Có một cậu bé được cha tặng cho một chiếc thuyền buồm rất đẹp. Chiều nào cậu cũng đem chiếc thuyền ra hồ để thả. Cậu mong chờ chiếc thuyền sẽ căng buồm và lướt đi trên mặt nước. Nhưng lạ thay, dù cậu có đẩy mạnh đến đâu, chiếc thuyền vẫn đứng yên một chỗ.
Một ông lão đi ngang nhìn thấy liền mỉm cười và nói:
— “Con à, chiếc thuyền không thiếu buồm. Nó chỉ thiếu gió thôi.”
Câu nói ấy tuy đơn giản nhưng lại gợi cho chúng ta suy nghĩ rất nhiều trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hôm nay.
Bởi vì nhiều khi đời sống đức tin của chúng ta cũng giống như chiếc thuyền ấy. Chúng ta có nhà thờ, có Thánh lễ, có kinh nguyện, có các hội đoàn, có đủ mọi sinh hoạt đạo đức; nhưng có lúc tâm hồn vẫn nguội lạnh, đức tin không lớn lên, đời sống thiêng liêng dường như đứng yên. Không phải vì chúng ta thiếu phương tiện, mà có thể vì chúng ta đang thiếu “luồng gió” của Chúa Thánh Thần.
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở về căn phòng Tiệc Ly. Sau cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu, các môn đệ đóng kín cửa vì sợ hãi. Các ông đã từng theo Chúa, từng chứng kiến biết bao phép lạ, từng nghe biết bao lời giảng dạy, vậy mà giờ đây các ông lại thu mình trong căn phòng tối, sống trong thất vọng và lo âu.
Thật ra, các môn đệ ngày xưa cũng giống chúng ta hôm nay.
Có những lúc chúng ta đóng kín cửa lòng mình vì sợ hãi. Có người sợ bệnh tật, sợ tương lai, sợ mất mát. Có người trẻ bên ngoài luôn vui vẻ nhưng bên trong lại đầy lo lắng và áp lực. Có những gia đình vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh nhưng niềm vui đã không còn như trước. Có những người vẫn sống đạo, nhưng tâm hồn đã nguội lạnh từ lâu.
Và chính lúc ấy, Chúa Thánh Thần đã đến.
Điều kỳ diệu của ngày lễ Hiện Xuống không phải là tiếng gió mạnh hay những hình lưỡi lửa xuất hiện trên đầu các Tông đồ. Phép lạ lớn nhất chính là sự biến đổi tâm hồn con người.
Những người đang sợ hãi trở nên can đảm.
Những người đang đóng kín cửa bước ra loan báo Tin Mừng.
Phêrô, người từng chối Chúa ba lần, giờ đây đứng trước đám đông để công khai tuyên xưng Đức Kitô.
Điều gì đã làm ông thay đổi?
Không phải hoàn cảnh thay đổi.
Không phải thế giới thay đổi.
Mà là Chúa Thánh Thần đã bước vào lòng ông.
Ngày hôm nay Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động giữa chúng ta. Ngài không chỉ hiện diện trong những biến cố lớn lao hay những phép lạ phi thường. Ngài hoạt động trong những điều rất bình dị của cuộc sống.
Mỗi lần chúng ta tha thứ thay vì oán giận, đó là Thánh Thần đang hoạt động.
Mỗi lần chúng ta đứng dậy sau thất bại, đó là Thánh Thần đang nâng đỡ.
Mỗi lần chúng ta âm thầm hy sinh cho gia đình, phục vụ tha nhân mà không cần được biết đến, đó là Thánh Thần đang hiện diện.
Chúa Thánh Thần không làm cho cuộc đời chúng ta hết giông bão. Nhưng Ngài ban sức mạnh để chúng ta vượt qua giông bão.
Ngài không cất đi thập giá. Nhưng Ngài giúp chúng ta đủ sức mang lấy thập giá.
Điều đáng sợ nhất không phải là chúng ta yếu đuối hay tội lỗi. Điều đáng sợ hơn là khi chúng ta đóng kín lòng mình trước Chúa.
Một căn phòng đóng kín thì gió không thể vào.
Một trái tim đóng kín thì Chúa Thánh Thần cũng khó hoạt động.
Hôm nay Chúa không hỏi chúng ta có tài giỏi hay đạo đức đến đâu. Ngài chỉ hỏi một điều:
“Con có mở cửa lòng cho Ta không?”
Nếu chúng ta mở lòng, Chúa Thánh Thần sẽ đến. Ngài sẽ biến đổi nỗi sợ thành bình an, biến đổi thất vọng thành hy vọng, biến đổi sự yếu đuối thành sức mạnh.
Ngày lễ Chúa Thánh Thần hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống mình. Có thể bên ngoài chúng ta vẫn giữ đạo, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng bên trong tâm hồn đã thiếu mất ngọn lửa của Chúa.
Xin Chúa Thánh Thần đến như luồng gió mới thổi vào cuộc đời chúng ta. Xin Ngài thắp lại ngọn lửa đức tin đang nguội lạnh, chữa lành những vết thương trong tâm hồn và ban cho chúng ta lòng can đảm để sống và làm chứng cho Tin Mừng.
Ước gì từ ngày hôm nay, chúng ta không còn là những chiếc thuyền đứng yên giữa mặt hồ lặng gió, nhưng trở thành những cánh buồm căng gió Thánh Thần để lên đường giữa thế giới hôm nay.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và đổi mới tâm hồn chúng con. Amen.
















