MÙNG 3 TẾT : THÁNH HÓA CÔNG VIỆC

Thứ Năm: MÙNG 3 TẾT 

Tin Mừng: Mt 25,14-30 (Dụ ngôn nén bạc) hoặc Ga 5,17-19

THÁNH HÓA CÔNG VIỆC

Hôm nay là ngày mùng Ba Tết cổ truyền của dân tộc, ngày mà tâm hồn người Công giáo Việt Nam chúng ta được mời gọi đặc biệt để suy tôn và thánh hóa công việc làm của mình. Sau những ngày đầu năm dành cho việc thờ phượng Thiên Chúa, tưởng nhớ tổ tiên và họp mặt gia đình, chúng ta đứng trước ngưỡng cửa của một năm mới với biết bao công việc, dự định và ước mơ. Công việc không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà còn là một ơn gọi cao quý, là cánh cửa để chúng ta tham gia vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Lời Chúa trong Tin Mừng Matthêô mà chúng ta vừa nghe, Dụ ngôn về các nén bạc, chính là kim chỉ nam soi sáng cho chúng ta cách thức sống trọn vẹn ơn gọi này.

Dụ ngôn bắt đầu với hình ảnh một người chủ sắp đi xa, ông gọi các đầy tớ đến và trao phó tài sản cho họ, “tùy theo khả năng của mỗi người.” Người thứ nhất nhận năm nén, người thứ hai hai nén, và người thứ ba một nén. Chi tiết này hết sức quan trọng: Thiên Chúa, người Chủ của chúng ta, không bao giờ đòi hỏi điều gì vượt quá sức lực hay khả năng mà Người đã ban. Mỗi chúng ta đều được trao một “nén bạc” khác nhau, không phải để so sánh hay ganh đua, nhưng để mỗi người có thể phát huy tối đa tiềm năng riêng biệt của mình. Ai đó có thể có tài năng về lãnh đạo, người khác có tài năng về sự kiên nhẫn, người khác nữa có tài năng về đức tin sâu sắc, hay đơn giản chỉ là khả năng yêu thương và phục vụ âm thầm trong gia đình. Tất cả đều là Nén Bạc quý giá mà Chúa đã tín nhiệm trao cho chúng ta, những người quản lý bất xứng.

Chúng ta hãy nhìn vào hành động của hai người đầy tớ đầu tiên. Vừa nhận tiền, họ đã lập tức đi “làm lợi ra” và thu được gấp đôi số vốn ban đầu. Trong tinh thần Tết, đây là hình ảnh của sự xông xáo, năng động, và chí tiến thủ. Họ không chần chừ, không trì hoãn, không đợi đến một thời điểm thuận lợi hơn hay một cơ hội hoàn hảo hơn. Họ làm việc ngay lập tức, với tất cả sự nghiêm túc và trách nhiệm. Đó chính là tinh thần mà chúng ta cần có trong công việc của mình: nhiệt huyết, sáng tạo, và đặt hết tâm huyết vào những gì mình làm. Khi chúng ta làm việc bằng cả tấm lòng, bằng lương tâm ngay thẳng và bằng tất cả sự siêng năng, công việc ấy không còn là gánh nặng mà trở thành một lời kinh dâng lên Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã dạy: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.”

Sự thành công của hai người đầy tớ trung tín này không chỉ đến từ khả năng, mà còn đến từ tâm thế đối với công việc. Họ nhìn thấy nén bạc như một cơ hội, một sự tín nhiệm để làm cho tài sản của Chủ sinh sôi nảy nở. Công việc, đối với họ, là một hành vi cộng tác với Chủ, chứ không phải là một nghĩa vụ nặng nhọc. Và điều gì đã xảy ra khi Người Chủ trở về? Người Chủ không chỉ đơn giản là nhận lại số lời, mà còn dành cho họ những lời khen ngợi tuyệt vời: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung tín! Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, Ta sẽ đặt ngươi coi sóc việc lớn. Hãy vào mà chung hưởng niềm vui với chủ ngươi!” Đây là đỉnh cao của việc thánh hóa công việc: không phải là lời khen của thế gian, mà là lời khen và sự chấp nhận của Thiên Chúa.

