Thứ Bảy Tuần XII Thường niên
Thánh Cyrillô Alexandria, GM, TSHT
Tin Mừng: Mt 8,5-17
LÒNG TIN VĨ ĐẠI VÀ LÒNG THƯƠNG VÔ BIÊN CỦA ĐẤNG MESIA

Hôm nay, khi chúng ta chiêm ngắm Tin Mừng Mátthêu (8,5-17), tâm hồn chúng ta được mời gọi đi sâu vào mầu nhiệm đức tin và lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô. Đồng thời, chúng ta cũng hiệp ý mừng kính Thánh Cyrillô thành Alexandria, một Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh vĩ đại, người đã đấu tranh không mệt mỏi để bảo vệ chân lý Ngôi Lời Nhập Thể. Sự kết hợp giữa ngày lễ của một vị Tiến sĩ Hội Thánh, người bảo vệ Chúa Kitô là Thiên Chúa thật và là Người thật, với Tin Mừng về những phép lạ đầy quyền năng của Người, càng làm nổi bật sứ điệp cốt lõi: Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ toàn vẹn, Người mang đến sự chữa lành cho cả linh hồn lẫn thể xác, cho cả người Do Thái lẫn dân ngoại.
Đoạn Tin Mừng được mở đầu bằng một cuộc gặp gỡ có thể nói là kỳ lạ và đầy kịch tính: một viên sĩ quan Rôma, một người ngoại giáo, một đại diện cho đế quốc đang chiếm đóng, lại đến với Thầy Giêsu để cầu xin. Trong xã hội Do Thái thời đó, việc một sĩ quan Rôma tìm đến một rabbi Do Thái đã là điều bất thường, nhưng điều phi thường hơn nằm ở chỗ: ông không xin cho bản thân, mà xin cho một người đầy tớ (hay nô lệ) đang bị bại liệt và quằn quại trong đau đớn. Hành động này hé lộ ngay phẩm chất đầu tiên của ông: một tấm lòng nhân hậu và trắc ẩn, vượt lên trên rào cản địa vị và sắc tộc. Người đầy tớ, theo luật lệ xã hội, chỉ là một thứ tài sản, nhưng đối với viên sĩ quan, anh là một con người đáng được yêu thương và cứu giúp.
Trước lời cầu xin chân thành đó, Đức Giêsu đã đáp lại ngay lập tức: “Chính tôi sẽ đến chữa cho anh ta.” Lời đáp này thể hiện lòng sẵn sàng vô điều kiện của Chúa Kitô, Người không ngần ngại bước vào nhà của một người ngoại, một điều cấm kỵ đối với nhiều người Do Thái đạo đức. Nhưng phản ứng của viên sĩ quan mới thực sự làm cho Tin Mừng trở nên sống động và kinh ngạc. Ông thưa: “Thưa Ngài, tôi không đáng để Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời thôi, thì đầy tớ tôi sẽ được khỏi bệnh.” Lời tuyên bố này, thưa anh chị em, là một trong những lời tuyên xưng đức tin vĩ đại nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, và cho đến ngày nay, chúng ta vẫn lặp lại nó trong mỗi Thánh Lễ, ngay trước khi rước Mình Thánh Chúa.
“Tôi không đáng” – đây là lời tuyên xưng của sự khiêm nhường sâu sắc, một sự nhận biết rõ ràng về khoảng cách giữa sự thánh thiện vô biên của Thiên Chúa (thể hiện qua Đức Giêsu) và sự tội lỗi, bất toàn của con người. Viên sĩ quan là người có quyền thế, có cấp dưới, có địa vị, nhưng trước mặt Đấng có quyền năng vượt trên mọi quyền lực trần thế, ông nhận ra sự bé nhỏ của mình. Sự khiêm nhường này đã dọn đường cho một đức tin còn vĩ đại hơn: đức tin vào quyền năng tuyệt đối của Lời Chúa.
Ông sĩ quan Rôma, người quen thuộc với kỷ luật và mệnh lệnh quân đội, đã hiểu được bản chất của quyền năng Thiên Chúa. Ông biết rằng quyền năng không nhất thiết phải đi kèm với sự hiện diện vật lý; chỉ cần một mệnh lệnh, một lời nói, thì ý muốn của người có thẩm quyền sẽ được thực thi ngay lập tức. Ông sĩ quan nói: “Tôi chỉ là một người dưới quyền, nhưng tôi có những người lính dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi!’ thì anh ta đi; bảo người kia: ‘Đến!’ thì anh ta đến; bảo người đầy tớ của tôi: ‘Làm cái này!’ thì nó làm.” Từ kinh nghiệm cai quản trần thế, ông đã vươn tới sự hiểu biết thần linh: Đức Giêsu không chỉ là một thầy thuốc giỏi, mà là Đấng có thẩm quyền tuyệt đối trên mọi bệnh tật, mọi giới hạn của tự nhiên.
