Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh : ÁNH SÁNG VÀ LỜI HẰNG SỐNG

Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh

 Thánh Piô V, Giáo hoàng

Tại Việt Nam: Cầu cho Quê hương (Ngày thống nhất đất nước)

Tin Mừng: Ga 13,16-20

ÁNH SÁNG VÀ LỜI HẰNG SỐNG

Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh

Hôm nay, giữa tuần Phục Sinh, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm một đoạn Tin Mừng sâu sắc và đầy tính tuyên ngôn của Chúa Giêsu, được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 12, câu 44 đến 50. Đây là những lời như một lời đúc kết hùng hồn, là đỉnh cao của toàn bộ sứ mạng trần thế của Ngài, một lời khẳng định tuyệt đối về căn tính và mục đích Ngài đến thế gian. Cùng với đó, hôm nay Hội Thánh mời gọi chúng ta tôn kính Thánh Catarina Siêna, một nữ thánh vĩ đại, một tiến sĩ của Giáo hội, người đã sống trọn vẹn từng lời của đoạn Tin Mừng này bằng cả cuộc đời bừng cháy lửa yêu mến. Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Ai tin vào Thầy thì không phải là tin vào Thầy, nhưng là tin vào Đấng đã sai Thầy, và ai thấy Thầy là thấy Đấng đã sai Thầy.” Những lời này mở ra cho chúng ta một cánh cửa lớn để bước vào mầu nhiệm hiệp thông giữa Chúa Con và Chúa Cha, một mầu nhiệm mà qua đó, mọi hoạt động, mọi lời nói của Chúa Giêsu đều mang thẩm quyền và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa Tối Cao. Ngay trong những giây phút cuối cùng của đời công khai, trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu muốn khắc sâu vào lòng các môn đệ và của chúng ta chân lý cốt lõi này: Ngài không đơn độc, Ngài là hiện thân, là hình ảnh tuyệt vời nhất, trọn vẹn nhất của Chúa Cha, Đấng Vô Hình mà Ngài đang làm cho hữu hình giữa thế gian.

Mầu nhiệm hiệp thông này không chỉ là một chân lý thần học khô khan, mà là nền tảng cho niềm tin và sự sống của người Kitô hữu chúng ta. Tin vào Chúa Giêsu, như Ngài dạy, chính là một hành vi vượt lên trên việc chỉ chấp nhận một con người lịch sử, mà là chấp nhận sự Mặc Khải của Thiên Chúa. Đó là sự mở lòng đón nhận Thiên Chúa trong sự Ba Ngôi nhiệm lạ, nơi Chúa Con là chiếc cầu nối duy nhất đưa ta đến với Chúa Cha. Và nếu tin là chấp nhận, thì thấy lại là nhận biết qua kinh nghiệm. Ai thấy Chúa Giêsu, thấy hành động yêu thương, thấy ánh mắt dịu dàng, thấy sự tha thứ vô bờ bến của Ngài, thì người đó đang thực sự thấy được bản chất từ bi, lân tuất và thánh thiện của Chúa Cha. Điều này nhấn mạnh rằng, Chúa Giêsu là Ngôi Lời, là Ánh Sáng vĩnh cửu được nhập thể, được khoác lấy xác phàm để chúng ta có thể chạm, có thể thấy, có thể tin và sống. Đoạn Tin Mừng này chính là lời mời gọi chúng ta hãy dừng lại, hãy chiêm ngắm, và hãy nhìn sâu hơn vào khuôn mặt và con người của Chúa Giêsu Kitô, bởi vì trong Ngài, chúng ta tìm thấy tất cả những gì chúng ta cần biết về Thiên Chúa và về chính mình. Cuộc sống đức tin của chúng ta là một hành trình liên lịc không ngừng cố gắng để thấy Ngài rõ hơn, để tin Ngài trọn vẹn hơn, và qua đó, được hội nhập vào tình yêu vô tận của Chúa Cha.

