Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Chay
Tin Mừng: Mt 5,43-48 Hãy yêu kẻ thù
TÌNH YÊU THƯƠNG KẺ THÙ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ TRỌN LÀNH

Anh chị em thân mến, hôm nay, khi chúng ta tiến sâu hơn vào tuần thứ nhất của Mùa Chay thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta lắng nghe và chiêm niệm một trong những lời giáo huấn triệt để và thách thức nhất của Đức Giêsu Kitô: Tin Mừng theo thánh Mátthêu, chương 5, từ câu 43 đến câu 48. Đoạn Tin Mừng này nằm trong bối cảnh Bài Giảng Trên Núi, Hiến Chương Nước Trời, nơi Đức Giêsu không hủy bỏ Lề Luật Cũ mà là kiện toàn, đưa Lề Luật lên một tầm cao mới, một sự hoàn hảo đòi hỏi sự dấn thân toàn diện của con người.
Chúng ta đã quen thuộc với câu giới luật cũ được trích dẫn: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: ‘Hãy yêu người thân cận và hãy ghét kẻ thù’.” Đây là một triết lý sống phổ biến không chỉ trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, mà còn rất tự nhiên với bản tính con người ở mọi thời đại. Yêu thương những người thân thiết, những người có thiện cảm với mình, là điều dễ dàng và hiển nhiên. Nhưng đi kèm với nó là một sự cho phép, hay thậm chí là một sự mặc nhiên chấp nhận việc thù ghét những người chống đối, những người gây hại, những người thuộc phe đối lập. Sự thù ghét đó mang lại một cảm giác công bằng, một sự cân bằng trong thế giới cảm xúc: yêu kẻ yêu ta, ghét kẻ ghét ta. Nó tạo ra ranh giới an toàn, định hình cộng đồng và loại trừ mối nguy.
Thế nhưng, Đức Giêsu đến, không phải để củng cố ranh giới đó, mà là để xóa nhòa nó bằng một tình yêu mang tính cách mạng. Ngài tuyên bố: “Còn Thầy, Thầy bảo thật anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Lời “Còn Thầy, Thầy bảo thật anh em” là lời tuyên bố uy quyền của Con Thiên Chúa, là sự thay thế tiêu chuẩn nhân loại bằng tiêu chuẩn thần linh. Đây là sự khác biệt căn bản giữa một tôn giáo dựa trên luật pháp và một Mối Quan Hệ dựa trên ân sủng.
Yêu kẻ thù không chỉ là một hành vi đạo đức cao đẹp, mà là một mệnh lệnh mang tính thần học. Ai là kẻ thù của chúng ta? Kẻ thù không nhất thiết phải là người cầm gươm đao. Kẻ thù có thể là người đồng nghiệp đã nói xấu ta, người hàng xóm đã làm phiền ta, người thân trong gia đình đã phản bội hay gây tổn thương sâu sắc cho ta. Kẻ thù là bất kỳ ai, qua lời nói, hành động, hoặc sự thờ ơ, đã gây ra nỗi đau, sự bất công, hoặc sự thiệt thòi cho chúng ta. Phản ứng tự nhiên của con người là trả đũa, mong muốn công lý phải được thực thi, hay ít nhất là giữ khoảng cách và cắt đứt mọi liên hệ. Tuy nhiên, Đức Giêsu yêu cầu một điều phi thường: hãy chủ động yêu thương.
Yêu thương ở đây không phải là một cảm xúc lãng mạn hay sự đồng thuận về tư tưởng. Tình yêu theo nghĩa Kinh Thánh, tình yêu agape, là một hành động của ý chí, một sự lựa chọn dâng hiến và quảng đại, bất kể người kia có xứng đáng hay không. Nó là một sự dấn thân vì thiện ích của người khác, ngay cả khi người đó tìm cách hãm hại chúng ta. Điều này khó khăn vô cùng, bởi nó đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ quyền được tức giận, quyền được trả thù, quyền được ôm giữ sự oán hận – những thứ mà bản ngã con người luôn xem là chính đáng.
