Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh : AI THẤY THẦY LÀ THẤY CHÚA CHA

Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh

Thánh Athanasiô, Giám mục, TSHT. Lễ nhớ

Tin Mừng: Ga 14,7-14

AI THẤY THẦY LÀ THẤY CHÚA CHA

Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh

 

Hôm nay, giữa dòng chảy của năm phụng vụ, chúng ta cùng nhau cử hành lễ nhớ Thánh Athanasiô, Giám mục và Tiến sĩ Hội Thánh, một cột trụ vĩ đại của đức tin. Sự hiện diện của ngài trong ngày hôm nay không chỉ là một lời nhắc nhở về một nhà thần học uyên bác, một vị mục tử kiên cường, mà còn là một minh chứng sống động cho lời tuyên bố nền tảng mà chúng ta vừa nghe trong đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Đoạn Tin Mừng này, Ga 14,7-14, là viên ngọc quý trong diễn từ chia tay của Chúa Giêsu, nơi Ngài giải đáp những hoang mang sâu xa nhất của các môn đệ về bản tính Thiên Chúa và về tương lai của họ sau khi Ngài ra đi. Nó là chiếc chìa khóa để hiểu về sự hiệp thông giữa Ba Ngôi và sự tham dự của chúng ta vào đời sống thần linh đó.

Chúng ta bắt đầu với một câu hỏi đầy khao khát của Thánh Philípphê: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là đủ cho chúng con.” Ước vọng này của Philípphê không phải là cá biệt, mà là ước vọng chung của toàn thể nhân loại. Con người luôn muốn một dấu hiệu cụ thể, một bằng chứng hiển nhiên về sự tồn tại của Đấng Tạo Hóa. Họ muốn một sự mặc khải rực rỡ và không thể chối cãi, một Theophany—sự hiện ra của Thiên Chúa—như Môsê đã được thấy trên núi Sinai. Nhưng Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng sửa chữa quan niệm đó và đưa ra một sự mặc khải cao cả hơn, gần gũi hơn, đó là một Christophany—sự mặc khải của Thiên Chúa qua Ngôi Lời nhập thể. Ngài nói: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.”

Chính câu nói này, tưởng chừng như đơn giản, lại là nền tảng thần học mà Thánh Athanasiô đã dành cả cuộc đời để bảo vệ. Vào thời của ngài, lạc giáo Ariô đã cố gắng làm lu mờ chân lý này bằng cách tuyên bố rằng Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời, chỉ là một tạo vật, dù cao cả nhất, nhưng vẫn chỉ là tạo vật, không đồng bản tính với Chúa Cha. Nếu lời tuyên bố của Ariô là đúng, thì khi chúng ta thấy Chúa Giêsu, chúng ta chỉ thấy một con người hoàn hảo, nhưng không thấy Thiên Chúa trọn vẹn. Khi đó, sự cứu độ của chúng ta sẽ không phải là sự kết nối lại với Thiên Chúa, mà chỉ là sự học hỏi đạo đức từ một nhà tiên tri vĩ đại.

Athanasiô đã dùng chính những lời này của Tin Mừng Gioan, dùng sự hiệp thông mật thiết giữa Chúa Cha và Chúa Con làm bằng chứng hùng hồn nhất để bảo vệ giáo lý về Ba Ngôi Chí Thánh. Ngài lập luận rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể cứu độ. Nếu Chúa Giêsu cứu độ chúng ta, thì Ngài phải là Thiên Chúa. Việc Chúa Giêsu nói “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” xác nhận rằng bản thể và thần tính của Ngài hoàn toàn là của Chúa Cha. Ngài là “Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản tính với Chúa Cha.” Cuộc chiến kéo dài nhiều thập kỷ, với năm lần ngài bị lưu đày, là một cuộc chiến cho ý nghĩa đích thực của Tin Mừng, cho lời hứa của Chúa Giêsu.

