Chuyện kể rằng thuở xưa, khi con người chưa phát minh ra xi măng, họ xây nhà bằng cách xếp các phiến đá lên với nhau. Có một người thợ xây nọ, vất bỏ bên đường một phiến đá. Tự dưng trên đường, lại có một phiến đá, việc đi lại của người dân gặp khó khăn, họ phải tránh phiến đá ấy, kẻo vấp ngã, và thực tế đã có người ngã vì phiến đá ấy rồi. Rồi bỗng một hôm có một phép lạ, di dời phiến đá ấy vào một căn nhà đang sắp sửa xây dựng, ngay tại góc của bức tường. Thế cho nên, có một bài thơ của tác giả Thái Anh, nhan đề “Tảng đá góc tường” viết rằng :
“Góc cạnh
khai sinh hòn đá chẻ
người thợ xây bất lương vất bỏ bên đường
cớ vấp phạm
bao người đổ ngã !
ngày lại, ngày qua
thời gian phép lạ…
hòn đá xanh thuở nọ
trở nên tảng đá góc tường
kiên cường, bền bỉ
và công trình tuyệt mỹ
phi thường vượt phi thường
khởi nguyên
từ vô thường góc cạnh.”
Hôm nay, chúng ta kính nhớ một phiến đá cũng đã từng trở nên cớ vấp phạm cho nhiều người nhưng rồi với bàn tay Thiên Chúa, phiến đá ấy đã trở nên nền móng của tòa nhà Giáo Hội. Phiến đá ấy có tên là Phêrô (Anh là Phêrô có nghĩa là đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy – Mt 16, 18 )
Ơn gọi của Phêrô cũng giống như các môn đồ khác. Ngài thuộc nhóm bốn môn đồ đầu tiên. Phêrô và Anrê trước kia là môn đồ của Gioan Tiền Hô. Điều đặc biệt với Phêrô, đó là: người duy nhất được Chúa Giêsu đổi tên từ Simon ra Phêrô. Theo truyền thống Do thái, điều đó có ý nghĩa là ngài được trao cho một sứ mạng đặc biệt.
Cũng trong hôm nay chúng ta kính nhớ một nhà trí thức, một con người nhiệt thành, nhưng ban đầu là người bắt bớ đạo Chúa, sau rồi với lần ngã ngựa ở Damas, ông đã trở nên cột đồng trụ vững chắc cho tòa nhà Hội Thánh. Đó là Thánh Phaolô.
Người ta có thể đặt nghi vấn rằng : vì sao Đức Giêsu lại chọn các môn đồ tệ đến như vậy! Phêrô chối Chúa ba lần; Phaolô bắt bớ Hội Thánh Chúa. Thực ra, sau khi Chúa Thánh Thần đến, các ông hoàn toàn biến đổi, biến đổi đến phải kinh ngạc, sững sờ. Đức Giêsu hiểu rõ Phêrô hơn ai hết. Trên đời này, ai lại không có lỗi lầm, nhưng sau khi vấp ngã biết đứng lên thì không phải ai cũng đứng được : “Simon ơi ! Xa-tan đã xin được sàng con như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con để con khỏi mất lòng tin. Phần con, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của con nên vững mạnh”(Ga 22, 31-32). Người ta lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn đến cuộc đời của Phaolô, sự ngạc nhiên càng cho ta thấy rõ về ơn sủng của Thiên Chúa tác động trong tâm hồn con người mạnh mẽ là chừng nào! Trước khi bị khuất phục, Phalolô còn rất trẻ, lại có thế giá trong giáo quyền Do thái. Là người biệt phái nhiệt thành, lại có quốc tịch Rôma nữa. Vậy mà khi bị Chúa chiếm hữu, Phaolô hoàn toàn đổi mới; từ một người bắt bớ các tín hữu Kitô, Phaolô nay là nhà truyền giáo lỗi lạc, không hổ thẹn, với sự nghiệp truyền giáo đồ sộ, là nhà thần học xuất sắc. Vậy mà tất cả những gì Phaolô làm được, ngài cho là chỉ do ân sủng của Thiên Chúa mà thôi .
Thực ra, hai vị tông đồ, hai ơn gọi nhưng chỉ có một con đường : “đến với Đức Kitô, vì Đức Kitô và chết cho Đức Kitô”
Mỗi người Kitô hữu chúng ta khi lãnh nhận phép rửa tội, là lãnh nhận cùng một sứ mạng như hai vị tông đồ cả mà chúng ta kính nhớ hôm nay. Dù chúng ta không có địa vị như các ngài, thánh thiện, tài năng như các ngài; tuy nhiên, điều quan trọng Chúa đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta, không phải là chúng ta sẽ làm được điều gì, nhưng là chúng ta có sẵn sàng sống và chết cho Đức Kitô, như gương của hai Thánh nhân hay không ?


















