Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên : ĐI THEO CHÚA KHÔNG BAO GIỜ LÀ ĐIỀU DỄ DÀNG

Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên

(Đ) các Thánh Tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Rô-ma

 Thánh Vi-xen-tê Đỗ Yến, Linh mục (+1838) Tử đạo

St 18,16-33; Mt 8,18-22

ĐI THEO CHÚA KHÔNG BAO GIỜ LÀ ĐIỀU DỄ DÀNG

 

Khi đọc đoạn Tin Mừng Mát-thêu 8,18-22, chúng ta chạm vào một lời mời gọi đầy quyết liệt của Chúa Giê-su dành cho ai muốn làm môn đệ. Tình huống kể: thấy đám đông xung quanh, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. Bấy giờ, một Kinh sư tiến đến, nhiệt tình thưa: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Nghe có vẻ rất xứng đáng khen. Nhưng Chúa Giê-su đáp thẳng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Câu nói này như “dội gáo nước lạnh” cho lòng hăng hái ban đầu của người Kinh sư, nhưng thực ra Chúa cảnh báo: Ai muốn theo Người, phải sẵn sàng chấp nhận nếp sống bấp bênh, không an nhàn bảo đảm. Tiếp đó, “một môn đệ khác” thưa: “Xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” Đây là điều hợp lý, hiếu thảo. Thế nhưng Chúa Giê-su đáp: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” Lời này xem ra khó hiểu, gây sốc. Phải chăng Chúa bảo con người bỏ nghĩa vụ lo tang cha mẹ? Không hẳn vậy, Chúa Giê-su nhấn mạnh rằng “đi theo Thầy” đòi hỏi đặt Thầy trên mọi mối bận tâm, kể cả bổn phận gia đình cao quý. Ai không dám dứt khoát, thì không thể thi hành sứ mạng khẩn thiết. Qua hai cảnh này, Chúa tóm gọn đòi hỏi: “Đi theo Chúa” không phải phong trào ngẫu hứng, mà cần sẵn sàng từ bỏ an toàn, gắn bó hơn cả tình thân.

Nhìn lại chi tiết đầu tiên: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu.” Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh Người sống nghèo khó, trần ai, rày đây mai đó rao giảng Tin Mừng, không có điểm dừng an cư. Ai muốn làm môn đệ, phải chấp nhận điều kiện ấy, đừng nuôi ảo tưởng được phú quý, hưởng lộc. Có thể người Kinh sư nghĩ theo Chúa là cơ hội thăng tiến, nổi tiếng, vì Chúa Giê-su lúc ấy có uy tín, hấp dẫn đám đông. Chúa vạch rõ con đường Thầy đi là hẹp, là hi sinh. Trên chặng đường cuối, Chúa còn phải lên Giê-ru-sa-lem chịu khổ nạn. Thế nên, nếu kẻ nào nôn nóng “xin đi theo,” mà chưa ý thức gian khó, sẽ bỏ cuộc khi đương đầu thực tế. Câu nói này nhắc ta về cái giá của ơn gọi: sẵn sàng chấp nhận thiếu thốn vật chất, địa vị, thậm chí bị khinh chê. Đi theo Chúa nghĩa là có khả năng “không chỗ tựa đầu,” không trụ vững nếu ta còn muốn yên ấm, dễ dãi.

