CHÚA NHẬT V PHỤC SINH : CHÚA LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống

Tin Mừng: Ga 14,1-12

CHÚA LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG

 

Chúa Nhật V Phục Sinh A - 6

Những lời đầu tiên trong đoạn Tin Mừng hôm nay thật dịu dàng và đầy an ủi: “Lòng anh em đừng xao xuyến.” Đây là lời động viên tuyệt vời mà Chúa Giêsu gửi đến các môn đệ trong bữa Tiệc Ly, ngay trước khi Người bước vào cuộc khổ nạn. Lời này không chỉ dành cho các Tông đồ khi đó, những người đang hoang mang trước sự ra đi sắp đến của Thầy, mà còn là lời dành cho mỗi người chúng ta trong mọi biến cố của đời sống, khi đối diện với nỗi sợ hãi, sự bất an và những con đường mờ mịt. Ngay cả khi chúng ta là con cái Chúa, những lo âu của thế gian vẫn tìm cách len lỏi vào tâm hồn, làm xao xuyến đức tin và làm lung lay hy vọng của chúng ta. Chúa Giêsu không phủ nhận sự khó khăn, nhưng Người chỉ cho chúng ta nơi nương tựa vững chắc: hãy tin vào Thiên Chúa, và tin vào chính Thầy.

Người đã khẳng định một điều vô cùng quan trọng: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.” Cuộc đời này chỉ là một cuộc hành trình ngắn ngủi, một chặng đường chúng ta đi ngang qua để hướng về một đích đến vĩnh cửu. Chúng ta thường lo lắng về nhà cửa, về nơi ăn chốn ở trên trần thế, về những kế hoạch và sự nghiệp chóng qua. Nhưng Chúa Giêsu đã gieo vào lòng chúng ta một niềm hy vọng lớn lao hơn mọi của cải vật chất: Nhà Cha đang chờ đợi chúng ta, và chính Người đang đích thân dọn chỗ. Nơi ấy là Nước Trời, là sự sống vĩnh cửu, là nơi mọi khổ đau sẽ chấm dứt và chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa.

Chính lúc này, Tông đồ Tôma, người đại diện cho sự hoài nghi và khao khát cụ thể của con người, đã cất lời: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” Câu hỏi này chạm đến căn tính sâu xa nhất của thân phận làm người, đó là đi tìm ý nghĩa, đi tìm con đường để đạt tới hạnh phúc. Con người luôn lạc lối giữa muôn vàn lựa chọn, muôn vàn tiếng gọi mời. Và đó cũng là lúc Chúa Giêsu tuyên bố lời tuyên bố vĩ đại nhất, là nền tảng của toàn bộ đức tin Kitô giáo: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.”

Trước hết, Chúa Giêsu là Đường (Đường Lối). Nếu chúng ta tìm kiếm một con đường để đến với Thiên Chúa, đến với sự cứu rỗi, thì con đường đó không phải là một bộ luật hay một hệ thống triết học trừu tượng, mà là một Ngôi Vị. Chúa Giêsu không chỉ chỉ cho chúng ta con đường; Người chính là con đường mà chúng ta phải bước đi. Con đường này được vạch ra bằng chính cuộc sống của Người.

Đó là con đường của tình yêu thương vô vị lợi, của lòng khiêm nhường sâu sắc, và của sự phục vụ quên mình. Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn Lề Luật bằng cách yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. Bước trên Đường Giêsu là bước đi theo dấu chân của Người, từ bỏ cái tôi ích kỷ, không ngừng tìm kiếm và thực thi ý muốn của Cha trên trời. Điều này đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ những lối mòn của thế gian, những con đường rộng thênh thang dẫn đến hư vong, để chọn lựa con đường hẹp mà Người đã đi.

Trong xã hội hôm nay, có biết bao “con đường” khác mời gọi chúng ta: con đường của danh vọng phù phiếm, con đường của tiền tài bất chính, con đường của thú vui xác thịt tạm bợ. Mỗi khi chúng ta chọn tham lam thay vì chia sẻ, kiêu ngạo thay vì khiêm tốn, hay hận thù thay vì tha thứ, chúng ta đã đi chệch khỏi Đường Giêsu. Trở về với Người là mỗi ngày phải tự hỏi: Trong tình huống này, Chúa Giêsu sẽ làm gì? Sống theo gương Người chính là bảo đảm chắc chắn nhất để không lạc lối giữa cuộc đời đầy cạm bẫy.

