Thứ Bảy sau Lễ Tro : THIÊN CHÚA  MUỐN CHÚNG TA KHỎI TỘI

Thứ Bảy sau Lễ Tro

Tin Mừng: Lc 5,27-32

Đức Giêsu kêu gọi ông Lêvi

THIÊN CHÚA  MUỐN CHÚNG TA KHỎI TỘI

Chúng ta đang bước vào những ngày đầu tiên của Mùa Chay Thánh, một hành trình bốn mươi ngày của sám hối, chay tịnh và cầu nguyện. Lễ Tro vừa kết thúc, ghi dấu trên trán chúng ta lời nhắc nhở rằng chúng ta là bụi tro và sẽ trở về tro bụi, một lời mời gọi khẩn thiết hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng. Và giữa những lời mời gọi long trọng và đôi khi khắc nghiệt ấy, Phụng Vụ hôm nay lại đặt trước mắt chúng ta một đoạn Tin Mừng dịu dàng và đầy tính cách mạng, một câu chuyện minh hoạ rõ ràng nhất cho mục đích của toàn bộ Mùa Chay: Chúa Giêsu đến để kêu gọi những người tội lỗi, chứ không phải người công chính.

Đoạn Tin Mừng theo thánh Luca mà chúng ta vừa nghe kể lại một sự kiện làm chấn động xã hội Do Thái thời bấy giờ: Chúa Giêsu đã gọi Lêvi. Lêvi là ai? Ông là một người thu thuế. Trong xã hội Do Thái, nghề thu thuế bị xếp vào hàng tệ bạc nhất, không chỉ vì họ hợp tác với chính quyền chiếm đóng La Mã—hành động bị coi là phản quốc—mà còn vì họ thường xuyên bóc lột, gian lận, và thu vượt mức quy định để làm giàu cho bản thân. Một người thu thuế là biểu tượng sống của sự dơ bẩn về mặt luân lý và xã hội, bị cả cộng đồng tẩy chay, bị loại khỏi hội đường, và bị coi là ngang hàng với những kẻ tội lỗi công khai.

Thế nhưng, chính khi đi ngang qua trạm thu thuế, Chúa Giêsu đã nhìn thấy Lêvi. Cái nhìn của Chúa Giêsu không phải là cái nhìn lên án, không phải là cái nhìn ghê tởm như cái nhìn mà người đời thường dành cho ông. Đó là cái nhìn thấu suốt, cái nhìn chấp nhận, và trên hết, là cái nhìn của tình yêu thương mời gọi. Chúa Giêsu chỉ nói một câu đơn giản, nhưng mang sức nặng của quyền năng thiêng liêng và lòng nhân hậu vô bờ: “Anh hãy theo tôi!”

Chúng ta thường nghĩ rằng việc đáp lời mời gọi của Chúa là một hành trình dài của sự cân nhắc, đắn đo, của những đấu tranh nội tâm phức tạp. Nhưng câu trả lời của Lêvi lại giản dị đến không ngờ: “Ông bỏ mọi sự, đứng dậy theo Người.” Thánh sử Luca ghi lại chi tiết “bỏ mọi sự” không chỉ là bỏ lại bàn thu thuế, công việc, hay tiền bạc, mà là bỏ lại cả một lối sống, một danh tính bị xã hội gán ghép. Ông chấp nhận đổi một cuộc sống giàu có nhưng cô đơn, dơ bẩn bằng một cuộc sống vô định nhưng được yêu thương, được cứu rỗi. Đây là một hành động triệt để, tức thì, một sự hoán cải diễn ra trong khoảnh khắc, minh chứng cho sức mạnh không thể cưỡng lại của lời mời gọi từ Thiên Chúa.

Sự kiện Lêvi đáp lời và theo Chúa đã là một cú sốc, nhưng cú sốc lớn hơn lại đến sau đó. Lêvi đã tổ chức một bữa tiệc linh đình, một “đại tiệc” trong nhà mình để đãi Chúa Giêsu. Ông mời không chỉ bạn bè và gia đình, mà mời tất cả “người thu thuế và những người khác nữa đang cùng ăn với Người”. Đây là một sự kiện mang tính biểu tượng cực kỳ quan trọng. Lêvi không giữ kín niềm vui được gặp Chúa. Ông muốn chia sẻ ơn huệ lớn lao này với chính những người cùng cảnh ngộ, những người bị xã hội coi thường, những người sống bên lề. Bữa tiệc này là một tuyên ngôn: nơi nào có Chúa Giêsu, nơi đó có sự chấp nhận và ơn cứu độ cho những người tội lỗi nhất.