Chuyển sang chi tiết thứ hai: Một môn đệ thưa: “Xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” Lề luật Mô-sê và nền văn hóa Do Thái xem việc chôn cất cha mẹ là điều hiếu thảo bậc nhất, có tính bắt buộc. Thế nhưng Chúa Giê-su vẫn đáp: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết.” Lời này không bác bỏ bổn phận hiếu thảo, nhưng làm rõ tính “ưu tiên” khẩn thiết của Nước Trời. Ở đây, “để kẻ chết chôn kẻ chết” cũng hàm nghĩa: có thể cha anh còn sống lâu, hoặc nhiệm vụ tang lễ có người lo; nhưng vì Nước Trời cấp bách, Chúa gọi “ngay bây giờ.” Ai muốn trì hoãn, “để xong việc gia đình,” có thể lỡ thời cơ. Câu nói mạnh mẽ, vì Chúa khẳng định: “đi theo Thầy” đòi ta xếp Chúa trước hết, còn các bổn phận trần gian, dù là bổn phận hiếu đễ, cũng phải lui sau, không thể trì hoãn ơn gọi. Nghĩa là, nếu Chúa kêu gọi dấn thân, ta đừng khất lần, “để khi con rảnh rỗi,” hay “lo xong công chuyện đời xong,” mà hãy xuất phát ngay. Dĩ nhiên, Chúa không khuyến khích vô hiếu, nhưng muốn nêu bật tính cấp thiết của sứ mạng.

Bài Tin Mừng này mời ta tự chất vấn: “Tôi có nghiêm túc đi theo Chúa không? Hay còn muốn an toàn, tiện nghi?” Chúa báo trước: “đi theo Thầy,” ta có thể mất “chỗ tựa đầu,” phải sẵn sàng khắc khổ. Nhiều người tin Chúa mong cầu phúc lộc, nhưng Chúa Giê-su nói khác: con đường Thầy chọn là nghèo, bấp bênh, hy sinh. Nếu ai chỉ tìm danh lợi, sớm muộn họ bỏ Chúa. Rồi, “xin cho phép con về chôn cất cha con,” Chúa đáp “cứ để kẻ chết chôn kẻ chết,” gợi ta suy niệm: “Tôi có đặt Chúa trước hết không, hay đặt gia đình, công việc, thú vui lên trên?” Nhiều khi ta nói “yêu Chúa nhất,” nhưng thực tế, hở chút lại “con bận, con chưa thể,” “chúa Nhật vướng tiệc, con khỏi lễ,” “con còn lo sự đời, chưa xong.” Thế là “hoãn binh” cho ơn gọi. Bài học: muôn vàn lý do, nhưng Chúa muốn ta dấn thân ngay, dám chọn Chúa, phục vụ sứ mạng. Sự khẩn thiết ấy ta thấy nơi các thánh, nhiều vị bỏ nhà cửa, cắt đứt ràng buộc để lên đường truyền giáo.

Nhưng là Kitô hữu giữa đời, ta vẫn lo cơm áo, hiếu nghĩa, nên “chôn cất cha” vẫn quan trọng. Làm sao dung hòa? Thực ra, Chúa không dạy ta bất hiếu, nhưng đòi ta cương quyết nhận Chúa làm số một. Nhiều khi, “chôn cha” chỉ là cớ trì hoãn, tỉ dụ “chờ cha già mất, con sẽ dâng mình” – song có khi cha sống mười năm nữa, bao điều cản trở. Chúa Giê-su dùng cách nói cường điệu để ta tỉnh ngộ: Nước Trời phải được ưu tiên. Khi ta ưu tiên Chúa, ắt ta sẽ lo bổn phận hiếu thảo đúng mức, chứ không lẩn tránh. Thế nhưng, giữa lúc Chúa gọi “đi theo,” chớ dây dưa. Mức độ dứt khoát là khác nhau tùy ơn gọi: linh mục, tu sĩ, tông đồ giáo dân… vẫn phải coi Chúa trên hết.

Ta cũng học gương các thánh: Thánh Phanxicô Assisi bỏ nhà giàu, lang thang phục vụ nghèo, “không chỗ tựa đầu,” theo sát Chúa. Thánh Têrêsa Hài Đồng hi sinh tình cảm gia đình thân thương để gia nhập dòng Kín. Hay Têrêsa Calcutta ra khỏi cộng đoàn an lành, đến xứ nghèo, lo người hấp hối. Tất cả thể hiện tinh thần Tin Mừng: “ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ an toàn, sẵn sàng.” Họ thực hiện trọn vẹn: “Chúa gọi, con xin vâng, con không chần chừ.” Ở mức độ khác, kitô hữu giáo dân cũng phải chấp nhận hy sinh, xếp Chúa lên đầu, không thể cứ “ưu tiên công việc, niềm vui,” xong mới “đến lượt Chúa.”