Lời khen “Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ” chứa đựng một chân lý sâu sắc: sự thánh thiện không chỉ được tìm thấy ở những việc lớn lao, phi thường, mà chủ yếu nằm ở sự trung tín trong những bổn phận thường ngày, nhỏ bé. Nồi cơm, chén nước, tờ giấy, cây bút, hay chỉ là sự im lặng kiên nhẫn lắng nghe người khác trong gia đình—tất cả đều có thể trở thành phương tiện để chúng ta yêu mến và phụng sự Chúa. Đó là bản chất của việc thánh hóa công việc: biến những điều tầm thường thành phi thường bằng cách thực hiện chúng vì lòng mến Chúa và vì lợi ích của tha nhân. Khi chúng ta lau dọn nhà cửa, chăm sóc con cái, hay làm việc văn phòng một cách tận tâm và chính trực, chúng ta đang họa lại hình ảnh của Chúa Giêsu Thợ Mộc tại Nazareth, người đã thánh hóa những năm tháng âm thầm lao động bằng sự hoàn hảo và trung tín.

Tuy nhiên, câu chuyện của người đầy tớ thứ ba là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho chúng ta trong những ngày đầu năm này. Người này chỉ nhận được một nén bạc, và thay vì làm lợi ra, anh ta đã đi chôn giấu nó. Anh ta thất bại không phải vì anh ta làm mất nén bạc, mà vì anh ta không làm gì cả. Tội lỗi lớn nhất của anh ta không phải là tội hành động sai lầm, mà là tội lười biếng, tội bỏ sót, tội không dám dấn thân. Đây là một bài học đắt giá: trong vương quốc của Thiên Chúa, sự trì trệ và sợ hãi cũng bị coi là một hành vi phản bội. Thiên Chúa không muốn chúng ta sống một cuộc đời vô vị, không mục đích, chỉ lo giữ an toàn cho cái tôi và những gì mình đang có.

Lý do mà người đầy tớ thứ ba đưa ra thật đáng suy gẫm: “Thưa ông, tôi biết ông là người hà khắc… nên tôi sợ hãi, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất.” Anh ta nhìn nhận Chủ của mình là một người hà khắc, một người chỉ biết thu hoạch nơi mình không gieo. Anh ta sợ rủi ro, sợ trách nhiệm, và quan trọng hơn hết, anh ta đã hiểu sai về lòng nhân lành của Người Chủ. Khi chúng ta hiểu sai về Thiên Chúa, khi chúng ta nhìn Người như một vị quan tòa nghiêm khắc, khó tính, thì chúng ta sẽ sống trong sợ hãi, không dám hành động, không dám yêu thương, không dám chấp nhận rủi ro đức tin. Nỗi sợ hãi đã bóp nghẹt tài năng và cơ hội của anh ta.

Kính thưa cộng đoàn, Tết là mùa của niềm hy vọng, của những lời chúc tốt đẹp, nhưng Tết cũng là thời điểm chúng ta cần can đảm đối diện với “nỗi sợ” của chính mình. Có bao nhiêu tài năng, khả năng, và cơ hội phục vụ mà chúng ta đã chôn giấu dưới “đất” của sự an phận, ngại khó, ngại khổ, và lười biếng? Người đầy tớ thứ ba đã mất đi nén bạc không phải vì anh ta yếu kém, mà vì anh ta đã để lòng sợ hãi làm tê liệt ý chí. Anh ta không bị trừng phạt vì nghèo nàn, mà vì sự vô trách nhiệm. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải thành công rực rỡ theo tiêu chuẩn của thế giới, nhưng Người đòi hỏi sự trung tínnỗ lực hết mình, “tùy theo khả năng.”

Việc thánh hóa công việc chính là việc chúng ta nhìn nhận công việc như một nơi gặp gỡ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Điều này đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh văn hóa Việt Nam, nơi công việc và sự nghiệp luôn được coi trọng trong dịp Tết. Chúng ta xin Chúa ban cho một năm mới làm ăn phát đạt, nhưng hơn hết, chúng ta phải cầu xin ơn biết làm việc thánh thiệnchính trực. Thánh hóa công việc không phải là phải thay đổi công việc, mà là thay đổi cách làm việc.

