Thứ Sáu: NGÀY SAU LỄ TRO (GIỮ CHAY BÙ)
Tin Mừng: Mt 9,14-15
Chàng rể bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức bước vào hành trình Mùa Chay Thánh, ngày kế tiếp ngay sau Lễ Tro đã khai mở một mùa sám hối và đổi mới. Ngay trong những bước chân chập chững đầu tiên này, lời Chúa qua Tin Mừng Mátthêu đã đặt ra một câu hỏi cốt lõi, một câu hỏi thách thức căn tính và cách thức sống đạo của chúng ta: “Chúng tôi và những người Pharisêu ăn chay, sao môn đệ ông lại không?” Câu hỏi này không chỉ là một thắc mắc về nghi thức giữ chay của các môn đệ, mà còn là một sự đối lập sâu sắc giữa lề luật cũ và giao ước mới, giữa khuôn mẫu tôn giáo truyền thống và sự tự do, niềm vui bất ngờ mà Đức Giêsu, Chàng Rể mới, mang đến trần gian. Khi nhìn vào những vết tro tàn trên trán và bắt đầu những hy sinh đầu tiên của Mùa Chay, chúng ta cần lắng nghe câu trả lời của Chúa Giêsu, bởi lẽ nó sẽ định hình lại toàn bộ ý nghĩa của việc “giữ chay bù” và hành trình thiêng liêng mà chúng ta sắp sửa đi qua.
Cần phải hiểu rằng, đối với người Do Thái thời bấy giờ, việc ăn chay là một phần không thể thiếu của đời sống đạo đức, là một biểu hiện của sự khiêm tốn trước Thiên Chúa, của sự ăn năn sám hối về tội lỗi, và là một lời cầu nguyện khẩn thiết chờ đợi ơn cứu độ. Những người Pharisêu giữ chay rất nghiêm ngặt, hai lần mỗi tuần, và các môn đệ của Gioan Tẩy Giả cũng noi gương Thầy mình, sống một lối sống khắc khổ để chuẩn bị cho Đấng Mêsia. Do đó, việc các môn đệ Đức Giêsu không giữ chay theo lịch trình chung đã tạo ra một sự kiện gây chú ý, một sự khác biệt nổi bật đến mức phải bị chất vấn công khai. Nó đặt Chúa Giêsu vào tình thế phải biện minh cho một lối sống dường như quá đỗi “thế tục” và “hưởng thụ” trong mắt những người tôn trọng luật lệ. Nhưng Đức Giêsu không phủ nhận giá trị của sự hãm mình, Người chỉ đặt nó vào một bối cảnh hoàn toàn mới, một bối cảnh mang tính cánh chung và hân hoan tuyệt đối, làm thay đổi tận gốc rễ ý nghĩa của việc từ bỏ.
Câu trả lời của Đức Giêsu thật đơn giản nhưng hàm chứa một sự mặc khải phi thường: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?” Trong Kinh Thánh, đặc biệt là các sách ngôn sứ Cựu Ước, hình ảnh hôn nhân và chàng rể thường được dùng để diễn tả mối quan hệ yêu thương khăng khít giữa Thiên Chúa và dân Người. Khi Đấng Mêsia đến, đó phải là một ngày hội lớn, một tiệc cưới vĩnh cửu. Sự hiện diện của Chàng Rể chính là dấu chỉ của ơn cứu độ đã khởi đầu, là thời điểm của niềm vui trọn vẹn, không còn chỗ cho sự buồn bã, than khóc hay hãm mình mang tính nghi thức. Đức Giêsu công khai tuyên bố mình chính là Chàng Rể mà cả Israel hằng mong đợi. Sự hiện diện vật lý của Người giữa các môn đệ là một “thời khắc cưới hỏi” thánh thiêng, nơi mọi hình thức ăn chay mang ý nghĩa sám hối cho tội lỗi đã trở nên lạc lõng.