Hình ảnh Chúa Giêsu ngồi đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi là đỉnh điểm của sự phản đối đối với lề luật và quy tắc xã hội Do Thái thời đó. Bữa ăn là một hành động của sự hiệp thông. Việc ngồi ăn chung là thể hiện sự chấp nhận, tình bạn, và sự bình đẳng. Đối với người Do Thái mộ đạo, việc ngồi ăn với người tội lỗi là tự làm ô uế mình. Nhưng Chúa Giêsu đã làm điều đó, không phải ngẫu nhiên, mà là có chủ ý. Ngài công khai thể hiện sự hiệp thông với những người bị gạt ra ngoài lề, tuyên bố rằng Nước Thiên Chúa không dành riêng cho những người “hoàn hảo” mà mở rộng cho tất cả những ai biết mình đang cần đến nó.

Chính lúc đó, nhóm Pharisêu và các kinh sư—những người tự coi mình là công chính, là người giữ luật nghiêm ngặt—đã lên tiếng phản đối. Họ lẩm bẩm, không phải với Chúa Giêsu, mà với các môn đệ của Ngài: “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và phường tội lỗi như vậy?” Họ không dám trực tiếp đối mặt với Chúa, nhưng dùng các môn đệ để thể hiện sự khinh miệt và lên án của mình. Câu hỏi này không chỉ là sự nghi ngờ về cách hành xử, mà là sự nghi ngờ về phẩm giá của Chúa Giêsu và sứ mạng của Ngài. Họ ngầm ám chỉ: một vị ngôn sứ đích thực, một Thầy Dạy đạo hạnh, không thể nào lại giao du với loại người này.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu, với sự khôn ngoan và quyền năng vốn có, đã nghe thấy những lời lẩm bẩm đó và đã trả lời một cách dứt khoát, trở thành tuyên bố mang tính nền tảng cho toàn bộ Tin Mừng và Mùa Chay: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối.” Đây không chỉ là một lời biện hộ, mà là một lời công bố về căn tính và sứ mạng của Ngài.

“Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.” Với lời này, Chúa Giêsu đã tự đặt mình vào vị trí của Thầy Thuốc, của Đấng Chữa Lành vĩ đại. Bệnh tật mà Ngài nhắc đến ở đây không phải là bệnh thể xác, dù Ngài cũng chữa lành rất nhiều bệnh thể xác, mà là bệnh tội lỗi, căn bệnh đã làm tổn thương sâu sắc nhất đến bản chất con người và mối quan hệ của con người với Thiên Chúa. Những người thu thuế và tội lỗi ý thức được bệnh tật của mình, họ nhận ra sự yếu đuối, sự thiếu sót, sự xa cách của mình. Chính vì họ biết mình “đau ốm”, họ mới có thể tiếp nhận “Thầy Thuốc”.

Ngược lại, các Pharisêu và kinh sư tự nhận mình là “người khoẻ mạnh” hay “người công chính”. Đây chính là căn bệnh nguy hiểm nhất: căn bệnh của sự tự mãn, sự kiêu ngạo tâm linh, không nhận ra mình cần sự cứu rỗi. Họ đã tự nhốt mình trong cái lồng của sự hoàn hảo giả tạo, của việc tuân thủ luật lệ cách hình thức, đến nỗi đánh mất khả năng yêu thương và lòng trắc ẩn. Họ trở nên “khỏe mạnh” theo tiêu chuẩn của mình, nhưng lại “đau ốm” nặng nề trước mặt Thiên Chúa, vì họ đã loại trừ lòng thương xót. Đối với Chúa Giêsu, người công chính là những người không cần đến Ngài, vì họ đã tự coi mình là đầy đủ. Nhưng thực tế, không ai trong chúng ta là hoàn toàn công chính nếu không nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Lời Chúa Giêsu là một sự mời gọi gián tiếp nhưng mạnh mẽ dành cho nhóm Pharisêu: hãy nhận ra bệnh tật tâm hồn của mình, hãy sám hối!