Lời tuyên bố “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” đưa chúng ta vào một sự thật nhiệm mầu: Chúa Giêsu không phải là một chiếc gương phản chiếu Chúa Cha từ xa, mà là chính hình ảnh, chính bản thể của Chúa Cha được mặc khải trong thân xác con người. Tất cả những gì chúng ta biết về lòng thương xót của Thiên Chúa, về sự công chính, về quyền năng và tình yêu vô bờ bến của Ngài, đều được tỏ lộ qua cuộc đời, lời giảng dạy, và cái chết của Chúa Giêsu. Khi chúng ta nhìn thấy Ngài chữa lành người bệnh, chúng ta thấy lòng nhân từ của Chúa Cha. Khi chúng ta thấy Ngài tha thứ cho người tội lỗi, chúng ta thấy sự từ bi vô hạn của Chúa Cha. Khi chúng ta thấy Ngài chịu đóng đinh và sống lại, chúng ta thấy sự chiến thắng vĩnh cửu của Chúa Cha trên sự chết.

Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống đức tin cá nhân của mỗi chúng ta. Nó có nghĩa là chúng ta không cần phải tìm kiếm Thiên Chúa ở một nơi huyền bí nào đó xa xôi, nhưng Ngài đã hiện diện trọn vẹn trong nhân tính của Chúa Giêsu. Để thấy Chúa Cha, chúng ta chỉ cần chiêm ngưỡng Chúa Giêsu: chiêm ngưỡng Ngài trong Thánh Thể, chiêm ngưỡng Ngài trong Lời Ngài, chiêm ngưỡng Ngài trong những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Việc học hỏi, suy niệm về cuộc đời Chúa Giêsu chính là sự học hỏi về bản tính của Thiên Chúa. Sự mạc khải này là một ân huệ tuyệt vời, biến mọi sự nghi ngờ thành niềm tin vững chắc, và biến mọi sự sợ hãi thành lòng cậy trông sâu sắc.

Chúng ta tiếp tục với sự bảo đảm của Chúa Giêsu về sự hiệp nhất này, khi Ngài nói: “Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.” Đây là giáo lý về sự thâm nhập lẫn nhau, về sự cùng nhau ngự trị trong Chúa Cha và Chúa Con. Mọi hành động của Chúa Giêsu đều bắt nguồn từ Chúa Cha. Ngài hành động không phải như một người độc lập, mà là Đấng được Chúa Cha sai đến và được Chúa Cha ngự trị.

Sự hiệp nhất này giải thích nguồn gốc của quyền năng và thẩm quyền của Chúa Giêsu. Những lời Ngài giảng dạy là Lời Tối Cao, không thể sai lầm. Những phép lạ Ngài thực hiện là công trình của chính Thiên Chúa. Đây là bằng chứng không thể bác bỏ về Thần Tính của Ngài. Chúa Giêsu muốn các môn đệ tin vào lời Ngài, nhưng nếu lời Ngài chưa đủ, thì các Ngài hãy tin vào những việc Ngài làm. Những việc làm này—việc mở mắt người mù, đi trên mặt biển, làm cho Ladarô sống lại—là chữ ký của Chúa Cha. Chúng ta cũng được mời gọi nhìn vào những việc Thiên Chúa đang làm trong cuộc đời chúng ta và trong lịch sử Hội Thánh để củng cố đức tin. Đời sống của các Thánh, đặc biệt là Thánh Athanasiô, chính là những “việc làm” vĩ đại của Chúa Cha được thực hiện qua những con người trung tín.

Chính nhờ sự hiệp nhất này, Chúa Giêsu đã đưa ra lời hứa mang tính cách mạng nhất trong đoạn Tin Mừng này: “Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy đã làm; thậm chí còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.”

Phần lớn chúng ta đều dừng lại và tự hỏi: làm thế nào chúng ta có thể làm được những việc lớn hơn cả Chúa Giêsu? Những phép lạ của Ngài là tuyệt đỉnh: biến nước thành rượu, hóa bánh ra nhiều, Phục Sinh từ cõi chết. Lời hứa này không phải là lời mời gọi chúng ta cạnh tranh với Chúa Kitô về quyền năng phép lạ. Đúng hơn, “những việc lớn hơn” được hiểu theo hai khía cạnh sâu sắc: phạm vi và bản chất cứu độ.