Tiệc cưới mà Đức Giêsu nói đến không chỉ là niềm vui thoáng qua, mà là sự sung mãn của ân sủng. Niềm vui đó phát sinh từ việc được gần gũi với Nguồn Sống, được chứng kiến những phép lạ, được lắng nghe những lời hứa vĩnh cửu. Các môn đệ của Người không ăn chay vì họ đang ở trong chính Tiệc Cưới mà mọi hình thức ăn chay trước đó chỉ là sự chuẩn bị và chờ đợi. Họ không cần phải tự làm cho mình buồn bã để cầu xin điều đã được ban tặng, không cần phải tìm kiếm điều đã có sẵn. Đây là một sự đảo ngược ngoạn mục về mặt thần học: Lòng đạo đức đích thực không còn được đo lường bằng mức độ tuân thủ nghi thức khắc khổ, mà bằng khả năng đón nhận niềm vui và ân sủng từ sự hiện diện của Thiên Chúa. Niềm vui chính là dấu chỉ cho thấy Giao Ước Mới đã được thiết lập, và họ là những người được mời đến bàn tiệc đầu tiên.
Tuy nhiên, niềm vui trọn vẹn này chỉ là một giai đoạn. Đức Giêsu tiếp lời bằng một sự tiên báo đầy bi thương và hệ trọng: “Nhưng sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay.” Lời tiên báo này là một bóng tối phủ lên ánh sáng rực rỡ của tiệc cưới. “Ngày chàng rể bị đem đi” không chỉ ám chỉ cái chết của Người trên thập giá, mà còn là sự ra đi sau khi hoàn tất sứ mạng, tức là cuộc Thăng Thiên để về cùng Chúa Cha. Đó là thời kỳ mà chúng ta, những Kitô hữu, đang sống: thời kỳ của Giáo Hội lữ hành, thời kỳ giữa Lời Hứa đã được thực hiện và Lời Hứa sẽ được hoàn tất. Chàng Rể không còn hiện diện hữu hình, và sự vắng mặt này, hay đúng hơn là sự chờ đợi Người trở lại vinh quang, chính là nền tảng thần học cho việc ăn chay Kitô giáo.
Nếu việc ăn chay thời Cựu Ước là để sám hối tội lỗi và chuẩn bị cho Đấng Mêsia, thì việc ăn chay Kitô giáo trong Mùa Chay lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Đó là sự khao khát thiêng liêng và niềm đau khổ có tính cách ngôn sứ. Nó là sự đau đớn vì tội lỗi của thế giới đã dẫn đến việc Chàng Rể phải bị đem đi, bị đóng đinh. Đó là nỗi nhớ nhung, sự cô đơn thiêng liêng của một người yêu đang chờ đợi người mình yêu trở về. Ăn chay không còn là một biện pháp kỹ thuật để ép buộc Thiên Chúa lắng nghe, mà là một lời tuyên xưng tình yêu: “Lạy Chúa, con sẵn sàng từ bỏ những tiện nghi vật chất để chứng minh rằng, sự hiện diện của Chúa trong đời con quan trọng hơn tất cả.” Mùa Chay không phải là thời gian để làm khổ xác, mà là thời gian để làm trống rỗng tâm hồn khỏi những thứ chiếm hữu thế gian, để Chàng Rể có thể lại ngự trị trong đó.
Và đây là nơi ý nghĩa của chủ đề “Giữ chay bù” hiện rõ. Ngày hôm nay, ngày sau Lễ Tro, không phải là một ngày giữ chay bắt buộc theo giáo luật, nhưng truyền thống của Giáo Hội đã khích lệ việc giữ chay và hãm mình trong ngày này để làm trọn vẹn ý nghĩa của sự khởi đầu Mùa Chay. “Giữ chay bù” không chỉ là sự tuân thủ luật lệ, mà là một hành động ý thức và tự nguyện, một sự khẳng định ngay lập tức về quyết tâm bước vào sa mạc thiêng liêng với Chúa. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, sự hãm mình không phải là hình phạt, mà là một hành vi thờ phượng, là một phương tiện để đưa chúng ta trở lại trạng thái khao khát nguyên thủy. Nó là một sự xác quyết rằng, từ bỏ đồ ăn thức uống, từ bỏ thói quen xấu, từ bỏ sự lười biếng, tất cả chỉ là những bước đệm để đạt được điều vĩ đại hơn: sự mật thiết trọn vẹn với Chàng Rể Giêsu.