Và Đức Giêsu đã kinh ngạc. Tin Mừng ghi lại sự ngạc nhiên của Chúa, một điều hiếm hoi, chỉ dành cho đức tin phi thường (như của viên sĩ quan) hoặc sự cứng lòng tin (như ở Nadarét). Người nói với những người đi theo: “Tôi bảo thật các ông: cả trong Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin lớn như thế.” Đây không chỉ là một lời khen ngợi, mà còn là một lời tiên tri mang tính cảnh báo. Đức tin của người ngoại giáo này được nêu gương cho chính những người Do Thái, “con cái của Nước Trời,” những người được ưu ái nhận Lời, nhưng lại không đón nhận Người.
Lời cảnh báo này đưa chúng ta đến một ý nghĩa sâu xa hơn về tính phổ quát của ơn cứu độ, điều mà Thánh Cyrillô thành Alexandria đã dày công bảo vệ. Ông sĩ quan Rôma đại diện cho vô số dân ngoại sẽ được mời vào dự tiệc trong Nước Trời, ngồi cùng với các tổ phụ Abraham, Ixaác và Giacóp, trong khi những người nghĩ rằng mình mặc nhiên có quyền hưởng Nước Trời lại bị loại ra ngoài. Bài học ở đây là: đặc ân được sinh ra trong cộng đoàn đức tin, được rửa tội và được giáo dục về Chúa, sẽ trở nên vô dụng nếu không có một đức tin sống động và khiêm nhường như viên sĩ quan Rôma. Sự cứu rỗi không phải là quyền thừa kế, mà là một món quà trao cho những ai thực sự tin tưởng và mở lòng đón nhận.
Chúng ta hãy suy gẫm sâu hơn về cụm từ: “Chỉ cần Chúa phán một lời.” Lời nói, hay Logos, là trung tâm của thần học Thánh Cyrillô. Ngài khẳng định rằng Chúa Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, là một Ngôi Vị duy nhất – Ngôi Vị Thiên Chúa đã mang lấy bản tính nhân loại. Chính sự hợp nhất thần nhân này đã ban cho Lời Chúa quyền năng chữa lành tuyệt đối. Lời Chúa đã tạo dựng vũ trụ, và Lời Chúa cũng chữa lành mọi sự hư hoại do tội lỗi gây ra.
Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta có tin vào quyền năng tuyệt đối của Lời Chúa hay không? Khi chúng ta nghe Tin Mừng được công bố, chúng ta có tin rằng đó là chính Ngôi Lời đang phán với mình, Lời có khả năng thay đổi cuộc đời, phá tan bệnh tật và xua đuổi bóng đêm tuyệt vọng? Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, chúng ta có tin rằng Lời tha thứ, dù được thốt ra qua môi miệng một linh mục yếu đuối, vẫn là chính lời của Đấng Kitô có khả năng xóa bỏ mọi tội lỗi?
Đức tin của viên sĩ quan là lời mời gọi chúng ta xét lại chất lượng đức tin của mình. Đức tin không phải là một cảm xúc mơ hồ hay một sự chấp nhận hời hợt, mà là một sự phó thác triệt để vào thẩm quyền tối cao của Đức Giêsu. Đức tin vĩ đại là biết rằng Thiên Chúa có thể làm mọi sự, và chỉ cần Người muốn, chỉ cần Người phán một lời, thì mọi điều đều sẽ thành sự. Khi chúng ta thực sự tin như thế, chúng ta sẽ thấy sự hiện diện và quyền năng của Chúa hoạt động mạnh mẽ trong đời mình, vượt qua mọi lo toan về vật chất hay sự hiện diện thể lý.
Tiếp theo cuộc chữa lành kỳ diệu này, Tin Mừng chuyển sang một khung cảnh thân mật hơn: nhà của Phêrô. Vừa đặt chân đến nhà ông, Đức Giêsu gặp một người phụ nữ khác đang đau khổ – mẹ vợ của Phêrô, bị sốt nằm liệt giường. Câu chuyện này không có lời cầu xin nào được ghi lại, không có lời tuyên xưng đức tin nào lớn lao. Có lẽ chỉ một ánh mắt, một lời than thở đơn sơ, hoặc sự can thiệp thầm lặng của các môn đệ là đủ.
Đức Giêsu đã hành động với một cử chỉ đầy yêu thương và dịu dàng. Người chạm vào tay bà. Chỉ một cái chạm tay – hành động gần gũi nhất, biểu lộ lòng thương xót trọn vẹn. Ngay lập tức, cơn sốt biến mất, và bà đứng dậy phục vụ. Sự chữa lành này không chỉ là một phép lạ vật lý, mà còn là một bài học sâu sắc về mục đích của mọi ơn huệ và phép lạ Chúa ban. Sức khỏe được phục hồi không phải để hưởng thụ hay để nhàn rỗi, mà là để phục vụ.
Mẹ vợ Phêrô trở thành mẫu gương cho mọi Kitô hữu. Vừa được Chúa chữa lành, bà đã dùng chính sức khỏe vừa được nhận lại để phục vụ Người và phục vụ những người xung quanh. Sự phục vụ của bà là hoa trái trực tiếp của ơn cứu độ và phép lạ. Anh chị em và tôi, chúng ta đã được Chúa chạm đến và chữa lành bao nhiêu lần trong cuộc đời – qua các Bí tích, qua sự tha thứ, qua những ơn lành vật chất và tinh thần? Câu hỏi cần đặt ra là: Sau mỗi lần được chữa lành, chúng ta đã đứng dậy và phục vụ như thế nào? Hay chúng ta lại quay về với những thói quen cũ, những ích kỷ cá nhân, quên đi món quà của sự sống mới?
