Thứ Sáu Tuần XIX TN : Độc thân vì nước trời để bảo vệ sự sống gia đình

Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên 

 Thánh Mắc-xi-mi-li-an Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo (Lễ nhớ)

ĐỘC THÂN VÌ NƯỚC TRỜI ĐỂ BẢO VỆ SỰ SỐNG GIA ĐÌNH

Thu Sau tuan XIX

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 19, 3-12)

Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình bất cứ vì lý do gì không?” Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: ‘Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ’, và Người đã phán: ‘Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.’ Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” Họ thưa với Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?” Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. Tôi ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.” Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.” Nhưng Người nói với các ông: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả thế, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.”

ĐỘC THÂN VÌ NƯỚC TRỜI ĐỂ BẢO VỆ SỰ SỐNG GIA ĐÌNH

Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội khoác lên mình màu đỏ thắm của sự tử đạo để tôn vinh Thánh Maximilian Maria Kolbe, một linh mục dòng Phanxicô, người đã họa lại trọn vẹn hình ảnh của Đức Kitô – Đấng hiến mạng sống vì bạn hữu. Khi chúng ta lắng nghe đoạn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay, thoạt tiên, chúng ta có thể cảm thấy một sự ngỡ ngàng, hay đúng hơn là một sự “lệch pha” giữa câu chuyện tranh luận về việc ly dị và ngày lễ kính một vị thánh tử đạo. Người Pha-ri-sêu đến để gài bẫy Chúa Giêsu về luật hôn nhân, về tờ giấy ly dị, về những ràng buộc pháp lý giữa vợ và chồng. Trong khi đó, thánh Maximilian Kolbe lại là một người sống đời thánh hiến, một người “tự ý không kết hôn vì Nước Trời”. Vậy đâu là sợi dây liên kết giữa Lời Chúa và gương sáng của vị thánh tử đạo hôm nay? Câu trả lời nằm sâu thẳm trong hai từ “Giao Ước” và “Hy Tế”.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã đưa các người Pha-ri-sêu, và cả chúng ta ngày hôm nay, quay trở về với “thuở ban đầu”. Cái thuở ban đầu ấy không chỉ là mốc thời gian, mà là nền tảng của ý định Thiên Chúa. Khi tạo dựng con người có nam có nữ, Thiên Chúa đã thiết lập một giao ước tình yêu vĩnh cửu, phản chiếu chính tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Sự kết hiệp “một xương một thịt” không đơn thuần là sự thỏa thuận của con người, không phải là một hợp đồng dân sự có thời hạn, mà là một mầu nhiệm thánh thiêng: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. Chúa Giêsu cương quyết bảo vệ sự thánh thiện và tính bất khả phân ly của hôn nhân trước sự cứng lòng của con người. Ngài không chấp nhận sự thỏa hiệp, bởi vì tình yêu đích thực mang tính toàn diện và vĩnh viễn. Một khi đã yêu, là yêu cho đến cùng. Một khi đã kết ước, là trung tín trọn đời.

Thế nhưng, đoạn cuối của bài Tin Mừng mở ra một chân trời khác, một cách thế yêu thương khác mà Chúa Giêsu gọi là “tự ý không kết hôn vì Nước Trời”. Đây không phải là sự chối bỏ tình yêu, cũng không phải là sự trốn tránh trách nhiệm gia đình như các môn đệ lầm tưởng khi thốt lên “thà đừng lấy vợ còn hơn”. Ngược lại, đời sống thánh hiến, đời sống độc thân vì Nước Trời là một cách thế yêu thương mãnh liệt hơn, rộng lớn hơn và mang tính ngôn sứ. Người sống đời độc thân vì Nước Trời không chỉ dành trái tim cho một người, mà mở rộng trái tim để ôm trọn nhân loại, để trở thành hiện thân sống động của tình yêu Thiên Chúa đối với Dân Người. Và chính tại điểm gặp gỡ này, hình ảnh của thánh Maximilian Kolbe rực sáng hơn bao giờ hết, như một minh chứng hùng hồn cho cả hai chân lý mà Chúa Giêsu rao giảng: giá trị của đời sống độc thân dâng hiến và sự bảo vệ quyết liệt đối với sự thánh thiêng của gia đình.