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối.” Sứ mạng của Chúa Giêsu là sứ mạng cứu độ, và đối tượng của sứ mạng đó là những người đang bị lạc lối. Mùa Chay là thời gian để chúng ta nhìn lại chính mình và chân nhận sự thật đơn giản: chúng ta là những người tội lỗi đang cần Thầy Thuốc Giêsu. Mỗi người chúng ta đều mang trong mình căn bệnh của ích kỷ, kiêu căng, tham lam, giận dữ, và nhiều yếu đuối khác. Sám hối không phải là một hình phạt mà là một đặc ân, là sự quay trở về với nguồn sống, là việc thừa nhận sự thiếu thốn của mình để được lấp đầy bằng ân sủng.

Hành động của Lêvi là mẫu mực cho sự sám hối thực sự trong Mùa Chay này. Thứ nhất là sự vâng phục tức thì trước lời mời gọi. Không trì hoãn, không mặc cả. Chúa gọi, Lêvi đáp lời ngay lập tức, bỏ lại mọi sự để theo Ngài. Thứ hai là sự hòa giải công khai. Lêvi không chỉ sám hối riêng mình mà còn mời gọi những người cùng cảnh ngộ đến gặp gỡ Chúa, biến nhà mình thành nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Đây là việc làm chứng bằng đời sống, bằng việc chia sẻ niềm vui được tha thứ.

Chúng ta, những kitô hữu đang sống giữa thế giới đầy rẫy sự phân rẽ và định kiến, cần học hỏi lòng can đảm của Lêvi và sự nhân hậu của Chúa Giêsu. Thay vì đóng vai trò là những người “khỏe mạnh” tự mãn, lẩn tránh và lên án những người “đau ốm”, chúng ta được mời gọi trở thành những chứng nhân của lòng thương xót. Giáo hội được ví như một bệnh viện, nơi đón nhận mọi bệnh nhân. Bàn tiệc Thánh Thể là bữa tiệc của người tội lỗi được mời gọi. Không phải ai hoàn hảo mới được đến, mà chính những ai biết mình yếu đuối mới được mời gọi đến để được nuôi dưỡng và chữa lành.

Mùa Chay này, chúng ta hãy tự hỏi: mình có đang đóng vai một Pharisêu “khỏe mạnh” không? Hay mình có đủ khiêm nhường để thừa nhận mình là một Lêvi “đau ốm” đang cần Thầy Thuốc? Dấu chỉ của sự “khỏe mạnh” giả tạo là sự phán xét người khác, là sự tự hào về những việc đạo đức bề ngoài, là việc đóng cửa lòng mình trước những người khác biệt hay mắc lỗi. Dấu chỉ của sự “đau ốm” được chữa lành là lòng thương xót, là sự cảm thông, là việc tìm kiếm sự tha thứ nơi Bí tích Hoà Giải.

Thật vậy, bí tích Giải Tội chính là nơi mà “Thầy Thuốc” Giêsu trực tiếp kê đơn thuốc và chữa trị cho căn bệnh tâm linh của chúng ta. Khi ta thành tâm xưng thú tội lỗi, ta đang hành động như người đau ốm chạy đến cầu xin Thầy Thuốc. Sự đau khổ, sự dằn vặt của tội lỗi sẽ được thay thế bằng sự bình an và niềm vui của ơn tha thứ. Mùa Chay là cơ hội vàng để chúng ta làm mới lại kinh nghiệm này, không phải vì sợ hãi, mà vì khao khát được chữa lành hoàn toàn.

Lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay vẫn vang vọng trong tâm hồn chúng ta. Ngài vẫn đang đứng bên “trạm thu thuế” của cuộc đời mỗi người—trạm thu thuế của những thói quen xấu, trạm thu thuế của những ràng buộc vật chất, trạm thu thuế của những mối bận tâm trần thế làm ta xao lãng. Ngài nhìn ta và nói: “Con hãy theo Thầy!” Sự hoán cải không chỉ là một hành vi đạo đức, mà là một cuộc gặp gỡ cá vị với Đấng Cứu Độ. Giống như Lêvi, chúng ta được mời gọi bỏ lại mọi sự, không phải là bỏ hết của cải, nhưng bỏ lại những gì đang cản trở ta đi theo Ngài.