Và khi đã xác tín về căn tính thần linh của mình, Chúa Giêsu đi đến một lời tuyên bố quan trọng thứ hai: “Thầy đã đến thế gian như ánh sáng, để bất cứ ai tin vào Thầy, thì không phải ở trong bóng tối.” 

Ánh sáng là hình ảnh quen thuộc của Gioan, biểu tượng cho sự thật, sự sống và ơn cứu độ, đối lập với bóng tối của tội lỗi, của sự chết và sự thiếu hiểu biết về Thiên Chúa. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thế gian là một sự can thiệp triệt để của Thiên Chúa vào lịch sử loài người, một sự can thiệp nhằm dứt khoát chấm dứt quyền lực của bóng đêm và trao ban cho nhân loại một khả năng mới để sống trong chân lý. Chúng ta phải nhìn nhận rằng, thế giới này, và ngay cả trong tâm hồn mỗi người chúng ta, luôn có sự tranh đấu giữa ánh sáng và bóng tối. Bóng tối không chỉ là những tội lỗi lớn lao mà chúng ta phạm phải, mà còn là sự hoài nghi, sự sợ hãi, sự nhỏ nhen ích kỷ, sự vô cảm trước nỗi đau của anh em. Những điều đó ngăn cản chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp của Thiên Chúa và kế hoạch yêu thương của Ngài dành cho chúng ta.

Chúa Giêsu đến, Ngài không chỉ soi sáng con đường, mà Ngài chính là Con Đường. Ngài không chỉ nói về sự thật, mà Ngài chính là Sự Thật. Ngài không chỉ ban sự sống, mà Ngài chính là Sự Sống. Khi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ nhận được sự tha thứ cho những lỗi lầm đã qua, mà còn nhận được một nguyên lý sống mới, một nguồn năng lượng vĩnh cửu để thay đổi bản thân và thế giới xung quanh. Đó là sự thay đổi từ bên trong, từ tâm can, nơi chúng ta chọn lựa bước đi trong sự ngay thẳng, trung thực, và bác ái, thay vì ẩn mình trong những góc khuất đầy mặc cảm và dối trá. Ai tin vào Ngài, người đó đã chọn ánh sáng, đã dứt khoát từ chối sống theo sự lôi kéo của thế gian và của ma quỷ. Niềm tin này đòi hỏi một quyết tâm lớn lao, một sự từ bỏ những thói quen cũ, những suy nghĩ sai lầm mà bóng tối đã gieo rắc. Sứ điệp của Chúa Giêsu hôm nay là một lời mời gọi khẩn thiết để chúng ta kiểm điểm lại đời sống của mình: chúng ta đang sống trong ánh sáng của Tin Mừng hay vẫn còn đang lưu lại trong những vùng tối của sợ hãi và đam mê xấu xa?

Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta không nghe lời Ngài, không giữ lời Ngài, thì sứ mạng của Ngài vẫn là cứu độ. “Ai nghe lời Thầy mà không tuân giữ, thì Thầy không xét xử người ấy, vì Thầy không đến để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian.” Đây là một câu nói làm nổi bật lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Chúa Giêsu, Đấng có quyền năng xét xử, lại từ chối thực hiện quyền năng ấy trong lúc này. Ngài đến không phải với tư cách là Quan Tòa, nhưng là Đấng Cứu Độ. Sứ mạng tối hậu của Ngài là giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích của tội lỗi và sự chết, chứ không phải là trừng phạt chúng ta vì những yếu đuối và vấp ngã. Điều này làm chúng ta cảm thấy được an ủi và khích lệ biết bao! Thiên Chúa không phải là một vị thần luôn rình rập chờ đợi chúng ta phạm sai lầm để giáng phạt, mà là một Người Cha nhân hậu luôn mở rộng vòng tay chờ đón đứa con lầm lỡ trở về. Sự chậm trễ xét xử này là cơ hội vàng mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta để hoán cải, để thay đổi đời sống, để sửa chữa những sai lầm.