Tiếp theo, Chúa Giêsu là Sự Thật (Chân Lý). Trong một thế giới ngập tràn thông tin sai lệch, nơi mà khái niệm chân lý thường bị làm cho tương đối hóa và bị bóp méo, lời tuyên bố của Chúa Giêsu mang một sức nặng và sự rõ ràng tuyệt đối. Người là Sự Thật, không phải là một nửa sự thật, cũng không phải là một sự thật thay đổi theo thời gian hay theo ý kiến đám đông. Người là chân lý vĩnh cửu về Thiên Chúa, về chính bản chất và kế hoạch cứu độ của Người.

Sự Thật Giêsu là sự thật về Thiên Chúa Ba Ngôi, về tình yêu vô biên và lòng thương xót không bờ bến của Cha. Sự Thật Giêsu cũng là sự thật về chính con người chúng ta: chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, có phẩm giá cao quý, nhưng đã sa ngã và cần được cứu chuộc. Nắm giữ Sự Thật này là chìa khóa để chúng ta thoát khỏi mọi xiềng xích của sự dối trá và mọi ảo tưởng của thế gian.

Rất nhiều người ngày nay tự mãn trong việc tìm kiếm “chân lý của riêng mình,” phủ nhận sự tồn tại của một chân lý khách quan. Họ sống trong một sự tương đối nguy hiểm, nơi mà mọi thứ đều có vẻ đúng và mọi hành vi đều có vẻ được chấp nhận. Nhưng Chúa Giêsu đã cảnh báo: chỉ có Sự Thật mới giải thoát chúng ta. Sự thật này là Lời Người, được ghi lại trong Kinh Thánh, được giảng dạy qua Hội Thánh, và được chính Chúa Thánh Thần soi sáng trong tâm hồn mỗi người. Duy trì Sự Thật là sống một đời sống trung thực, dứt khoát với mọi hình thức giả dối, ngay cả những lời nói dối nhỏ nhặt nhất.

Và sau cùng, Chúa Giêsu là Sự Sống (Sự Sống Vĩnh Cửu). Người đến để “cho chiên được sống và sống dồi dào.” Sự sống mà Chúa Giêsu ban tặng không chỉ là sự tồn tại sinh học ngắn ngủi này, mà là sự sống thần linh, sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa được thông ban cho con người. Đây là hoa trái của cuộc Khổ nạn và Phục Sinh của Người.

Sự Sống này được ban cho chúng ta cách nhưng không qua Bí tích Thánh Tẩy, được nuôi dưỡng qua Bí tích Thánh Thể – nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo. Khi chúng ta rước Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ nhận một tấm bánh hay một chén rượu, mà chúng ta nhận chính Sự Sống của Thiên Chúa vào trong mình, trở thành đền thờ sống động của Người.

Sống Sự Sống Giêsu là sống trong ân sủng của Thiên Chúa, là để cho Thần Khí Người hướng dẫn, là mang lại hoa trái của tình yêu, niềm vui, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, trung tín, hiền lành và tiết độ. Khi thế giới chung quanh chúng ta chìm trong sự chết chóc về tinh thần, trong sự vô cảm và tuyệt vọng, chúng ta được mời gọi trở thành chứng nhân của Sự Sống, mang ánh sáng và hy vọng của Chúa Kitô đến mọi nơi. Sự sống này chính là chìa khóa để chúng ta có thể bước vào căn nhà Cha, nơi mà Chúa Giêsu đã dọn sẵn.

Sau khi nghe Chúa Giêsu khẳng định, Tông đồ Philípphê lại lên tiếng với một ước muốn chân thành nhưng có phần ngây thơ: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là đủ cho chúng con.” Philípphê, cũng như nhiều người trong chúng ta, muốn có một bằng chứng cụ thể, một sự hiển linh rõ ràng của Thiên Chúa.

Và Chúa Giêsu đã trả lời với một câu hỏi đầy trách móc nhưng cũng đầy yêu thương: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Lời này là một sự soi sáng tuyệt vời về mầu nhiệm Nhập Thể. Chúa Giêsu không chỉ là người mang sứ điệp của Cha; Người chính là hình ảnh trọn vẹn, là sự mặc khải hoàn hảo của Cha. Trong Người, chúng ta thấy được lòng nhân từ, quyền năng, và sự dịu hiền của Thiên Chúa.

