LỄ TRỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ (29.6)

Có một nghệ nhân nổi tiếng chuyên tạc tượng. Một ngày kia, người ta thấy ông chọn một khối đá rất xấu xí: đầy vết nứt, góc cạnh và sần sùi. Một người đứng xem ngạc nhiên hỏi:

— “Sao ông lại chọn khối đá này? Ngoài kia còn biết bao tảng đá đẹp hơn.”

Ông mỉm cười và đáp:

— “Vì trong khối đá này, tôi đã nhìn thấy một bức tượng tuyệt đẹp. Việc của tôi là đục bỏ những phần không cần thiết.”

Nhiều tháng sau, từ khối đá thô ráp ấy hiện lên một tác phẩm tuyệt mỹ khiến ai cũng trầm trồ.

Thiên Chúa cũng hành động như thế. Ngài không luôn chọn những con người tài giỏi nhất, hoàn hảo nhất. Ngài chọn những con người bình thường, đầy giới hạn, rồi kiên nhẫn uốn nắn, biến đổi họ để họ trở thành những vị thánh.

Hai nhân vật mà Hội Thánh long trọng mừng kính hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô.

Thoạt nhìn, hai vị rất khác nhau.

Phêrô là một người đánh cá chất phác, ít học, nóng tính và bộc trực. Ông yêu Chúa chân thành nhưng cũng rất yếu đuối. Chính ông đã mạnh miệng tuyên bố: “Dù mọi người có bỏ Thầy, con cũng không bao giờ bỏ.” Thế nhưng chỉ vài giờ sau, trước một cô đầy tớ, ông đã ba lần chối Thầy.

Còn Phaolô, trước khi trở lại, lại là một học giả uyên bác, thông thạo Kinh Thánh, đầy nhiệt thành với truyền thống Do Thái. Nhưng chính sự nhiệt thành ấy đã khiến ông trở thành người bách hại Hội Thánh. Ông tưởng mình đang phục vụ Thiên Chúa, nhưng thực ra lại đang chống lại kế hoạch của Thiên Chúa.

Một người thì chối Chúa.

Một người thì bắt bớ các Kitô hữu.

Nếu chỉ nhìn bằng con mắt con người, chẳng ai nghĩ rằng hai con người ấy lại có thể trở thành hai cột trụ của Hội Thánh. Thế nhưng Thiên Chúa không nhìn vào quá khứ. Ngài nhìn thấy điều con người có thể trở thành nếu biết mở lòng cho ân sủng.

Điều làm nên sự thánh thiện của Phêrô không phải vì ông chưa từng sa ngã, mà vì sau khi sa ngã, ông biết khóc vì lỗi lầm và đứng dậy bắt đầu lại. Điều làm nên sự vĩ đại của Phaolô không phải vì ông chưa từng lầm lạc, mà vì khi gặp Đức Kitô trên đường Đamát, ông đã đủ khiêm tốn để thay đổi cả cuộc đời mình.

Tin Mừng hôm nay thuật lại lời tuyên xưng nổi tiếng của Phêrô tại vùng Xêdarê Philipphê. Khi Đức Giêsu hỏi các môn đệ:

“Anh em bảo Thầy là ai?”

Phêrô đã mạnh dạn trả lời:

“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”

Đó là lời tuyên xưng đã trở thành nền đá cho Hội Thánh.

Nhưng điều đáng chú ý là ngay sau lời tuyên xưng ấy, Đức Giêsu nói:

“Không phải xác thịt hay máu huyết mặc khải điều ấy cho anh, nhưng là Cha của Thầy.”

Nghĩa là đức tin không chỉ là kết quả của sự thông minh hay học thức, mà trước hết là hồng ân Thiên Chúa ban cho một tâm hồn biết lắng nghe.

Nhìn vào cuộc đời hai thánh Tông đồ, chúng ta cũng học được một bài học rất quan trọng: Thiên Chúa không đòi chúng ta phải hoàn hảo ngay từ đầu. Ngài chỉ cần một trái tim biết tín thác và sẵn sàng để Ngài dẫn dắt.

Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng giống Phêrô. Chúng ta yêu Chúa, nhưng đôi khi vẫn yếu đuối, vẫn ngã quỵ trước những cám dỗ, vẫn có lúc chối Chúa bằng chính cách sống của mình. Có lẽ cũng có người giống Phaolô. Chúng ta nghĩ mình đúng, nhưng nhiều khi lại làm tổn thương người khác. Chúng ta nhiệt thành, nhưng thiếu khiêm tốn để lắng nghe.

Điều an ủi là Thiên Chúa không thất vọng về chúng ta. Ngài vẫn kiên nhẫn như người nghệ nhân trước khối đá thô ráp. Mỗi biến cố của cuộc đời, mỗi thử thách, mỗi lần thất bại, nếu biết đón nhận trong đức tin, đều là những nhát đục của Thiên Chúa để loại bỏ nơi chúng ta sự kiêu ngạo, ích kỷ và sợ hãi.

Cuối cùng, cả Phêrô và Phaolô đều kết thúc cuộc đời bằng một chứng tá cao đẹp. Theo truyền thống, cả hai đã chịu tử đạo tại Rôma dưới thời hoàng đế Nêrô. Phêrô xin được đóng đinh ngược đầu vì cảm thấy mình không xứng đáng chết như Thầy mình. Phaolô, với tư cách là công dân Rôma, bị xử chém. Hai con đường khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: các ngài đã hiến trọn cuộc đời cho Đức Kitô.

Ngày lễ hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta ca ngợi hai vị đại thánh, mà còn là lời mời gọi nhìn lại chính mình. Có lẽ chúng ta không được gọi để làm những việc vĩ đại như các ngài. Nhưng mỗi người đều được mời gọi tuyên xưng đức tin bằng chính đời sống hằng ngày: sống trung thực giữa một xã hội nhiều gian dối, biết tha thứ giữa những oán hờn, biết yêu thương giữa những chia rẽ và biết trung thành với Chúa giữa biết bao cám dỗ.

Điều quan trọng không phải là chúng ta đã từng vấp ngã bao nhiêu lần, mà là sau mỗi lần vấp ngã, chúng ta có đủ can đảm đứng dậy như Phêrô hay không. Điều quan trọng cũng không phải là quá khứ của chúng ta ra sao, mà là hôm nay chúng ta có dám để Chúa biến đổi như Phaolô hay không.

Xin Thánh Phêrô dạy chúng ta biết khiêm tốn đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô. Xin Thánh Phaolô dạy chúng ta lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Và xin cho mỗi người chúng ta trở thành những viên đá sống động góp phần xây dựng Hội Thánh bằng chính đời sống thánh thiện và yêu thương của mình. Amen.