Tuy vậy, sự cứu độ này không phải là một sự mặc định, không phải là một sự đảm bảo vô điều kiện cho tất cả mọi người. Chúa Giêsu nói tiếp: “Kẻ nào từ chối Thầy và không đón nhận lời Thầy, thì đã có người xét xử rồi: chính lời Thầy đã nói, lời đó sẽ xét xử nó trong ngày sau hết.” Đây là một sự thật mang tính cảnh báo và đòi hỏi trách nhiệm cá nhân. Chúa Giêsu không cần phải xét xử chúng ta, bởi vì Lời của Ngài đã tự thân mang lấy quyền năng và sự xét xử rồi. Lời Chúa chính là thước đo của chân lý, là tiêu chuẩn của sự thiện. Khi chúng ta từ chối Lời Chúa, chúng ta không chỉ từ chối một giáo huấn, mà chúng ta từ chối chính Ánh Sáng và Chân Lý. Khi chúng ta quay lưng lại với Lời Chúa, chúng ta tự đặt mình ra khỏi vòng tay yêu thương và cứu độ của Ngài. Chính sự lựa chọn dứt khoát của chúng ta trong hiện tại sẽ xác định số phận của chúng ta trong tương lai. Lời Chúa mà chúng ta đã nghe, đã đọc, đã suy niệm, sẽ trở thành nhân chứng cho cuộc đời chúng ta trong ngày cuối cùng. Vì thế, chúng ta phải ý thức được trọng trách của việc lắng nghe, suy niệm, và thực hành Lời Chúa ngay từ bây giờ. Lời Chúa không chỉ là kim chỉ nam cho đời sống tâm linh, mà còn là công cụ để chúng ta tự xét mình, để chúng ta nhận ra những thiếu sót và những điều cần phải thay đổi.

Và điều gì đã tạo nên sức mạnh và thẩm quyền tuyệt đối cho Lời Chúa? Đó chính là sự vâng phục trọn vẹn của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha. Ngài khẳng định: “Thật vậy, Thầy không tự mình nói ra, nhưng chính Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy, truyền cho Thầy phải nói gì và phải công bố gì.” Chúa Giêsu không nói theo ý riêng, không theo ý muốn cá nhân hay tham vọng trần thế, mà hoàn toàn theo ý muốn của Chúa Cha. Ngài là hiện thân của sự vâng phục tuyệt đối, một sự vâng phục xuất phát từ tình yêu. Đây là bài học lớn nhất mà Chúa Giêsu dạy chúng ta về đời sống tâm linh: chỉ trong sự vâng phục, chỉ trong việc đặt ý Chúa Cha lên trên ý mình, chúng ta mới có thể tìm thấy con đường đi đến sự thật và sự sống. Sự vâng phục của Chúa Giêsu không phải là một hành vi miễn cưỡng hay bị ép buộc, mà là một sự kết hợp ý chí hoàn hảo giữa Người Con và Người Cha. Sự vâng phục ấy đã biến lời nói của Ngài trở thành Lời của Thiên Chúa, Lời có khả năng tạo dựng và cứu độ.

Và đây là đỉnh cao của sự mặc khải trong đoạn Tin Mừng này: “Và Thầy biết: lệnh truyền của Người là sự sống đời đời.” Lệnh truyền của Chúa Cha, hay ý muốn của Ngài, không phải là một gánh nặng, không phải là một chuỗi các luật lệ khắt khe, mà là con đường dẫn đến sự sống đời đời, là nguồn mạch của hạnh phúc viên mãn. Lệnh truyền của Chúa Cha chính là Tình Yêu. Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu người thân cận như chính mình – đó chính là bản chất của lệnh truyền mang lại sự sống vĩnh cửu. Khi chúng ta vâng phục lệnh truyền này, chúng ta không bị mất tự do, mà chúng ta đạt được sự tự do đích thực của con cái Thiên Chúa. Chúng ta không bị thu hẹp lại, mà chúng ta được mở rộng ra để đón nhận sự sống phong phú mà Thiên Chúa muốn trao ban. Sống theo ý Chúa không phải là sống một cuộc đời buồn tẻ và giới hạn, mà là sống một cuộc đời tràn đầy ý nghĩa, mục đích và niềm vui, một cuộc đời đã được nếm trước sự sống vĩnh cửu ngay từ bây giờ.