Chúng ta hãy trở lại với trại tập trung Auschwitz, nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian, nơi phẩm giá con người bị chà đạp đến tận cùng, nơi sự sống bị coi rẻ hơn cỏ rác. Trong cái “lò sát sinh” khổng lồ ấy, mọi luật lệ đạo đức dường như bị đảo lộn. Người ta tranh giành nhau từng mẩu bánh mì, người ta nghi kỵ lẫn nhau để tồn tại. Nhưng chính ở nơi tăm tối nhất ấy, ánh sáng của Tin Mừng đã bùng lên. Khi viên cai ngục chọn ra 10 người để bỏ vào hầm chết đói nhằm trả thù cho một tù nhân bỏ trốn, anh Phanxicô Gajowniczek đã khóc thét lên: “Ôi vợ tôi, con tôi!”. Tiếng kêu ấy là tiếng kêu của tình phụ tử, tiếng kêu của một người chồng, người cha đang đau đớn tột cùng vì sắp bị tước đoạt quyền được sống, quyền được yêu thương và che chở cho gia đình mình. Tiếng kêu ấy vang lên giữa sự thinh lặng chết chóc và sự dửng dưng của lính Đức Quốc xã.

Và rồi, một người bước ra khỏi hàng. Đó là tù nhân số 16670. Cha Maximilian Kolbe. Ngài bước đi không phải với dáng vẻ run rẩy của sợ hãi, mà với phong thái điềm tĩnh của một người tự do. Ngài nói với viên chỉ huy: “Tôi muốn thay thế cho người này”. Khi được hỏi ông là ai, ngài không xưng tên, không kể lể thành tích, ngài chỉ nói một câu định nghĩa trọn vẹn cuộc đời mình: “Tôi là một linh mục Công giáo”. Câu nói ấy chứa đựng tất cả. Vì là linh mục, ngài là người “tự ý không kết hôn vì Nước Trời”. Vì là linh mục, ngài không có vợ con ruột thịt, nhưng ngài có một trái tim làm cha của muôn người. Ngài đã chọn cái chết để người đàn ông kia được sống và trở về với vợ con.

Hành động của thánh Kolbe là một bài giảng sống động nhất về bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu dạy rằng hôn nhân là thánh thiêng, là “sự gì Thiên Chúa đã phối hợp”. Bằng việc hiến mạng sống mình thay cho anh Gajowniczek, thánh Kolbe đã dùng chính máu của mình để bảo vệ sự phối hợp đó. Ngài, một người sống đời độc thân, đã chết để bảo vệ một mái ấm gia đình. Ngài đã cho thấy rằng, người sống đời thánh hiến không phải là người đứng bên lề cuộc sống gia đình, mà là người nâng đỡ, bảo vệ và thánh hóa đời sống gia đình bằng chính hy tế của mình. Sự độc thân của ngài không phải là sự cô độc, mà là sự phong nhiêu thiêng liêng. Từ cái chết của ngài, một người cha được trả về cho các con, một người chồng được trả về cho vợ. Ngài đã trở thành “người hoạn nhân vì Nước Trời” theo nghĩa cao quý nhất: cắt bỏ sự sống riêng tư của mình để gieo mầm sự sống cho người khác.

Thánh Maximilian Kolbe còn cho chúng ta thấy câu trả lời cho sự “lòng chai dạ đá” mà Chúa Giêsu quở trách người Pha-ri-sêu. Sự cứng lòng của người Pha-ri-sêu thể hiện qua việc họ tìm cách rẫy vợ, tìm cách thoái thác trách nhiệm yêu thương bằng những quy định luật pháp lạnh lùng. Sự cứng lòng của Đức Quốc xã thể hiện qua việc họ tước đoạt mạng sống con người không gớm tay. Nhưng thánh Kolbe, với trái tim của một người con Mẹ Maria Vô Nhiễm, đã thay thế trái tim bằng đá ấy bằng một trái tim bằng thịt, biết rung cảm và xót thương. Trong hầm chết đói, nơi thường chỉ có tiếng nguyền rủa và la hét tuyệt vọng, cha Kolbe đã biến nó thành một nguyện đường. Ngài hướng dẫn các tù nhân hát thánh ca, đọc kinh Mân Côi. Ngài đã biến cái chết dần mòn và đau đớn thành một cuộc rước kiệu về Thiên đàng. Ngài đã yêu đến cùng, yêu cho đến khi trút hơi thở cuối cùng với mũi tiêm thuốc độc ân huệ, gương mặt ngài vẫn toát lên sự thanh thản lạ lùng.

