thành một chiến thắng thiêng liêng, biến một hành động bách hại thành một cơ hội để ân sủng được tỏa sáng một cách rực rỡ nhất, và khiến cho hình ảnh Thiên Chúa được phản chiếu một cách rõ nét nhất nơi gương mặt người môn đệ.
Và cuối cùng, Chúa Giêsu kết thúc đoạn Tin Mừng này bằng một lời mời gọi tối hậu, một đích điểm không thể thương lượng được: “Vậy, các con hãy nên hoàn thiện, như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện.” Sự hoàn thiện ở đây không phải là một sự hoàn hảo về mặt pháp lý hay đạo đức mà con người có thể tự mình đạt được. Đây là sự hoàn thiện trong tình yêu thương, một sự hoàn thiện không giới hạn, không phân biệt, một sự hoàn thiện phản ánh chính sự nhân hậu vô biên của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi không phải chỉ làm theo luật, mà là sống theo luật tình yêu, một tình yêu rộng lớn như lòng Cha, bao trùm cả mặt trời và mưa, ban phát sự sống cho cả người công chính và kẻ tội lỗi. Cuộc hành trình nên hoàn thiện này là cuộc hành trình cả đời, một hành trình liên tục từ bỏ cái tôi cũ để mặc lấy Chúa Kitô, một hành trình mà mỗi lần chúng ta chọn tha thứ thay vì thù hận, chọn cầu nguyện thay vì nguyền rủa, là một bước tiến gần hơn đến chính trái tim nhân lành của Thiên Chúa.
Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm và ân sủng để thực hiện lời dạy khó khăn này. Xin cho chúng ta có thể nhìn thấy, bằng con mắt đức tin, tất cả mọi người, kể cả kẻ thù, đều là những người cần được tình yêu của Chúa Kitô chạm đến. Xin cho chúng ta trở thành những người con xứng đáng của Cha trên trời, những người mà tình yêu của họ lan tỏa như ánh mặt trời không bao giờ tắt và như cơn mưa không ngừng tuôn đổ, để nhờ đó, thế giới có thể nhận biết Thiên Chúa là tình yêu và nhận biết chúng ta chính là môn đệ đích thực của Ngài. Chúng ta hãy bước vào tuần lễ này với quyết tâm mới để yêu thương một cách trọn vẹn, trọn vẹn như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và chính trong tình yêu vượt qua định kiến đó, chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa đích thực của đời sống Kitô hữu và hoàn thành sứ mạng mà Chúa đã ủy thác.
Lm. Anmai, CSsR



















