CHÚA NHẬT: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

CHÚA NHẬT: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

Kết thúc Mùa Phục Sinh

Tin Mừng: Ga 20,19-23 (Các con hãy nhận lấy Thánh Thần) hoặc 1 Cr 12,3b-7.12-13

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: BƯỚC NGOẶT CỦA SỨ VỤ VÀ HY VỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - 5

Hôm nay, chúng ta cùng nhau cử hành Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, đại lễ kết thúc Mùa Phục Sinh, nhưng lại là điểm khởi đầu, là ngày sinh nhật đích thực của Hội Thánh. Sau 50 ngày chiêm ngắm vinh quang Phục Sinh và chứng kiến cuộc Thăng Thiên đầy quyền năng của Đức Kitô, hôm nay, lời hứa cuối cùng của Người đã được thực hiện. Một luồng sinh khí mới, một ngọn lửa mới, một sức mạnh mới đã được đổ xuống, biến đổi những con người sợ hãi thành những chứng nhân can trường, biến một nhóm môn đệ nhỏ bé thành một Giáo Hội vĩ đại trải rộng khắp hoàn cầu.

Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe (Ga 20,19-23) đưa chúng ta trở về căn phòng đóng kín, nơi các môn đệ đang ẩn mình vì sợ người Do Thái. Đó là cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với tinh thần Phục Sinh. Dù Chúa đã sống lại, nhưng sự sợ hãi vẫn còn đó, là một bức tường vô hình nhưng kiên cố, giam hãm niềm tin và hy vọng của các ông. Cánh cửa đóng kín ấy không chỉ là cánh cửa vật lý của căn phòng, mà còn là cánh cửa tâm hồn của mỗi người chúng ta, khi chúng ta bị giam cầm bởi những thất bại, những nghi ngờ, những lo lắng và những nỗi sợ hãi của cuộc đời.

Giữa lúc tuyệt vọng và cô lập ấy, Chúa Giêsu, Đấng Phục Sinh, đã hiện ra. Người đến không qua cánh cửa, nhưng đi xuyên qua những bức tường của sự sợ hãi. Hành động đầu tiên, lời nói đầu tiên của Người, chính là chìa khóa mở tung mọi cánh cửa: “Bình an cho anh em.” (Shalom). Lời chúc bình an này không phải là một lời chào xã giao thông thường, mà là sự ban tặng chính sự bình an mà Người đã giành được nhờ cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, nhờ chiến thắng huy hoàng của sự Phục Sinh.

Bình an của Đức Kitô là sự trọn vẹn, sự hòa giải tuyệt đối giữa Thiên Chúa và con người, là sự tái lập trật tự và ý nghĩa cho cuộc sống. Đó là thứ bình an mà thế gian không thể ban tặng, một thứ bình an sâu thẳm, có khả năng đứng vững trước mọi bão tố của cuộc đời. Chính bình an này đã giải phóng tâm hồn các môn đệ khỏi gông cùm của nỗi sợ, và chuẩn bị cho họ nhận lãnh một món quà còn lớn lao hơn.

Sau khi ban bình an, Chúa Giêsu đã làm một cử chỉ vô cùng ý nghĩa: Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” Cử chỉ thổi hơi này là một gợi nhắc mạnh mẽ về thuở tạo thiên lập địa. Trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã thổi hơi vào mũi Adam và ông trở thành một sinh linh. Giờ đây, tại căn phòng đóng kín này, Đức Kitô Phục Sinh đang thực hiện một công cuộc tạo dựng mới.

Thánh Thần là Hơi Thở của Thiên Chúa, là Sinh Khí mới. Khi Chúa Giêsu thổi hơi, Người ban tặng không chỉ là một quyền năng, mà là chính sự sống thần linh, là linh hồn của Giáo Hội. Các môn đệ, những con người cũ kỹ, thất bại, nay được tái sinh, được “thổi hơi” để trở thành những “Adam mới,” mang lấy bản chất và sứ mạng của Đức Kitô.

Công cuộc tạo dựng mới này không chỉ dừng lại ở việc ban sự sống. Chúa Giêsu muốn các môn đệ hiểu rõ rằng sự bình an và sức sống mới này phải được sinh ra từ chính những vết thương. Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Những dấu đinh và vết thương nơi cạnh sườn là bằng chứng hùng hồn nhất về tình yêu đã chiến thắng cái chết.

Thánh Thần mà chúng ta nhận lãnh hôm nay là Thánh Thần của Đấng Chịu Đóng Đinh và Đấng Phục Sinh. Điều này có nghĩa là, sức mạnh của Người không bao giờ tách rời khỏi sự khiêm nhường của Thập Giá, và sứ mạng của chúng ta luôn phải mang dấu ấn của sự hy sinh và tình yêu tha thứ. Chúng ta không được mời gọi để sống trong sự an nhàn, mà là để trở thành những người mang Tin Mừng, mang Thập Giá và mang sự sống.