Về phạm vi: Sứ vụ của Chúa Giêsu trên trần gian, dù vô cùng quan trọng, nhưng bị giới hạn về không gian địa lý (chỉ diễn ra ở một khu vực nhỏ bé thuộc Palestina) và thời gian (khoảng ba năm công khai). Khi Ngài về trời, Ngài sai Thánh Thần xuống, khai sinh Hội Thánh, và trao quyền cho các Tông Đồ cùng các môn đệ để mang Tin Mừng đến “tận cùng trái đất.” Công việc của Hội Thánh là mở rộng Nước Trời, biến tất cả các dân tộc thành môn đệ, một công việc có tầm vóc toàn cầu và kéo dài qua mọi thế hệ. Việc làm cho hàng tỷ người trên thế giới biết đến và tin nhận Chúa Kitô, việc thiết lập Bí tích Thánh Thể được cử hành hằng ngày trên khắp các bàn thờ, là một công trình có phạm vi lớn hơn về mặt địa lý và lịch sử so với thời gian Chúa Giêsu còn tại thế. Thánh Athanasiô, qua việc giữ gìn giáo lý Ba Ngôi, đã đóng góp vào công trình mở rộng phạm vi này, đảm bảo rằng nền tảng giáo lý của sứ vụ truyền giáo là vững chắc.

Về bản chất cứu độ: Phép lạ lớn nhất không phải là chữa lành thể xác tạm thời, mà là chữa lành linh hồn vĩnh cửu. “Những việc lớn hơn” chính là những phép lạ của ân sủng được thực hiện qua các Bí tích và đời sống Kitô hữu. Phép lạ của Bí tích Rửa Tội, làm cho một tội nhân trở thành con cái Thiên Chúa, tẩy xóa tội nguyên tổ và đưa linh hồn vào sự sống thần linh, là một phép lạ lớn hơn về mặt bản chất so với việc chữa lành một người què. Phép lạ của sự tha thứ tội lỗi trong Bí tích Hòa Giải, việc biến đổi một trái tim chai đá thành một trái tim biết yêu thương, chính là việc lớn lao nhất. Phép lạ của sự thánh hóa, làm cho chúng ta dần dần trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, chính là mục tiêu tối hậu của đức tin. Những việc này là thành quả của sự Phục Sinh và Thăng Thiên của Chúa Giêsu, được thực hiện qua Thánh Thần, và là công việc mà mọi tín hữu đều được mời gọi tham gia.

Lời hứa này là một lời mời gọi đầy khích lệ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, với tư cách là những người đã chịu phép Rửa, chúng ta không chỉ là khán giả, mà là những tác nhân tham gia vào công việc của Chúa. Mỗi hành động bác ái âm thầm, mỗi lời an ủi chân thành, mỗi lần kiên nhẫn chịu đựng thử thách, đều là một “việc lớn hơn” đang làm vinh danh Chúa Cha. Cuộc đời của Thánh Athanasiô là bằng chứng sống động: sự kiên cường của một người có thể thay đổi lịch sử Giáo Hội, đó là công trình vĩ đại của Thiên Chúa được thực hiện qua một tôi tớ trung tín.

Vậy thì, làm thế nào để chúng ta có thể làm những việc này? Quyền năng đó đến từ đâu? Chúa Giêsu đã trả lời bằng cách kết nối những việc làm lớn lao này với quyền năng của lời cầu nguyện: “Anh em cầu xin điều gì với danh Thầy, Thầy sẽ làm cho, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Chúa Con. Nếu anh em xin Thầy điều gì với danh Thầy, Thầy sẽ làm cho.”

Đây là lời hứa vĩ đại về sự linh nghiệm của lời cầu nguyện. Nhưng một lần nữa, chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa của việc cầu xin với danh Thầy. Cầu xin trong Danh Chúa Giêsu không phải là một công thức đơn giản mà là một hành vi thiêng liêng phức tạp, đòi hỏi sự hiệp thông sâu sắc:

Thứ nhất, đó là cầu nguyện trong sự nhân danh quyền năng của Chúa Kitô. Khi chúng ta cầu nguyện trong danh Ngài, chúng ta không còn cầu nguyện bằng quyền năng hay công đức riêng của mình nữa, mà bằng quyền năng và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giêsu. Ngài là vị Thượng Tế duy nhất, là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người. Lời cầu nguyện của chúng ta chỉ có thể đến được với Chúa Cha nhờ Ngài. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có một đức tin vững chắc vào thần tính và nhân tính của Ngài, giống như Athanasiô đã chiến đấu để bảo vệ.