Trong hành trình “giữ chay bù” này, chúng ta được mời gọi nhìn nhận ba trụ cột của Mùa Chay như là ba cách khác nhau để thể hiện sự “nhớ nhung Chàng Rể.” Thứ nhất là Cầu Nguyện, đó là sự khao khát bằng lời nói, là việc tìm kiếm sự hiện diện của Chàng Rể trong thinh lặng và đối thoại cá nhân. Chúng ta dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện vì chúng ta ý thức rằng, khi Chàng Rể vắng mặt hữu hình, chúng ta phải tìm kiếm sự hiện diện thiêng liêng của Người trong tâm hồn và Lời Người. Cầu nguyện là sự chuẩn bị tâm hồn để đón nhận niềm vui Phục Sinh, là việc giữ đèn cháy sáng chờ Chàng Rể về.
Thứ hai là Ăn Chay (Hãm Mình), đó là sự khao khát bằng thân xác. Hãm mình không chỉ là kiêng thịt hay nhịn đói, mà là việc kiểm soát những ham muốn vật chất để tạo ra một không gian trống rỗng bên trong. Khi chúng ta từ chối một thứ gì đó tốt đẹp, chúng ta đang ngầm nói với Thiên Chúa rằng, “Chúa còn tốt hơn điều này.” Sự thiếu thốn về thể chất (cái đói) trở thành một cái neo tinh thần, kéo tâm hồn chúng ta khỏi sự tự mãn của thế gian và hướng về Đấng duy nhất làm no thỏa. Cái đói ấy không phải là nỗi buồn của sự than khóc vô vọng, mà là sự đau đáu của tình yêu đang chờ đợi.
Và thứ ba là Bác Ái (Làm Phúc), đó là sự khao khát bằng hành động và bằng sự đồng cảm với tha nhân. Chàng Rể Giêsu đã bị đem đi nhưng Người vẫn hiện diện cách bí nhiệm nơi những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi, những người cô đơn. Khi chúng ta thực hành bác ái, chúng ta đang mở rộng bàn tiệc cưới cho những người bị loại trừ, chúng ta đang biến sự thiếu thốn của mình (qua việc ăn chay) thành sự sung mãn cho người khác. Hành động bác ái là cách cụ thể nhất để chúng ta bày tỏ niềm hy vọng vào sự Phục Sinh và sự trở lại của Chàng Rể, bằng cách làm cho Vương Quốc của Người trở nên hữu hình ngay trong hiện tại.
Do đó, Mùa Chay không phải là bốn mươi ngày buồn bã, mà là bốn mươi ngày của tình yêu khao khát. Chúng ta ăn chay không phải vì chúng ta sợ hãi hình phạt, mà vì chúng ta nhớ nhung Chàng Rể. Chúng ta hãm mình không phải để lấy công trạng, mà để thanh tẩy nội tâm khỏi những vướng bận, những thần tượng vật chất, những tiếng nói ích kỷ đang ngăn cản chúng ta lắng nghe tiếng gọi của Tình Yêu. Việc “giữ chay bù” ngay trong ngày đầu tiên này là một lời mời gọi khẩn thiết: Hãy bước vào Mùa Chay với sự ý thức cao độ, rằng mỗi hành vi từ bỏ nhỏ bé của chúng ta đều là một dấu chỉ của tình yêu, là một sự chuẩn bị cho sự tái ngộ hân hoan nhất. Chúng ta đang sống trong thời kỳ “Chàng Rể bị đem đi,” nhưng chúng ta tin chắc rằng Người sẽ trở lại, và niềm hy vọng ấy khiến cho mọi sự hãm mình trở nên ngọt ngào và đáng giá. Hãy để Mùa Chay này trở thành một tiệc cưới chờ đợi, nơi mọi sự từ bỏ đều nở hoa thành niềm vui Phục Sinh vĩnh cửu.
Lm. Anmai, CSsR





















