Thứ Năm Tuần XXII TN : Vâng lời Thầy, con thả lưới

Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên

 Thánh Grê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh (Lễ nhớ). 

Tin Mừng: Lc 5, 1-11

VÂNG LỜI THẦY, CON THẢ LƯỚI

T5_Tuan_22_TN_LN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 5, 1-11)

Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó là của ông Si-mon, và Người xin ông chèo ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. Giảng xong, Người bảo ông Si-mon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Si-mon đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Các ông đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Bấy giờ các ông ra hiệu cho các bạn chải ở thuyền bên kia đến giúp. Các bạn ấy tới, và họ đổ đầy cá vào hai thuyền, đến nỗi những chiếc thuyền gần chìm. Thấy thế, ông Si-mon Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-mon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả ông Gia-cô-bê và ông Gio-an, con ông Dê-bê-đê, là những người bạn chài với ông Si-mon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-mon: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

VÂNG LỜI THẦY, CON THẢ LƯỚI

Khung cảnh của bờ hồ Ghennêxarét hôm ấy thật khác lạ, không phải vì sóng nước mênh mông hay vì ánh nắng ban mai rực rỡ, mà là vì sự hiện diện của một đám đông khao khát Lời Thiên Chúa chen lấn nhau quanh một con người là Đức Giêsu. Giữa cái ồn ào náo nhiệt của đám đông ấy, có một sự tĩnh lặng đầy thất vọng của những người ngư phủ vừa trải qua một đêm trắng tay. Những chiếc thuyền nằm gối bãi cát như những thân xác mệt mỏi, và những tấm lưới đang được giặt giũ kia chính là dấu chấm hết cho một nỗ lực vô vọng của con người. Simon và các bạn chài đang ở trong tâm trạng của sự thất bại, của giới hạn con người khi đối diện với thiên nhiên hùng vĩ nhưng đôi khi cũng thật keo kiệt. Chính trong bối cảnh đối lập giữa đám đông khao khát và những ngư phủ chán chường ấy, Đức Giêsu đã bước lên chiếc thuyền của Simon, biến chiếc thuyền tanh mùi cá và đẫm mùi mồ hôi thất bại ấy trở thành giảng đài loan báo Tin Mừng, và quan trọng hơn, trở thành nơi diễn ra một cuộc biến đổi nội tâm sâu sắc, một cuộc hoán cải từ sự tự tin thái quá vào kinh nghiệm con người sang sự tín thác tuyệt đối vào quyền năng Thiên Chúa. Lời mời gọi của Đức Giêsu dành cho Simon hôm ấy không chỉ là một chỉ dẫn kỹ thuật đánh cá, mà là một lời mời gọi bước vào mầu nhiệm của lòng tin, mầu nhiệm của việc dám buông bỏ cái lý trí hạn hẹp để đón nhận cái vô biên của Thiên Chúa, bởi vì “Chèo ra chỗ nước sâu” không chỉ là đi ra xa bờ về mặt địa lý, mà là đi sâu vào lòng tin, đi sâu vào mầu nhiệm ân sủng nơi mà toan tính của con người phải nhường chỗ cho quyền năng của Đấng Tạo Hóa.