Và đó cũng chính là bản chất của đời sống mà Thánh Catarina Siêna, vị nữ thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay, đã thực hiện một cách phi thường. Thánh nữ là một người đã sống trọn vẹn Tin Mừng “Ai thấy Thầy là thấy Đấng đã sai Thầy” bằng kinh nghiệm thần bí của mình. Catarina, một thiếu nữ xuất thân từ gia đình nghèo khó, không được học thức cao, nhưng lại được Chúa Giêsu ban cho một sự mặc khải sâu sắc về mầu nhiệm hiệp thông, đặc biệt qua kinh nghiệm ‘hôn ước thiêng liêng’ với Chúa Kitô. Bà đã ‘thấy’ Chúa Giêsu bằng con mắt của đức tin và tình yêu, và qua đó, bà đã ‘thấy’ được chính lòng thương xót và uy quyền của Chúa Cha. Cuộc đời của Thánh Catarina là một cuộc đời sống trong Ánh Sáng. Bà đã dứt khoát từ chối bóng tối của thế gian, từ chối mọi sự dễ dãi, chọn lựa đời sống khổ hạnh, chay tịnh, và cầu nguyện liên lỉ ngay giữa lòng thế tục. Bà đã mang Ánh Sáng của Tin Mừng vào những nơi tối tăm nhất của xã hội thời bấy giờ, nơi mà bệnh dịch, chiến tranh, và đặc biệt là sự chia rẽ trong Giáo hội (Đại Ly Giáo Tây Phương) đang gieo rắc sự tuyệt vọng và hỗn loạn.

Thánh Catarina Siêna chính là một nhân chứng sống động cho quyền năng của Lời Chúa, Đấng Cứu Độ không đến để xét xử nhưng để cứu vớt. Với lòng say mê đối với “Máu Cực Thánh” của Chúa Kitô – biểu tượng tột cùng của tình yêu cứu chuộc, Thánh nữ đã không ngừng rao giảng về Lòng Thương Xót. Bà đã viết thư, đi lại khắp nơi, không ngần ngại dùng những lời lẽ mạnh mẽ nhưng đầy yêu thương để khuyên răn các Giáo sĩ, Hồng y, và ngay cả các Giáo Hoàng. Bà không làm việc đó với thái độ lên án hay xét xử, mà với lòng nhiệt thành của một người con muốn thấy Mẹ Giáo Hội được chữa lành và được hiệp nhất trong Tình Yêu. Sứ mạng của bà là sứ mạng cứu độ, là mang bình an và sự thật trở lại cho Hội Thánh. Sự can đảm và trí tuệ phi thường của bà không đến từ sự khôn ngoan của thế gian, mà đến từ sự vâng phục tuyệt đối đối với Lệnh Truyền của Chúa Cha, lệnh truyền mà bà biết rõ là ‘sự sống đời đời’.