Và Đức Giêsu thêm vào một hành động cụ thể để hiện thực hóa tình yêu khó khăn này: “cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Cầu nguyện là hành vi chuyển đổi mối quan hệ từ cấp độ thù hận sang cấp độ ân sủng. Khi ta cầu nguyện cho kẻ thù, ta không còn chỉ nhìn thấy kẻ thù qua lăng kính của nỗi đau và sự bất công mà họ đã gây ra. Thay vào đó, ta đưa họ đứng trước mặt Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi tâm can.
Trong lời cầu nguyện đó, ta xin Thiên Chúa ban ơn cho họ, xin Ngài biến đổi trái tim họ. Nhưng quan trọng hơn, khi ta cầu nguyện cho kẻ thù, ta đang mở lòng mình ra để ân sủng của Thiên Chúa chữa lành vết thương của chính ta. Lòng hận thù là xiềng xích trói buộc ta vào người đã làm tổn thương ta, khiến ta mãi mãi là nạn nhân. Lời cầu nguyện trở thành hành động giải phóng ta khỏi xiềng xích đó. Đó là hành động vĩ đại nhất của sự tha thứ, không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà vì ta xứng đáng được tự do.
Vậy động lực nào, nền tảng thần học nào cho phép Đức Giêsu đưa ra một giới luật phi thường đến vậy? Ngài trả lời ngay lập tức trong câu 45: “Như thế, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.” Đây là cốt lõi của bài giảng: Mục đích của việc yêu thương kẻ thù là để chúng ta phản chiếu hình ảnh trọn vẹn của Thiên Chúa.
Thiên Chúa là Cha chúng ta. Và bản tính của Cha là Tình Yêu vô điều kiện, là sự quảng đại không phân biệt đối xử. Mặt trời mọc không chỉ dành cho những người đi lễ mỗi ngày; mưa rơi không chỉ tưới mát cánh đồng của những người luôn sống công chính. Thiên Chúa đổ tràn phúc lành của Ngài cách tự do trên tất cả mọi người, không loại trừ ai, ngay cả những người đang sống xa cách Ngài, đang xúc phạm Ngài.
Nếu chúng ta chỉ yêu những người yêu chúng ta, thì chúng ta chỉ đang mô phỏng lại luật lệ của thế giới này, luật lệ của bản năng. Đức Giêsu hỏi một cách thẳng thắn, thách thức: “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế, họ chẳng làm như thế sao?” Và Ngài lặp lại: “Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có gì hơn người ta? Ngay cả những người ngoại giáo, họ chẳng làm như thế sao?”
Người thu thuế thời Đức Giêsu là những người bị cộng đồng Do Thái coi khinh, bị xem là tội nhân, là kẻ phản bội dân tộc vì họ làm việc cho Đế Quốc La Mã và thường xuyên gian lận. Những người ngoại giáo là những người không biết Thiên Chúa Chân Thật. Cả hai nhóm này đại diện cho tiêu chuẩn đạo đức thấp nhất trong mắt người Do Thái. Nhưng chính Đức Giêsu lại dùng họ làm thước đo. Ngài nói: Nếu việc làm của anh em chỉ ngang bằng với tiêu chuẩn của họ, thì việc làm của anh em chẳng có giá trị gì đặc biệt trong Nước Trời. Điều này có ý nghĩa sâu sắc: việc chúng ta thuộc về Kitô Giáo, việc chúng ta được rửa tội, không mang lại ưu thế nếu chúng ta không sống theo một tiêu chuẩn Tình Yêu vượt trội, một Tình Yêu mang dấu ấn của chính Thiên Chúa.
Sự khác biệt, “công chi” hay “có gì hơn người ta,” nằm ở chỗ chúng ta có khả năng vượt lên trên sự công bằng (mắt đền mắt, răng đền răng) để đi vào ân sủng và lòng thương xót. Chỉ khi yêu thương kẻ thù, chúng ta mới thực sự cho thấy mình là môn đệ của Đức Giêsu, bởi vì chúng ta đang tham dự vào chính bản tính của Thiên Chúa.
Đức Giêsu, bằng cả cuộc đời và cái chết của mình, đã làm gương cho giới luật này. Khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá, thay vì nguyền rủa hay trừng phạt những kẻ đã hành hạ Ngài, Ngài đã cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Đây là đỉnh cao của tình yêu agape, tình yêu vô ngã. Tình yêu này không phủ nhận sự đau khổ hay sự bất công, nhưng nó chọn cách đáp lại đau khổ và bất công bằng sự tha thứ, để phá vỡ vòng luẩn quẩn của hận thù và trả đũa.