Khi Đức Giêsu bảo Simon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”, lời đề nghị này vang lên như một sự nghịch lý, thậm chí là một sự vô lý đối với kinh nghiệm nghề nghiệp của một lão ngư như Simon. Cá thường đi ăn vào ban đêm và ở những vùng nước phù hợp, còn bây giờ là ban ngày, nắng lên, cá lặn xuống sâu, và quan trọng hơn cả là họ đã “vất vả suốt đêm mà không bắt được gì”. Đêm tối là thời gian thuận tiện nhất, là lúc họ dồn hết sức lực, kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy bao năm để làm việc, nhưng kết quả là con số không tròn trĩnh. Sự thất bại của đêm qua là một bằng chứng hùng hồn cho thấy rằng, đôi khi sự cần cù và kinh nghiệm của con người là chưa đủ, rằng có những khoảng trống trong cuộc đời mà nỗ lực tự thân không thể lấp đầy. Nếu Simon hành xử theo lẽ thường tình, ông hoàn toàn có lý để từ chối, để bật cười trước lời đề nghị của một ông thợ mộc miền núi đi dạy đời một ngư dân miền biển về cách đánh cá. Nhưng chính ở đây, vẻ đẹp của đức tin bừng sáng. Simon đã không để cho sự mệt mỏi, sự chán nản hay cái lý trí kiêu ngạo của nghề nghiệp cản trở ông lắng nghe tiếng nói của Đấng có uy quyền. Câu trả lời của Simon: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” là một trong những lời tuyên xưng đẹp nhất trong Tin Mừng. Nó đẹp vì nó chân thật, nó thừa nhận sự bất lực của con người, nhưng đồng thời nó mở ra một không gian cho Thiên Chúa hành động. Từ “nhưng” trong câu nói của Simon là chiếc cầu nối giữa vực thẳm của thất bại con người và đỉnh cao của quyền năng Thiên Chúa. Ông thả lưới không phải vì tin rằng có cá, mà vì tin vào Lời của Người đang nói với mình. Hành động thả lưới lúc này không còn là hành động của nghề nghiệp, mà là hành động của đức tin, một đức tin dám liều lĩnh, dám đi ngược lại những tính toán an toàn để phó thác vào một Lời hứa.

Và kết quả của sự vâng phục ấy là một mẻ cá lạ lùng, nhiều đến nỗi lưới hầu như bị rách, thuyền gần như bị chìm. Sự phong phú của Thiên Chúa luôn vượt xa sự mong đợi của con người. Khi con người dám buông bỏ sự bám víu vào kinh nghiệm cũ kỹ của mình để làm theo ý Chúa, ân sủng sẽ tuôn đổ tràn trề, lấp đầy mọi khoảng trống của tâm hồn. Mẻ cá này không chỉ là lương thực nuôi sống thân xác, mà là dấu chỉ của Nước Trời, nơi Thiên Chúa ban phát ơn lành cho những ai biết tin tưởng và phó thác. Hình ảnh hai chiếc thuyền đầy ắp cá nói lên sự dư dật của ân sủng, một sự dư dật không chỉ dành riêng cho Simon mà còn lan tỏa đến những người bạn chài khác. Ân sủng của Thiên Chúa khi được đón nhận không bao giờ tù đọng, nó luôn có khuynh hướng lan tỏa, mời gọi sự cộng tác và chia sẻ. Tuy nhiên, phép lạ này không dừng lại ở việc cung cấp cá. Mục đích tối hậu của Đức Giêsu không phải là làm cho Simon giàu có về vật chất, mà là đánh thức con người thật của ông, đưa ông đến một nhận thức mới về chính mình và về Thiên Chúa. Đối diện với mẻ cá lạ lùng, Simon Phêrô đã không nhảy cẫng lên vui sướng hay tính toán xem bán được bao nhiêu tiền. Trái lại, ông sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và thốt lên: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”. Đây là giây phút của sự thật, giây phút mà ánh sáng của thần linh chiếu rọi vào góc khuất của tâm hồn, làm cho Simon nhận ra sự thánh thiện tuyệt đối của Chúa và sự bất xứng sâu xa của chính mình. Trước quyền năng của Thiên Chúa, phản ứng chân chính nhất của con người luôn là sự khiêm nhường và lòng thống hối. Simon nhận ra rằng khoảng cách giữa ông và Đức Giêsu không phải là khoảng cách địa lý từ bờ ra khơi, mà là khoảng cách giữa một tội nhân và Đấng Thánh. Ông sợ hãi, không phải nỗi sợ của kẻ nô lệ, mà là nỗi sợ kính cẩn trước mầu nhiệm thánh thiêng (mysterium tremendum). Nhưng chính lúc ông muốn đẩy Chúa ra xa vì thấy mình không xứng đáng, thì Chúa lại kéo ông lại gần hơn bao giờ hết. Đức Giêsu không đến để tìm những người hoàn hảo, Người đến để tìm những con người biết nhận mình là tội lỗi và yếu đuối để biến đổi họ.

