Có một người đàn ông đi lạc giữa sa mạc. Ban ngày, nắng nóng khiến ông kiệt sức; ban đêm, bốn bề tối đen, không phương hướng. Khi gần như tuyệt vọng, ông nhìn lên bầu trời và thấy một ngôi sao rất sáng. Ông không biết mình đang ở đâu, nhưng ông tin rằng: nếu cứ đi theo ánh sao ấy, ít nhất mình sẽ không đi trong bóng tối.
Ông bước đi suốt đêm, và đến sáng thì gặp được một ốc đảo, có nước và sự sống. Sau này, ông nói:
“Tôi không biết ngôi sao ấy dẫn tôi đến đâu, nhưng tôi biết rằng nếu không đi theo nó, tôi đã chết trong đêm tối.”
Hôm nay Giáo Hội cho chúng ta mừng lễ Chúa Hiển Linh, đây chính là lễ của ánh sao, lễ của những con người dám bước đi theo ánh sáng Thiên Chúa, dù chưa hiểu hết con đường phía trước.
Tin Mừng kể rằng có những nhà chiêm tinh từ phương Đông đã lên đường, vì họ thấy một ngôi sao lạ. Họ không phải là người Do Thái, không thuộc dân được tuyển chọn, nhưng lại là những người nhạy bén với dấu chỉ của Thiên Chúa. Họ đã: dám rời bỏ vùng an toàn để đi vào sa mạc là nơi nguy hiểm, khó khăn rình rập; dám lên đường giữa bao bất trắc trở vì không biết đi đến nơi nào là đích điểm chỉ với một mình với con lạc đà; dám tìm kiếm một vị Vua không ảnh hưởng gì đến mình, đến đất nước mình và vị vua đó không theo tiêu chuẩn quyền lực trần gian. Họ không có bản đồ, không có la bàn mà chỉ có một ánh sao và một tấm lòng khao khát chân lý.
Trái ngược với các đạo sĩ là vua Hêrôđê. Ông ở ngay tại Giêrusalem, biết Kinh Thánh, biết lời ngôn sứ, nhưng lại ông ta lại không lên đường. Ông sợ mất quyền lực, sợ ánh sáng vạch trần bóng tối trong lòng ông. Điều nghịch lý là: “Người ở xa thì lên đường và gặp được Chúa còn người ở gần thì ở lại và đánh mất Ngài.”
Điều thứ nhất : Lễ Hiển Linh nhắc chúng ta rằng: biết nhiều về Chúa chưa đủ, điều quan trọng là có dám bước theo Ngài hay không.
Khi các đạo sĩ gặp Hài Nhi Giêsu, họ không gặp một vị vua oai phong, mà là một trẻ thơ nghèo hèn. Nhưng họ nhận ra nơi em bé ấy ánh sáng của Thiên Chúa, nên họ đã sấp mình thờ lạy và dâng lên lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược.
Sau đó, Tin Mừng nói một chi tiết rất đẹp: “Họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.”
Điều thứ hai : Lễ Hiển Linh nhắc chúng ta rằng : “Gặp Chúa rồi thì không thể đi lại con đường cũ. Gặp ánh sáng rồi thì không thể sống như trước. Mà hãy cởi bỏ, vứt con người cũ tội lỗi mà bước theo ánh sáng thánh thiện của Chúa”
Lễ Hiển Linh không chỉ là chuyện của các đạo sĩ năm xưa, mà là câu chuyện của mỗi chúng ta hôm nay. Ánh sao của chúng ta là gì ? Có thể là Lời Chúa, là tiếng lương tâm, là một biến cố, một đau khổ, hay một lời mời gọi âm thầm của Thiên Chúa với mỗi người chúng ta. Thế thì, chúng ta sẽ là các đạo sĩ dám lên đường, hay chúng ta ngại ngùng bước đi mà ở lại trong con người cũ tội lỗi như Hêrôđê ? Sau khi gặp Chúa rồi, chúng ta có dám “đi lối khác” không ? Lối khác của tha thứ thay vì hận thù, lối khác của yêu thương thay vì ích kỷ, lối khác của ánh sáng thay vì bóng tối.
Điều thứ ba : Lễ Hiển Linh là lễ của Thiên Chúa tỏ mình cho muôn dân, là lời khẳng định rằng: Thiên Chúa không chỉ tỏ mình cho một số người, cho dân Do Thái, mà cho tất cả những ai thành tâm tìm kiếm Ngài. Trong thế giới hôm nay, còn biết bao người chưa nhận biết Chúa, chưa bước vào lòng Giáo Hội Công giáo, chúng ta hãy là “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: ‘Anh em là ánh sáng thế gian’“ (Mt 5,14) như chủ đề năm Mục vụ 2026 của Giáo hội Việt Nam. Chúng ta hãy tích cực trong vai trò trở thành “ánh sáng” soi chiếu cho thế giới, với các định hướng cụ thể như cầu nguyện, học hỏi giáo lý, làm chứng, và sử dụng truyền thông…
Lạy Chúa, xin cho chúng chúng con có được tấm lòng của các đạo sĩ: biết lên đường, biết kiên nhẫn, biết cúi mình thờ lạy, và biết thay đổi con đường đời mình sau khi gặp Chúa. Để rồi, chính cuộc sống của chúng con cũng trở thành một vì sao nhỏ, nhỏ thôi…dẫn người khác đến với ánh sáng của Chúa.
Amen.


