Vì thế, anh chị em, yêu kẻ thù không phải là một cảm giác ấm áp, mà là một sự lựa chọn hiến tế. Nó có thể được thể hiện qua những hành động cụ thể, dù nhỏ bé: từ chối lan truyền tin xấu về người đã làm hại mình; giữ im lặng thay vì phản kháng bằng lời lẽ cay độc; hay đơn giản hơn, là tha thứ trong thinh lặng của trái tim, và nguyện xin điều tốt lành cho họ. Đây chính là cách chúng ta trở thành những kênh dẫn ân sủng của Thiên Chúa.
Cuối cùng, Đức Giêsu kết thúc đoạn Tin Mừng này bằng một lời mời gọi hùng hồn: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Lời mời gọi này không có nghĩa là chúng ta phải trở nên hoàn hảo, không một lỗi lầm ngay lập tức, vì chỉ có Thiên Chúa mới là hoàn hảo. Trong tiếng Hy Lạp, từ được dịch là “hoàn thiện” (teleios) còn mang nghĩa là “trọn vẹn,” “đầy đủ,” “đã đạt đến mục đích.”
Khi Đức Giêsu mời gọi chúng ta nên hoàn thiện, Ngài muốn chúng ta đạt đến sự trọn vẹn trong tình yêu. Sự trọn vẹn đó là gì? Đó là Tình Yêu bao trùm, Tình Yêu không giới hạn, Tình Yêu mà Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, dù họ là bạn hay thù. Sự hoàn thiện của chúng ta là khi tình yêu của chúng ta trở nên toàn diện như tình yêu của Cha trên trời, không loại trừ ai.
Mùa Chay này là thời gian thuận tiện để chúng ta thực hiện hành trình hướng tới sự trọn vẹn đó. Ăn chay, cầu nguyện, và làm phúc bố thí không chỉ là những bài tập khổ hạnh, mà phải là những phương tiện giúp chúng ta thực hành Tình Yêu triệt để này.
Ăn chay: Chúng ta không chỉ ăn chay bằng miệng, kiêng thịt, mà còn phải ăn chay bằng trái tim, kiêng khem sự oán giận, kiêng khem sự chỉ trích, kiêng khem sự phán xét người khác, đặc biệt là kẻ thù của mình. Hãy nhịn nhục sự tức giận để nhường chỗ cho sự tha thứ.
Cầu nguyện: Hãy biến lời cầu nguyện cho kẻ thù thành một phần thiết yếu của đời sống thiêng liêng. Hãy gọi tên người đã làm tổn thương bạn, và nhân danh Đức Giêsu, xin Cha ban phúc lành và sự chữa lành cho họ. Đây là hành vi anh hùng nhất của đức tin.
Làm phúc bố thí: Hãy bố thí lòng thương xót. Bố thí nụ cười, bố thí sự kiên nhẫn, bố thí sự lắng nghe, và bố thí sự tha thứ cho những người không thể đáp trả lại cho bạn, cho những người bạn cảm thấy họ không xứng đáng.
Cuộc sống Kitô hữu không được đo lường bằng sự giàu có, quyền lực, hay mức độ dễ dàng mà chúng ta yêu thương những người thân cận. Cuộc sống Kitô hữu được đo lường bằng sự can đảm mà chúng ta mở lòng ra để yêu thương những người đã làm tổn thương chúng ta, những người chúng ta thấy khó chấp nhận, và những người chúng ta gọi là “kẻ thù.” Đó là con đường duy nhất để chúng ta thực sự trở thành con cái đích thực của Cha trên trời, Đấng “cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt.”
Ước mong rằng trong Mùa Chay này, Thánh Thần sẽ soi sáng và ban ơn để chúng ta có đủ sức mạnh và lòng quảng đại để ôm lấy giới luật cao cả này, để tình yêu thương không còn là một sự đáp trả mà là một bản chất, một dấu ấn không thể nhầm lẫn của người môn đệ Đức Giêsu Kitô.
Xin Thiên Chúa ban bình an và ân sủng cho tất cả anh chị em.
Lm. Anmai, CSsR





