Thứ hai, đó là cầu nguyện trong sự hiệp nhất với ý muốn của Chúa Cha. Cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu là cầu nguyện như Chúa Giêsu đã cầu nguyện—luôn luôn hướng về vinh quang của Chúa Cha. Điều chúng ta xin không phải là điều chúng ta muốn cho sự thoải mái cá nhân hay vinh quang riêng, mà là điều làm vinh danh Thiên Chúa và phục vụ cho Nước Trời. Khi một người lính của Chúa Kitô cầu nguyện cho sự kiên trì trong thử thách, cầu nguyện cho việc truyền giáo, cầu nguyện cho các linh hồn, đó là lời cầu nguyện được thực hiện trong danh Ngài, vì đó là những điều làm vinh danh Chúa Cha.

Thứ ba, đó là cầu nguyện trong tình huynh đệ. Ngay sau đoạn này, Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần cho những ai cầu xin Ngài. Khi chúng ta cầu nguyện trong danh Ngài, Thánh Thần ngự trị trong chúng ta, hiệp nhất chúng ta với Ngài và với nhau. Điều này biến lời cầu nguyện cá nhân thành lời cầu nguyện của cả Hội Thánh.

Lời hứa “Thầy sẽ làm cho” là lời bảo đảm tối cao từ chính Thiên Chúa. Nó giải thích tại sao Thánh Athanasiô có thể chịu đựng được năm lần lưu đày, sự cô độc, và sự chống đối từ những thế lực mạnh mẽ nhất thời bấy giờ. Ông không đơn độc. Mỗi lời cầu nguyện trong Danh Chúa Giêsu đã biến ngài thành một công cụ mạnh mẽ, nơi quyền năng của Chúa Cha được tỏ lộ qua sự yếu đuối của con người. Ngài đã sống bằng lời cầu nguyện. Ngài đã chiến đấu bằng lời cầu nguyện. Và ngài đã chiến thắng bằng lời cầu nguyện.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta thường bị cuốn vào những bận rộn vật chất và những phương tiện tự lực cánh sinh. Chúng ta đặt niềm tin vào kế hoạch, vào sức mạnh kinh tế, vào công nghệ hơn là vào quyền năng của lời cầu nguyện. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy đảo ngược trật tự đó. Chúng ta phải bắt đầu và kết thúc mọi sự bằng lời cầu nguyện trong Danh Chúa Giêsu. Khi chúng ta cầu nguyện như vậy, chúng ta đang biến mọi hành động của mình thành một công trình của Thiên Chúa.

Tóm lại, bài Tin Mừng hôm nay, được ánh sáng của cuộc đời Thánh Athanasiô soi chiếu, mang đến cho chúng ta ba bài học lớn:

Thứ nhất, Đấng mạc khải trọn vẹn: Hãy thấy Chúa Cha nơi Chúa Con, và thấy Chúa Con trong Thánh Thể, trong Lời Ngài, và trong sự hiệp thông của Hội Thánh. Đừng bao giờ nghi ngờ về Thần Tính của Chúa Kitô, vì đó là cội nguồn của ơn cứu độ.

Thứ hai, Lời hứa về những việc lớn hơn: Hãy can đảm dấn thân vào công việc truyền giáo, công việc bác ái, và công việc thánh hóa bản thân. Hãy tin rằng quyền năng của Chúa Giêsu Phục Sinh đang hoạt động trong và qua chúng ta, để thực hiện những công trình vĩ đại hơn về phạm vi và chiều sâu cứu độ. Mỗi người chúng ta, dù yếu đuối, đều được mời gọi trở thành một Athanasiô của thời đại mới, một người kiên trì bảo vệ và sống chân lý Tin Mừng.

Thứ ba, Sức mạnh của Danh Chúa: Hãy cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện với lòng tin tưởng tuyệt đối vào Danh Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện trong Danh Ngài là lời bảo đảm rằng Chúa Cha sẽ được tôn vinh và lời hứa “Thầy sẽ làm cho” sẽ được thực hiện.

Xin cho chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Athanasiô, luôn biết nhận ra Chúa Cha trong Chúa Con, và luôn sống xứng đáng với lời hứa được làm những việc lớn hơn trong Danh Thánh Ngài, để Nước Trời được mở rộng và Chúa Cha được vinh quang.

Chúng ta hãy sống ngày hôm nay như những người đã thực sự thấy Chúa Cha qua Chúa Con, và đã nhận được quyền năng để hành động trong Danh Ngài. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

banner su mang Loi Chua