Buổi chiều hôm đó, câu chuyện đạt đến đỉnh điểm với việc chữa lành đại trà. Người ta đưa đến cho Đức Giêsu rất nhiều người bị quỷ ám và đau yếu, và Người đã trừ tà bằng một lời nói và chữa lành mọi bệnh tật. Khung cảnh này minh chứng cho lòng thương xót vô biên và quyền năng không giới hạn của Đức Giêsu. Người không bao giờ mệt mỏi hay từ chối bất kỳ ai đến với Người, dù là viên sĩ quan Rôma kiêu hùng, bà mẹ vợ của môn đệ, hay những người đau khổ, thấp hèn trong đám đông.
Đoạn Tin Mừng kết thúc bằng một sự xác nhận thần học quan trọng, trích từ lời tiên tri Isaia: “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.” Lời tiên tri này cho chúng ta thấy rõ rằng những hành động chữa lành của Đức Giêsu không phải là mục đích tự thân, mà là dấu chỉ của công cuộc cứu chuộc sâu xa hơn. Người chữa lành thân xác để chứng minh quyền năng giải thoát linh hồn. Người gánh lấy bệnh tật của nhân loại như một phần trong mầu nhiệm Nhập Thể và Vượt Qua, để qua sự đau khổ của Người, chúng ta được giải thoát khỏi gánh nặng của bệnh tật thể xác và tội lỗi tâm hồn.
Thánh Cyrillô thành Alexandria, mà chúng ta mừng kính hôm nay, đã dành cả đời mình để giải thích và bảo vệ chân lý này. Ngài nhấn mạnh rằng vì Ngôi Lời đã thực sự làm người, Người đã thực sự chia sẻ mọi gánh nặng của chúng ta, bao gồm cả bệnh tật và cái chết, để có thể chữa lành chúng ta từ bên trong. Đức tin của chúng ta phải dựa trên sự thật này: Chúa Kitô không chỉ là một tiên tri hay một vị thầy, Người là Thiên Chúa đã gánh lấy nhân tính của chúng ta để cứu chuộc nó.
Chúng ta học được ba bài học thiết yếu từ đoạn Tin Mừng này, làm hành trang cho đời sống Kitô hữu của chúng ta.
Thứ nhất, là bài học về Đức Tin Khiêm Nhường. Hãy học nơi viên sĩ quan Rôma sự khiêm tốn thực sự: nhận biết mình không xứng đáng nhưng vẫn mạnh dạn đến với Chúa, và phó thác tuyệt đối vào quyền năng của Lời Người. Khi chúng ta đứng trước Chúa Thánh Thể, hãy lặp lại lời tuyên xưng ấy với tất cả lòng thành: “Lạy Chúa, con không xứng đáng… nhưng xin Chúa phán một lời.” Chúng ta cần tin rằng Lời Thánh Thể là Lời có quyền năng duy trì sự sống đời đời trong chúng ta.
Thứ hai, là bài học về Mục Đích Của Ơn Sủng. Sức khỏe, tài năng, và mọi ơn huệ Chúa ban đều có mục đích duy nhất: phục vụ. Giống như mẹ vợ Phêrô, chúng ta phải sẵn sàng đứng dậy ngay lập tức sau khi được chữa lành hay nhận ơn để làm chứng nhân cho tình yêu Chúa qua việc phục vụ cụ thể trong gia đình, giáo xứ và xã hội.
Thứ ba, là bài học về Lòng Thương Xót Phổ Quát. Tình yêu và quyền năng chữa lành của Chúa Kitô vượt qua mọi ranh giới. Người đến để cứu vớt mọi người: người có quyền (sĩ quan), người thân cận (mẹ vợ Phêrô), và những người bị bỏ rơi (đám đông bệnh tật và bị quỷ ám). Điều này mời gọi chúng ta mở rộng vòng tay, không phân biệt đối xử, để trở thành máng chuyển lòng thương xót của Chúa đến với mọi người, đặc biệt là những người đang bị gánh nặng bệnh tật, tuyệt vọng hay bị xã hội ruồng bỏ.
Xin cho lời bầu cử của Thánh Cyrillô Alexandria, người đã bảo vệ chân lý về Ngôi Lời Nhập Thể, củng cố đức tin của chúng ta, để chúng ta luôn vững tin vào quyền năng chữa lành của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã mang lấy bệnh tật và gánh lấy tội lỗi của chúng ta, và xin cho chúng ta, sau khi đã được Người chữa lành, luôn nhiệt thành đứng dậy để phục vụ. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta đức tin phi thường như viên sĩ quan Rôma, để Người có thể nói về chúng ta: “Tôi chưa thấy một người nào có lòng tin lớn như thế.”
Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho anh chị em và toàn thể gia đình.
Lm. Anmai, CSsR




