Trước hết, đó là thái độ chuyên cầntrách nhiệm. Cho dù bạn là một nông dân, một bác sĩ, một giáo viên, hay một người nội trợ, hãy làm công việc của mình với sự tận tâm cao nhất, như thể bạn đang làm cho chính Chúa Kitô. Sự cẩu thả, sự gian dối, hay sự thiếu trách nhiệm trong công việc hằng ngày là điều đối nghịch với tinh thần thánh hóa. Khi một sản phẩm được làm ra với sự chính trực, khi một dịch vụ được thực hiện với lòng tử tế, khi một bài học được truyền đạt với tất cả tâm huyết, đó là lúc chúng ta đang “làm lợi ra” nén bạc mà Chúa đã trao. Công việc của chúng ta trở thành lời rao giảng vô ngôn về sự hiện diện của Thiên Chúa.

Thứ hai, thánh hóa công việc là biết dùng lợi nhuận và thành quả lao động để phục vụ công lýbác ái. Hai người đầy tớ trung tín đã làm lợi ra không phải để làm giàu cho riêng mình mà là cho Chủ. Chúng ta được mời gọi sử dụng thành quả lao động để nuôi dưỡng gia đình, đóng góp cho cộng đồng, và chia sẻ với những người nghèo khổ. Một năm mới thành công không chỉ được đo lường bằng số tài sản chúng ta tích lũy, mà bằng số người chúng ta đã giúp đỡ, số đau khổ chúng ta đã xoa dịu, và mức độ chúng ta đã làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Hãy để công việc của chúng ta không chỉ mang lại bánh ăn hằng ngày, mà còn mang lại sự sống và phẩm giá cho những người xung quanh.

Thứ ba, môi trường làm việc đầu tiên và quan trọng nhất để thánh hóa là gia đình. Công việc của người vợ, người mẹ trong nhà, người chồng, người cha gánh vác trách nhiệm gia đình, hay những đứa con hiếu thảo chăm sóc ông bà cha mẹ trong những ngày Tết này, tất cả đều là những công việc vô giá. Chính tại đây, nơi những hy sinh thầm lặng và tình yêu thương vô vị lợi, mà chúng ta thực hiện việc “làm lợi ra” những nén bạc quý giá nhất: nén bạc của tình yêu, của sự kiên nhẫn, của sự tha thứ. Đừng bao giờ chôn giấu nén bạc tình yêu trong sự ích kỷ hay sự bận rộn giả tạo.

Kết thúc Tin Mừng là lời phán quyết: “Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng bị lấy đi.” Đây không phải là một sự bất công, mà là quy luật của sự sống và của ân sủng. Ân sủng và tài năng cần được phát huy; nếu không được sử dụng, chúng sẽ bị mai một và lụi tàn. Giống như cơ bắp sẽ teo đi nếu không được tập luyện, đức tin và tài năng cũng sẽ khô héo nếu chúng ta không dám sống, không dám dấn thân, không dám “làm lợi ra.”

Kính thưa quý vị, nhân dịp năm mới, chúng ta hãy cùng nhau làm một cuộc kiểm điểm sâu sắc về “nén bạc” của đời mình. Bạn đã nhận được những gì? Thời gian, sức khỏe, trí tuệ, khả năng giao tiếp, vị trí xã hội, hay là tình yêu thương của Chúa? Và bạn đã làm lợi ra những nén bạc đó như thế nào trong năm cũ?

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một nghị lực mới, một niềm tin mạnh mẽ để bước vào năm mới. Hãy cầu xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự sợ hãi, khỏi sự lười biếng, và khỏi tâm lý an phận. Hãy trở thành những người đầy tớ tài giỏi và trung tín, những người dám chấp nhận rủi ro để đầu tư vào ân sủng của Thiên Chúa. Hãy biến từng giờ lao động, từng công việc nhỏ bé, từng trách nhiệm thường ngày của chúng ta thành những lời kinh và hành vi yêu mến dâng lên Thiên Chúa. Để rồi, khi Người Chủ trở về vào cuối cuộc đời, chúng ta có thể nghe được lời mời gọi ân phúc: “Khá lắm! Hãy vào mà chung hưởng niềm vui với chủ ngươi!”

Chúng ta hãy cầu nguyện để trong năm mới này, mọi công việc làm của chúng ta, dù là việc đồng áng, việc học hành, việc kinh doanh, hay việc nhà cửa, đều được thánh hóa, trở thành phương tiện để chúng ta nên thánh và làm sáng danh Chúa.

Lm. Anmai, CSsR