Điều này đòi hỏi một sự can đảm lớn lao, đó là can đảm thừa nhận sự yếu đuối của mình trước mặt Thiên Chúa. Trong văn hoá hiện đại, người ta thường cổ vũ cho sự tự lực, tự cường, cho việc giấu kín những khiếm khuyết. Nhưng Tin Mừng lại dạy chúng ta điều ngược lại: sức mạnh của chúng ta nằm ở chỗ chúng ta nhận ra sự yếu đuối của mình và chạy đến với Thiên Chúa. Tội lỗi không làm Chúa Giêsu kinh tởm, mà chỉ có sự kiêu căng, sự cứng lòng và sự chối từ tình yêu thương của Ngài mới làm Ngài buồn lòng.

Chúng ta hãy suy gẫm sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc “sám hối”. Sám hối không chỉ là tiếc nuối những lỗi lầm đã qua, mà là thay đổi triệt để hướng đi của cuộc đời, là sống một cuộc sống mới, lấy tình yêu làm kim chỉ nam. Lêvi sau khi được gọi đã trở thành Matthêu, một trong mười hai Tông Đồ, một người đã dùng chính kinh nghiệm tội lỗi và được tha thứ của mình để làm chứng và rao giảng Tin Mừng. Điều đó chứng tỏ rằng, không có bất kỳ tội lỗi nào, dù nặng nề đến đâu, có thể ngăn cản được lòng thương xót của Thiên Chúa và khả năng hoán cải của con người.

Nhìn lại toàn bộ câu chuyện, chúng ta thấy rõ rằng Chúa Giêsu đã thiết lập một trật tự mới: trật tự của lòng thương xót. Trong trật tự này, những người bị xã hội coi là thấp kém, bị loại trừ lại được ưu tiên, được đón nhận. Ngài không phá bỏ lề luật, nhưng Ngài làm cho lề luật trở nên trọn vẹn bằng tình yêu. Việc Ngài ăn uống với người tội lỗi là dấu chỉ của Giao Ước mới, nơi ranh giới giữa người sạch và người dơ bị xoá bỏ, và mọi người được mời gọi vào bàn tiệc của ơn cứu độ.

Mùa Chay là thời gian để chúng ta thực hành lòng thương xót. Chúng ta được mời gọi trở thành “thầy thuốc” cho những người xung quanh bằng cách lắng nghe, cảm thông, tha thứ, và không bao giờ phán xét. Giống như Chúa Giêsu, chúng ta hãy vượt qua những định kiến, những rào cản xã hội để đến với những người đang cần tình yêu và sự chữa lành, những người đang cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị loại trừ. Hành động này là sự kéo dài sứ mạng của Chúa Giêsu trong thế giới hôm nay.

Chúng ta cũng cần cảnh giác với căn bệnh “người công chính” của nhóm Pharisêu. Ngày nay, căn bệnh đó thường biểu hiện qua việc chúng ta tự cho mình là đúng, là hoàn hảo, là hơn người khác trong đời sống đức tin. Ta dễ dàng lên án lỗi lầm của người khác mà quên đi những tội lỗi thầm kín của chính mình. Ta chăm chú vào việc giữ luật lệ bề ngoài mà quên đi tinh thần của lề luật là yêu thương Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Mùa Chay mời gọi chúng ta lột bỏ chiếc áo tự mãn đó, mặc lấy thái độ khiêm nhường của người tội lỗi cần sám hối.

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta thấy rõ những “bệnh tật” tâm hồn của mình trong Mùa Chay này. Xin Người ban cho chúng ta lòng can đảm như Lêvi, sẵn sàng bỏ lại “bàn thu thuế” của những ràng buộc và tội lỗi để bước đi theo Chúa Giêsu. Xin cho mỗi hành động chay tịnh, mỗi lời cầu nguyện, và mỗi việc bố thí của chúng ta đều là một bước tiến chân thành trên con đường hoán cải, để cuối cùng chúng ta được tham dự vào bữa tiệc vinh quang của Ngài. Tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài không đến để lên án mà để cứu vớt, không đến để tìm người khoẻ mạnh mà là để chữa lành người đau ốm. Hãy để Ngài trở thành Thầy Thuốc của tâm hồn chúng ta.

Lm. Anmai, CSsR