Câu nói “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta” là một cuộc cách mạng trong cuộc đời Simon. Đức Giêsu không phủ nhận sự tội lỗi của Simon, nhưng Người nhìn thấy nơi ông một tiềm năng lớn lao hơn quá khứ của ông. Chúa không nhìn Simon như một ngư phủ thất bại của đêm qua, mà nhìn ông như tảng đá của Giáo Hội trong tương lai. “Thu phục người ta” hay “lưới người” không phải là bắt người ta về làm nô lệ hay giam hãm, mà là đưa người ta từ vùng nước đen tối của tội lỗi, của sự chết lên vùng ánh sáng của sự sống, của Nước Trời. Nếu nghề đánh cá là bắt cá ra khỏi nước để chúng chết và trở thành thức ăn, thì nghề tông đồ là đưa con người ra khỏi biển đời tăm tối để họ được sống và sống dồi dào. Lời mời gọi này đã biến đổi hoàn toàn cái nhìn của các môn đệ về cuộc đời. Và hành động cuối cùng của bài Tin Mừng là một cái kết tuyệt đẹp: “Họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người”. Họ bỏ lại gì? Bỏ lại mẻ cá lớn nhất trong đời họ, bỏ lại phương tiện sinh sống là con thuyền và tấm lưới, bỏ lại cả sự ổn định quen thuộc. Tại sao khi vừa mới thành công rực rỡ nhất họ lại bỏ đi? Bởi vì họ đã tìm thấy một Kho Tàng quý giá hơn mọi mẻ cá trên đời. Mẻ cá lạ lùng kia chỉ là dấu chỉ, còn Đức Giêsu mới là thực tại. Khi đã gặp được Đấng ban ơn, người ta không còn bám víu vào ơn huệ nữa. Sự từ bỏ của các tông đồ không phải là một sự mất mát, mà là một sự giải thoát để được tự do bước theo Thầy, để bắt đầu một chuyến ra khơi vĩ đại hơn: chuyến ra khơi chinh phục các linh hồn về cho Thiên Chúa. Cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng là một hành trình liên tục “chèo ra chỗ nước sâu”. Có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán chường vì những thất bại trong cuộc sống, trong việc giáo dục con cái, hay trong chính đời sống đạo đức của mình. Chúng ta cảm thấy như mình đã “vất vả suốt đêm mà không bắt được gì”. Những lúc ấy, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng buông xuôi, nhưng hãy can đảm tin vào Lời Chúa, hãy thử một lần nữa, nhưng không phải bằng sức riêng của mình mà bằng sức mạnh của Lời Chúa. Hãy để Chúa bước lên con thuyền cuộc đời của mình, hãy để Người cầm lái, và hãy dám thả lưới ở nơi Chúa muốn, dù nơi đó có vẻ đầy rủi ro và thách thức. Chúng ta cũng hãy học lấy tâm tình của Thánh Grêgôriô Cả mà chúng ta kính nhớ hôm nay, một vị Giáo hoàng đã không ngừng “chèo ra chỗ nước sâu” trong việc mục vụ, trong việc chăm sóc người nghèo và bảo vệ đức tin, luôn ý thức mình là tôi tớ hèn mọn của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta cũng biết sấp mình xuống trước Chúa mỗi ngày, nhận ra sự yếu đuối của mình để được Chúa nâng lên, và sẵn sàng bỏ lại những gì cản trở bước chân theo Chúa, để trở thành những kẻ lưới người, mang tình yêu và ơn cứu độ của Chúa đến cho thế giới hôm nay.

Lm. Anmai, CSsR