Mùa hè đến, có rất nhiều người chọn biển để làm nơi du lịch nghỉ dưỡng.. Thật là hứng khởi khi được trầm mình trong dòng nước biển, nhìn chung quanh là bầu trời bao la, hùng vĩ. Ôi bàn tay Chúa thật tài tình, Người cho chúng ta một bức tranh quá tuyệt hảo ! Có dịp ngồi trước biển, ngắm biển, tôi chợt nhớ đến bài hát Thuyền và Biển của nhạc sĩ Phan Hùynh Điểu, phổ thơ Xuân Quỳnh : chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu ? Vâng, nếu như chúng ta chọn biển để làm chỗ dừng chân, nghỉ ngơi cho cuộc sống của mình thì hôm nay đây Đức Giêsu cũng đã chọn biển để dạy chúng ta nhiều bài học cụ thể :
Bài học thứ nhất : biển và con thuyền Giáo Hội
Chúa đi trên mặt biển, kéo Phêrô lên khỏi mặt nước và dẹp yên sóng gió không phải để lấy uy với các tông đồ nhưng là để cho các ông xác tín rõ rằng : Thầy là Đức Giêsu Kitô – Con Thiên Chúa hằng sống. Nhờ đó mà niềm tin của các ông được củng cố và nhất là để Phêrô, sau này sẽ là thủ lãnh của Hội Thánh sẽ có đủ lòng tin mà lèo lái con thuyền Giáo Hội. Trải qua bao thế kỷ trôi qua, con thuyền của Giáo Hội luôn gặp nhiều gian nan, thử thách, bách hại đủ điều. Nhưng chính trong những lúc phong ba, bão tố ấy, con thuyền đó vẫn đứng vững, cho dù có bị chao đảo, nhưng không đắm, không lật nhào đó chính bởi con thuyền đó là của Chúa, đó chính bởi trên thuyền vẫn có người thuyền trưởng là Thánh Phêrô và các Đấng kế vị vững tay chèo, đó chính bởi máu của các anh hùng tử đạo đã đổ ra để hạt giống đức tin ngày càng sinh sôi nẩy nở.
Bài học thứ hai : biển và con thuyền gia đình
Trên báo Phụ nữ chúng ta đọc được nhiều tình huống gia đình dở khóc dở cười. “Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh là thế”. Chẳng có nhà nào là hòan tòan êm ấm, chẳng có gia đình nào là hạnh phúc 100%. Chồng rượu chè thì vợ số đề, đánh bạc, con nghiện hút, bụi đời. Chồng thì lao đầu vào công việc quên hết bổn phận làm chồng, làm cha, vợ thì ăn diện xe xua không ngó ngàng đến con cái, con thì bỏ học, tập những thói hư tật xấu. Rồi chồng có bồ nhí, vợ gặp lại người yêu xưa, con chưa trưởng thành đã có bồ bịch….Nhiều nhà xã hội học cảnh báo về sự mất an tòan của các gia đình trẻ, ngay cả Giáo Hội cũng lên tiếng về sự ly dị của các gia đình công giáo ngày càng tăng.
Tất cả mọi gia đình đều như những chiếc thuyền đang lêng đênh trên mặt biển, nếu mọi người cùng đồng tình, đồng lòng chèo chống thì mới mong vượt qua sóng cao, biển động. Nếu ai cũng muốn lái theo hướng của mình, ai cũng chèo theo phương của mình và đôi khi còn muốn nhảy qua thuyền khác thì con thuyền nào có thể chịu nổi ? Nó sẽ vỡ tan và bị nhận chìm trong dòng nước biển đen ngòm.
Khác với các gia đình lương dân, gia đình công giáo chúng ta có Chúa, có tình yêu của Ngài, có lề luật của Ngài, có Lời Ngài dẫn lối chỉ đường. Hãy thường xuyên chạy đến với Chúa chắc chắn con thuyền chúng ta sẽ an tòan băng qua đại dương để đến bến bờ hy vọng.
Bài học thứ ba : biển và con thuyền tâm hồn
Ngày 16/09 tới đây chúng ta sẽ kỷ niệm ngày giỗ của Đức Hồng Y F.X Nguyễn Văn Thuận. Một người mục tử nhân hậu, một nhà giáo dục uyên bác, và nhất là một nhân chứng đức tin sáng ngời. Vâng, chính cuộc hành trình làm chứng cho đức tin thật hào hùng của Ngài đã được Hội Thánh công nhận và Đức Cố Giáo Hòang Gioan Phaolô II đã mời Ngài giảng tĩnh tâm mùa chay cho cả Giáo triều Roma từ ngày 12 đến 18/03/2000. Quả vậy, cuộc hành trình đức tin ấy như Ngài nói : “ bản thân tôi từng là một thanh niên như các bạn, rồi làm Linh mục, Giám mục. Tôi đã đi qua một quãng đường, hân hoan có, lao khổ có, lao tù có, nhưng luôn luôn tràn đầy hy vọng”. Cuộc đời Ngài lúc đầu ai cũng nghĩ là một con đường đầy hoa thơm : từ bé vào tiểu chủng viện rồi lớn lên vào đại chủng viện, thụ phong Linh mục, rồi Giám mục ở tuổi đời rất trẻ (39 tuổi), cai quản một Giáo phận khá lớn với nhiều chương trình ích lợi cho giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Đang lúc ấy, Chúa lại gửi đến cho Ngài những thử thách ác liệt, Chúa bắt Ngài phải đi qua con đường hẹp : Ngài bị giam giữ trong thời gian 13 năm ròng nhưng lòng cậy trông vào Chúa nơi Ngài vẫn không thay đổi. Sau đó Chúa quan phòng cho Ngài được qua Roma giữ những chức vụ cao trong Giáo hội (cố vấn Ủy ban Giáo Hòang về giáo dân, Phó rồi chủ tịch Hội đồng Giáo hòang Công lý và Hòa bình) và được tấn phong Hồng Y. Hành trình đức tin ấy đã là tấm gương soi dẫn, chỉ lối ta bước đi theo Chúa đến cùng.
Nhìn lại những thăng trầm của cuộc đời, mỗi khi chúng ta đươc sống trong bầu khí yên vui, được hài lòng với mọi ý nguyện, chúng ta dễ dàng xác tín và cảm nhận sự quan phòng của Thiên Chúa. Thế nhưng, khi gặp phải những khó khăn thử thách, những điều bất ưng, những nghich cảnh như các môn đệ xưa kia giữa cơn sóng gió, chúng ta dễ dàng hoang mang , lo sợ và không còn nhận biết Chúa hoặc nghi ngờ sự hiện diện của Chúa. Bởi lẽ, chúng ta đã quá lo lắng về cuộc sống và chỉ biết xoay sở một mình. Đành rằng phải cố gắng hết mình là đúng nhưng “phúc thay ai bước đi không phải nhờ cái nhìn mà nhờ sự phó thác của niềm tin” (Sh Roger). Chúng ta có một sức mạnh hỗ trợ chúng ta là Chúa, sao ta không chạy đến Ngài ? vì Ngài đã nói “ tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).
Lạy Chúa, sóng gió cuộc đời luôn làm chúng con chao đảo, vực thẳm dòng đời luôn làm chúng con sợ hãi. Xin cứu lấy chúng con khi chúng con sắp chìm, xin nắm lấy tay chúng con khi chúng con bước hụt chân. Xin cùng lên thuyền với chúng con vì thuyền đời chúng con có Chúa là có bình an. AMEN



