Để thấy Chúa Cha, chúng ta không cần tìm kiếm những dấu lạ phi thường trên trời, mà chỉ cần nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu: nhìn vào bàn tay Người chữa lành người bệnh, nhìn vào trái tim Người khóc thương thành Giêrusalem, nhìn vào đôi chân Người rửa chân cho các môn đệ, và nhìn vào lời Người tha thứ cho những kẻ đóng đinh Người. Tất cả những hành động đó chính là khuôn mặt của Thiên Chúa Cha được thể hiện một cách hữu hình và gần gũi nhất.

Mặc dù chúng ta không thể thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt như các môn đệ xưa, nhưng chúng ta thấy Người qua đức tin, qua Bí tích Thánh Thể, và qua khuôn mặt của anh chị em đồng loại, đặc biệt là những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi. Khi chúng ta phục vụ những người bé mọn này, chúng ta đang thực sự chạm vào khuôn mặt của Chúa Cha.

Chúa Giêsu còn tiếp tục hứa một điều còn vĩ đại hơn, một lời hứa mà có lẽ chúng ta thường ít suy niệm: “Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Thậm chí người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy về với Cha.” Lời hứa này không phải là một sự khoe khoang, mà là một lời mời gọi sâu sắc đến sự hợp tác trong công cuộc cứu chuộc.

“Những việc lớn hơn” mà chúng ta được mời gọi làm không phải là những phép lạ lớn lao hơn việc chữa bệnh hay cho kẻ chết sống lại, mà chính là những phép lạ của ân sủng. Đó là việc làm cho một người tội lỗi được hoán cải, việc chữa lành một mối quan hệ tan vỡ, việc gieo rắc đức tin và hy vọng vào một trái tim tuyệt vọng. Đây là những công việc của Nước Trời, được thực hiện nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã gửi đến sau khi Người về với Cha.

Để thực hiện được những việc này, chúng ta phải giữ vững niềm tin và sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu. Niềm tin không chỉ là một sự chấp nhận về mặt lý trí, mà là một sự phó thác toàn diện của cuộc đời cho Người. Phải cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện với tất cả niềm tin vào quyền năng của Chúa. Chúa Giêsu hứa: “Anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì, Thầy sẽ làm cho điều đó, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Chúa Con.” Lời hứa này là một bảo đảm tuyệt đối về hiệu quả của lời cầu nguyện chân thành, được dâng lên trong sự vâng phục thánh ý Chúa.

Tóm lại, trong Chúa Nhật Phục Sinh thứ V này, chúng ta được mời gọi nhìn lại cuộc đời mình dưới ba lăng kính soi sáng của Chúa Giêsu: Đường, Sự Thật và Sự Sống. Chúng ta có đang bước đi trên Đường Giêsu, con đường của tình yêu và phục vụ, hay đang lang thang trên những lối mòn của thế gian? Chúng ta có đang nắm giữ Sự Thật Giêsu, chống lại mọi sự dối trá và tương đối, hay đang để cho tư tưởng và ý kiến của thế gian định hình đức tin của mình? Và chúng ta có đang sống trọn vẹn Sự Sống Giêsu, Sự Sống của ân sủng, hay đang bị chôn vùi trong sự chết chóc của tội lỗi và sự vô cảm?

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã hoàn tất mọi sự để dọn chỗ cho chúng ta. Công việc của chúng ta bây giờ là sống xứng đáng với ơn gọi đó, là kiên trì bước đi trên con đường duy nhất dẫn đến Cha. Con đường đó không dễ dàng, nhưng chúng ta không cô đơn. Chính Chúa Kitô phục sinh đang đồng hành, đang củng cố đức tin và đang đổ tràn Thần Khí trên chúng ta.

Xin cho lời của Chúa hôm nay vang vọng mãi trong tâm hồn mỗi người, giúp chúng ta vượt qua mọi nỗi sợ hãi và lo âu. Hãy vững tin rằng, cuộc đời này chỉ là một chuyến hành hương. Dù có lúc vấp ngã, có lúc lạc hướng, chúng ta luôn có Chúa Giêsu là la bàn, là bản đồ, là chính đích đến của mình. Hãy nắm chặt tay Người, bước đi trong Sự Thật, và sống dồi dào Sự Sống Người ban, để ngày sau chúng ta được hân hoan bước vào Nhà Cha, nơi có nhiều chỗ ở mà Người đã hứa dọn sẵn cho tất cả những ai yêu mến và tin tưởng vào Người. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

banner su mang Loi Chuaa