Suy niệm Lời Chúa và chiêm ngắm thánh Maximilian Kolbe hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lại ơn gọi của chính mình. Dù chúng ta sống đời hôn nhân hay đời sống thánh hiến, mẫu số chung vẫn là tình yêu hy tế. Đối với những người sống đời hôn nhân, Lời Chúa nhắc nhở anh chị em về sự trung tín. Trong một xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân và văn hóa vứt bỏ ngày nay, việc “rẫy vợ” hay ly dị trở nên quá dễ dàng như thời ông Mô-sê. Nhưng Đức Kitô mời gọi anh chị em lội ngược dòng. Hạnh phúc gia đình không phải là con đường trải đầy hoa hồng, mà là con đường Thập giá, nơi vợ chồng phải hy sinh cái “tôi” ích kỷ mỗi ngày để trở nên “một xương một thịt” với người bạn đời. Hãy nhìn vào gương thánh Kolbe để thấy rằng, tình yêu đích thực luôn đòi hỏi sự hy sinh. Nếu một người xa lạ còn có thể chết thay cho một người cha gia đình, thì lẽ nào vợ chồng lại không thể hy sinh nhường nhịn nhau để bảo vệ sự hiệp nhất mà Thiên Chúa đã tác thành?

Đối với những người sống đời thánh hiến, linh mục và tu sĩ, thánh Kolbe là mẫu gương tuyệt hảo của việc “tự ý không kết hôn vì Nước Trời”. Đời sống độc thân không phải là một sự kìm nén khô khan, mà là một lời mời gọi hiến thân trọn vẹn. Chúng ta không có gia đình riêng để chúng ta có thể thuộc về mọi gia đình. Chúng ta không sinh con cái về mặt thể lý để chúng ta có thể sinh ra nhiều con cái về mặt thiêng liêng. Lời khẳng định “Tôi là một linh mục Công giáo” của thánh Kolbe phải là lời nhắc nhở hằng ngày cho căn tính của mỗi người thánh hiến: chúng ta sống và chết cho ai? Sự độc thân của chúng ta có sinh hoa trái là tình yêu thương và sự phục vụ, hay chỉ là sự độc thân vị kỷ và hưởng thụ?

Cuối cùng, dù ở bậc sống nào, chúng ta cũng được mời gọi chống lại sự “lòng chai dạ đá”. Thế giới hôm nay vẫn còn đó những trại tập trung dưới nhiều hình thức khác nhau: trại tập trung của sự cô đơn, của sự nghèo đói, của sự bất công và hận thù. Chúng ta có nghe thấy tiếng kêu “Ôi vợ tôi, con tôi”, hay những tiếng kêu cứu thầm lặng của những người xung quanh không? Hay chúng ta dửng dưng bước qua? Thánh Maximilian Kolbe đã bước ra khỏi hàng, đã can thiệp vào dòng chảy của sự ác bằng thân mình. Chúng ta cũng được mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bước ra khỏi sự ích kỷ để chia sẻ, để cảm thông và để yêu thương.

Nguyện xin Thánh Maximilian Maria Kolbe cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta hiểu và sống được mầu nhiệm tình yêu mà Chúa Giêsu đã dạy. Xin cho các gia đình được ơn trung tín bền vững, và xin cho những người sống đời thánh hiến được ơn can đảm dấn thân trọn vẹn vì Nước Trời, để trong mọi sự, Thiên Chúa được tôn vinh và con người được hạnh phúc.

Lm. Anmai, CSsR