Nhìn lại, ta nhận ra Chúa Giê-su đang nhắm đến “chất lượng” người môn đệ, chứ không “số lượng.” Nhiều người muốn theo nhưng vẫn bám chặt, e ngại, nửa vời. Chúa bảo: “Ai cầm cày mà ngoái lại, không xứng hợp Nước Trời.” Tinh thần này trở thành kim chỉ nam: “Hãy dám dấn bước.” Đừng ước ao “đi đâu Thầy đi đó” chỉ để thỏa chí, giành danh. Hãy chuẩn bị đón nghèo khó, thiếu an toàn. Hoặc “đừng lấy cớ gia đình” để chần chừ. Ở đâu sứ mạng đòi hiến thân, ta chớ rụt rè. Thần Khí Chúa sẽ nâng đỡ, gia đình cũng được phúc.

Vậy, tinh thần này ứng dụng: Thứ nhất, hãy kiểm tra xem ta có “đi theo Chúa” hay chỉ “đi dạo.” Nhiều lần ta mơ ước hứa dâng công sức cho Chúa, xong vướng bận. Lời Chúa nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không chỗ tựa đầu.” Liệu ta sẵn lòng chịu vất vả, phiền hà, cống hiến cho Giáo Hội? Thí dụ, làm hội đồng mục vụ, dạy giáo lý, bận mệt, ai oán? Nếu Chúa gọi, ta đáp: “vâng,” dẫu hy sinh. Thứ hai, “xin cho phép con về chôn cất cha,” xem ta có sẵn sàng “gác việc riêng” để thi hành sứ mệnh, hầu phục vụ anh em? Dĩ nhiên, ta phải chu toàn bổn phận hiếu đễ, song đừng biến nó thành cớ tránh ơn gọi. Thứ ba, đi theo Chúa, hạnh phúc lớn, nhưng kèm thập giá. Ai đòi tiện nghi dễ dàng, sẽ thất vọng. Chiêm ngưỡng thánh ý Chúa, ta can đảm: “Con chấp nhận, vì Chúa gọi con.” Từ “theo Chúa” hằng ngày, ta dậy sớm lễ, thăm viếng bệnh nhân, hi sinh tham lam, từ bỏ tật xấu. Từng khâu đó, ta “bỏ chỗ tựa đầu,” bớt chút hưởng thụ, theo Chúa.

Như vậy, bài Tin Mừng Mt 8,18-22 tóm gọn ý: “Theo Thầy, đừng nghĩ an cư lạc nghiệp hay được hoãn binh; người môn đệ phải sẵn sàng, cắt đứt ràng buộc, lên đường tức khắc.” Lời này thúc ta nhìn lại, “Tôi có chỉ hô hào, hay thực hành?” Cuối cùng, hồng ân Chúa cho ta gia đình, việc làm, hoàn cảnh, nhưng vẫn cần ưu tiên Chúa. Ai sợ hi sinh, buông ý Chúa, đánh mất niềm vui đích thực. Nhận ra “không có chỗ tựa đầu” với con mắt trần tục, nhưng chính Chúa là chỗ tựa vĩnh cửu. Ai dám dấn thân, sẽ kinh nghiệm Chúa ban niềm an ủi hơn. Vì “bỏ gia đình, ruộng đồng vì Chúa,” ta được gấp trăm ở đời này, còn sự sống vĩnh cửu đời sau (Mc 10,29-30). Đừng chậm trễ, “cứ để kẻ chết chôn kẻ chết,” ta lên đường với Chúa, sứ mạng đang đợi, Nước Trời cấp bách. Xin Chúa ban ơn, để chúng ta can đảm “ra khỏi lối an nhàn,” đặt “theo Chúa” trên hết, hầu được tràn đầy niềm vui ơn cứu độ. Amen.

Lm. Anmai, CSsR