Xin đừng…

Mạng xã hội đang chia sẻ tấm hình (kèm theo) với rất nhiều cảm xúc. Chả phải riêng ai. Khi nhìn tấm hình như thế này cũng đều đau nhói lòng.

Hình như chỉ thùng mì và bao gạo … ấy vậy mà.

Tấm hình này cũng chỉ là như giọt nước tràn ly của chuyện từ thiện. Dĩ nhiên người chụp và người đăng có đủ cả ngàn lý do cho hành động của mình. Thế nhưng rồi có bao giờ người chụp và người đăng nghĩ rằng nếu mình ở trong hoàn cảnh đó mình sẽ nghĩ sao ?

Nhiều lần tôi tự hỏi : 1 thùng mì, 1 túi gạo, dăm ba chai dầu ăn hay nước mắm gì đó mà người ta hớn hở đăng hình những người nghèo như vậy thật có xứng hay không ?

Đạo Công Giáo, hơn bao giờ hết nhuần thấm được lời của Chúa dạy : “Tay trái không biết việc tay phải làm”. Và, cũng nhiều lần vào ngày thứ Tư Lễ Tro đều được nghe Chúa nhắc nhở về chuyện cầu nguyện, ăn chay và cả chuyện … bố thí nữa.

Trong cuộc đời này, chả ai muốn mình phải rơi vào cái cảnh đứng xếp hàng để nhận lấy một chút gì đó và rồi cái mặt của mình được “bay” lên mạng. Ta cứ thử đặt trường hợp của ta vào người đó cho dễ tính.

Đành rằng khi mình chia sẻ thì mình cần gọi là báo cáo cho những người đóng góp hay ân nhân. Thế nhưng mà cách đăng hình, cách tiếp cận người nghèo khi trao cho họ những phần quà như thế hết sức tế nhị. Và, nếu cần gọi là báo cáo thì chắc chắn không thiếu cách để báo cáo. Tốt nhất là để chế độ riêng tư cho những ai có quyền vào xem hay gửi trực tiếp đến nơi cần nhận.

Nhiều Dòng tu trong mùa dịch này nhận nhiệm vụ là cầu nối, là chia sẻ … để rồi có những tấm hình cần chung chia để nối vòng tay lớn. Ta lại thấy cách chụp cũng như đưa hình của những vị này rất tế nhị là ta chỉ thấy … lưng mà thôi. Nếu kiểu chụp phía sau hay không để cho thấy khuôn mặt như thế này thì chẳng ai oán trách và có khi lại vui vì người chụp có tâm và tế nhị.

Nhiều và nhiều lần đắng lắm với những người nghèo, cách riêng là người đồng bào thiểu số. Xin đừng lạm dụng hình ảnh của họ lên để như cách nào đó đánh bóng tên tuổi của mình và công việc của mình.

“Chị đó kỳ quá ma ! Cứ chụp hình người trong làng và bọn nhỏ đưa lên mạng ! Bọn con nghèo nhưng đừng làm như vậy bọn con càng mặc cảm. Người đồng bào nghèo nhưng họ mặc cảm ghê lắm ! Chị đó lấy hình ảnh tụi con đăng lên mạng suốt …”

Đó là tâm tình rất thật của một con bé trong làng khi nói về người “ân nhân” thích chơi mạng.

Bất cứ ai, mỗi người đều có cái mặc cảm riêng của mình chứ đừng nói đến cái nghèo. Hình ảnh của người ta mình đâu thể lấy đưa lên mạng cách vô tội vạ.

Cách đây không lâu, một trang mạng lớn đã đưa hình những anh chị em nghiện ma túy hoàn lương khi chụp với Đức Cha. Nhìn thấy những tấm hình đó, tôi cảm thấy choáng và xin gỡ. Đơn giản là những khuôn mặt xì ke ma túy đó sau này khi về lại gia đình và xóm làng thì họ sẽ ăn nói sao đây ? Có bao giờ người đăng nghĩ rằng nếu là người thân trong gia đình mình hay ruột thịt với mình thì có dám đăng không ?

Điều mà nhiều người quên hay không nghĩ đến đó là những hậu quả đáng tiếc của chuyện chơi hình và nhất là chuyện đưa hình từ thiện. Nhiều linh mục tu sĩ đã bị lấy ảnh của mình để tạo những trang giả để đi xin tiền. Vừa qua, một số vị đã phải liên tục đính chính vì người ta đã mạo danh để xin tiền.

Vậy đó, hình ảnh cá nhân riêng tư rất là riêng tư của mỗi người. Có khi vì vị nể mà người ta không nói ra được. Có những bức hình xem chừng khá vô duyên khi người ta ăn uống hay có những biểu cảm nhạy cảm vẫn cứ vui vẻ cho lên.

Với cảm nhận hết sức cá nhân, có lẽ nhiều người thích đăng hình sẽ cảm thấy không vui khi nhận những lời này. Nhưng cứ thử hỏi cảm xúc của những người bị đăng lên mạng cách vô tội vạ như thế nào. Nhất là cảm xúc của những người nghèo khi phải chìa tay ra nhận quà từ thiện.

Xin đừng dùng hình ảnh người nghèo để đánh bóng cho mình

Xin đừng dùng hình ảnh người khác cách vô tội vạ để làm niềm vui cho mình.

Xin đừng làm điều mà mình không muốn người khác làm cho mình như vậy.

Lm. Anmai, CSsR