Sau khi ban Thánh Thần, Chúa Giêsu lập tức giao phó sứ mạng: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” Đây là bản tuyên ngôn về sứ vụ của Hội Thánh. Thần Khí không được ban cho để các môn đệ tự giam mình trong căn phòng an toàn, nhưng để thúc đẩy họ ra đi. Chúa Thánh Thần là Đấng sai đi, là nguồn năng lượng của mọi hoạt động tông đồ và truyền giáo.

Sứ mạng của các môn đệ, và cũng là của mỗi người Kitô hữu chúng ta, là tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô: làm cho thế gian biết đến tình yêu và lòng thương xót của Chúa Cha. Chúng ta được sai đi để nối dài đôi tay yêu thương của Chúa Giêsu, để trở thành đôi chân loan báo Tin Mừng, và để cất lên tiếng nói của công lý và sự thật.

Và trọng tâm của sứ mạng này được gói gọn trong quyền năng tha tội: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” Đây là một quyền năng gây kinh ngạc, một đặc ân cao cả và một trách nhiệm nặng nề. Quyền tha tội được trao cho Hội Thánh chính là biểu hiện cao nhất của công cuộc tái tạo do Thánh Thần thực hiện.

Thánh Thần là Đấng Tình Yêu. Tội lỗi là sự đổ vỡ của tình yêu. Quyền tha tội là quyền năng hàn gắn, vá víu lại những đổ vỡ, trả lại phẩm giá cho con người, và tái lập mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa. Nó khẳng định rằng, sau biến cố Phục Sinh và Hiện Xuống, không có tội lỗi nào, không có sự sợ hãi hay tuyệt vọng nào, có thể lớn hơn lòng thương xót của Thiên Chúa.

Nhưng quyền năng này không chỉ dành riêng cho các thừa tác viên thánh. Đối với mọi Kitô hữu, chúng ta được mời gọi để trở thành “tác nhân của sự tha thứ” trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta được mời gọi để tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình, để giải thoát những người đang bị giam hãm bởi định kiến của chúng ta, và để mở lòng đón nhận những người bị gạt ra ngoài lề.

Thánh Thần là Đấng Ban Sự Sống và là Đấng Lẽ Thật. Người đến để biến đổi chúng ta từ bên trong. Trước khi có Thánh Thần, các môn đệ là những con người yếu đuối, đầy tham vọng cá nhân và dễ dàng bỏ chạy. Sau khi nhận lãnh Thánh Thần, họ trở thành những cột trụ vững chắc, những ngọn lửa bùng cháy, sẵn sàng chịu chết vì niềm tin.

Sự biến đổi đó xảy ra ngay lập tức và triệt để. Thánh Thần không chỉ là một sự hỗ trợ bên ngoài, mà là nguyên lý hoạt động nội tại. Người ban cho chúng ta bảy ơn cả của Thánh Thần: sự khôn ngoan, sự hiểu biết, sự lo liệu, sự sức mạnh, sự thông minh, lòng đạo đức và sự kính sợ Thiên Chúa.

Sự khôn ngoan giúp chúng ta nhìn thế giới bằng con mắt của Thiên Chúa, nhận ra giá trị vĩnh cửu trong những điều chóng qua. Sự hiểu biết giúp chúng ta thấu triệt mầu nhiệm đức tin. Sự lo liệu hướng dẫn chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn. Sự sức mạnh cho chúng ta lòng can đảm để sống đúng với Tin Mừng giữa một thế giới đầy cám dỗ. Sự thông minh cho phép chúng ta phân định đâu là ý Chúa. Lòng đạo đức giúp chúng ta yêu mến và thờ phượng Thiên Chúa cách chân thành. Và sự kính sợ Thiên Chúa không phải là nỗi sợ hãi trừng phạt, mà là lòng tôn kính sâu sắc trước sự vĩ đại và tình yêu của Người.

Bên cạnh bảy ơn cả, Chúa Thánh Thần còn ban các đặc sủng, các ơn huệ khác nhau để phục vụ cộng đoàn (như trong thư Côrintô: ơn nói tiên tri, ơn chữa bệnh, ơn nói các thứ tiếng…). Sự đa dạng của các đặc sủng chính là bằng chứng cho sự phong phú và linh hoạt của Thần Khí.

Thánh Thần không xóa bỏ sự khác biệt cá nhân, nhưng dùng chính sự khác biệt ấy để xây dựng sự hiệp nhất trong thân thể Đức Kitô. Trong Giáo Hội, chúng ta là một Dân tộc được quy tụ từ muôn dân, muôn ngữ. Mỗi người có một vai trò, một tài năng riêng. Giống như các chi thể trong một thân thể, mỗi đặc sủng đều cần thiết cho sự sống và hoạt động của toàn thể.

Thánh Thần là dây liên kết, là nguyên tắc của sự hiệp thông. Trong một thế giới đang bị chia cắt bởi hận thù, phân biệt chủng tộc, giai cấp và ý thức hệ, Giáo Hội của Chúa Kitô, được làm cho sống động bởi Thánh Thần, phải là dấu chỉ hữu hình của sự hiệp nhất, nơi mọi khác biệt được tôn trọng và phục vụ cho mục đích chung là vinh quang Thiên Chúa và ơn cứu độ con người.