Thánh nữ Catarina đã sống Lệnh Truyền Tình Yêu một cách triệt để. Đối với bà, sự sống đời đời không phải là một phần thưởng chờ đợi ở thiên đàng, mà là một kinh nghiệm phải được sống ngay tại trần gian này. Bà đã tìm thấy ý nghĩa và mục đích của mình trong việc phục vụ những người bệnh tật, nghèo đói và những người bị xã hội ruồng bỏ. Trong các tác phẩm của mình, đặc biệt là trong cuốn Đối Thoại, Thánh nữ đã khám phá ra sự thật rằng: tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân không thể tách rời. Phục vụ anh chị em là cách cụ thể nhất để chúng ta thấy Chúa Cha qua khuôn mặt của Chúa Giêsu, và qua đó, sống trọn vẹn Lời Hằng Sống của Ngài. Cuộc đời bà là một bằng chứng sống động rằng, một người nữ giáo dân, không quyền lực, không giàu có, chỉ bằng sức mạnh của đức tin và tình yêu, hoàn toàn có thể trở thành một công cụ vĩ đại trong tay Thiên Chúa để thay đổi thế giới và hướng dẫn con cái Hội Thánh.

Ngày hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi bước đi trong ánh sáng đó. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy dẫy những bóng tối mới: bóng tối của chủ nghĩa duy vật, bóng tối của sự bất công xã hội, bóng tối của sự chia rẽ và hận thù, và cả bóng tối của sự thờ ơ tôn giáo. Lời Chúa Giêsu hôm nay vang vọng trong tâm hồn chúng ta như một tiếng gọi khẩn thiết: “Thầy đã đến thế gian như ánh sáng!” Chúng ta không thể tiếp tục sống một cuộc đời mờ nhạt, một cuộc đời thỏa hiệp giữa ánh sáng và bóng tối. Chúng ta được mời gọi để trở thành ‘những người con của ánh sáng’, phản chiếu Lời Chúa, Ánh Sáng chân thật, trong từng hành động, lời nói và quyết định của mình. Điều này đòi hỏi chúng ta phải lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày, phải suy niệm Lời Chúa, và quan trọng nhất, phải để Lời Chúa biến đổi cuộc sống của chúng ta.

Hãy noi gương Thánh Catarina Siêna, hãy để Lời Chúa trở thành ngọn lửa bừng cháy trong lòng, thúc đẩy chúng ta hành động vì tình yêu và sự thật. Chúng ta cần có sự can đảm để nói sự thật trong tình yêu, để bảo vệ những người yếu thế, để đấu tranh cho công lý, và để góp phần hàn gắn những vết thương chia rẽ trong gia đình, giáo xứ và xã hội. Chúng ta không được sợ hãi quyền lực của bóng tối, bởi vì chúng ta đang mang trong mình Ánh Sáng của Chúa Kitô, Ánh Sáng mà không một bóng tối nào có thể dập tắt được. Hãy sống Lệnh Truyền Tình Yêu của Chúa Cha, Lệnh Truyền mà Chúa Giêsu đã thực hiện trọn vẹn bằng sự vâng phục của Ngài, và chúng ta sẽ được đảm bảo rằng, cuộc sống của chúng ta đang đi trên con đường dẫn đến sự sống đời đời. Sự sống đời đời không phải là một hứa hẹn xa vời, mà là kết quả của một cuộc đời được sống trong sự hiệp thông với Chúa Cha qua Chúa Giêsu, trong sức mạnh của Thánh Thần, ngay từ giây phút hiện tại.

Xin cho mỗi người chúng ta, nhờ lời cầu bầu của Thánh Catarina Siêna, được ơn nhận ra Chúa Giêsu là hiện thân trọn vẹn của Chúa Cha, là Ánh Sáng duy nhất dẫn chúng ta ra khỏi bóng tối, và là Lời Hằng Sống mà khi chúng ta vâng phục, chúng ta sẽ được hưởng sự sống đời đời. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta lòng yêu mến say mê đối với Lời Chúa và Hội Thánh như Thánh nữ Catarina, để chúng ta có thể làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Xin cho chúng ta luôn biết đặt mình dưới Lời Hằng Sống, Lời sẽ là cứu độ của chúng ta hôm nay, và là Đấng xét xử chúng ta trong ngày sau hết.

Lm. Anmai, CSsR