Chúng ta hãy suy tư sâu hơn về vai trò của Thánh Thần trong đời sống cá nhân của chúng ta. Chúa Thánh Thần là Đấng Tình Yêu, Người ban cho chúng ta các hoa trái: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ (Gl 5,22-23). Đây là những bằng chứng cụ thể nhất về sự hiện diện và hoạt động của Thánh Thần trong đời sống hàng ngày của người Kitô hữu.

Khi chúng ta sống yêu thương mà không đòi hỏi đền đáp, khi chúng ta giữ được niềm vui và bình an trong nghịch cảnh, khi chúng ta kiên nhẫn và hiền hòa với người khác, đó chính là lúc Thánh Thần đang trổ sinh hoa trái trong linh hồn chúng ta. Đời sống Kitô hữu không chỉ là việc tuân giữ luật lệ, mà là việc để cho Hơi Thở của Thiên Chúa biến đổi bản chất chúng ta, làm cho chúng ta ngày càng trở nên giống Đức Kitô hơn.

Đặc biệt, Thánh Thần là Đấng Cầu Nguyện trong chúng ta. Chính Người thúc đẩy chúng ta kêu lên “Áp-ba! Cha ơi!” (Rm 8,15). Khi chúng ta cảm thấy yếu đuối, không biết phải cầu nguyện thế nào cho phải, chính Thánh Thần đến trợ giúp sự yếu đuối của chúng ta, Người cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên siết không lời (Rm 8,26). Điều này khẳng định rằng, mọi lời cầu nguyện chân thành, mọi khát vọng hướng về Thiên Chúa trong chúng ta, đều là tác động của Thánh Thần.

Do đó, Lễ Hiện Xuống là một lời mời gọi khẩn thiết để chúng ta trở nên những người của Thần Khí, những người luôn mở lòng và sẵn sàng để Người hướng dẫn. Chúng ta cần phải học cách lắng nghe tiếng nói êm dịu của Người, tiếng nói thường bị át đi bởi sự ồn ào của thế gian và những đam mê của chính mình.

Thánh Thần là Đấng “dẫn đưa anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13). Trong một thời đại mà sự thật bị bóp méo, bị coi là tương đối, chúng ta cần Thánh Thần hơn bao giờ hết để phân định đâu là ánh sáng và đâu là bóng tối, đâu là chân lý và đâu là sai lầm.

Trong Hội Thánh, chúng ta thấy Thánh Thần hoạt động qua mọi thời đại. Người là Đấng ban sinh lực cho các Thánh, Đấng soi sáng cho các Giáo phụ và các nhà thần học, Đấng hướng dẫn các Công đồng, và là nguồn cảm hứng cho vô số phong trào và đoàn thể tông đồ. Mọi sáng kiến tốt đẹp, mọi công trình bác ái, mọi lời rao giảng hiệu quả trong lịch sử Hội Thánh đều là hoa trái của Chúa Thánh Thần.

Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần hãy đổ xuống trên chúng ta như đã đổ xuống trên các Tông đồ năm xưa. Xin Người đến để giải thoát chúng ta khỏi những cánh cửa đóng kín của sự sợ hãi, của sự ích kỷ, và của thói quen cũ kỹ.

Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh, để các vị mục tử và mọi tín hữu luôn được tràn đầy sức mạnh và ơn khôn ngoan của Thần Khí, để có thể can đảm rao giảng Tin Mừng trong mọi môi trường sống. Chúng ta cầu xin cho thế giới, để Thánh Thần Tình Yêu xua tan hận thù, chia rẽ, và đưa nhân loại đến sự hòa giải và bình an đích thực.

Mỗi người chúng ta, sau khi nhận Thánh Thần qua Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, đều đã được phong chức tư tế, tiên tri và vương giả. Chúng ta không còn là những người bình thường nữa, mà là những đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần. Hãy ý thức về phẩm giá cao quý này và sống xứng đáng với Thần Khí đang ngự trị trong chúng ta.

Hãy mở rộng tâm hồn để Thánh Thần Bảy Ơn bắt đầu một cuộc tạo dựng mới trong chính đời sống của chúng ta: biến những trái tim chai đá thành trái tim bằng thịt, biến sự yếu đuối thành sức mạnh, biến sự ngu dốt thành khôn ngoan, và biến sự tuyệt vọng thành hy vọng vững vàng.

Bình an của Chúa Kitô, được ban tặng nhờ Thánh Thần, chính là nguồn suối của niềm vui mà các Tông đồ đã cảm nhận khi thấy Chúa. Ước gì niềm vui đó, niềm vui của sự hiện diện thần linh, cũng luôn là sức sống của cộng đoàn và của mỗi người chúng ta, để từ đó, chúng ta có thể trở thành những chứng nhân đích thực của Chúa Giêsu Kitô cho đến tận cùng trái đất. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

banner su mang Loi Chua