NGƯỜI SAMARI NHÂN HẬU TRONG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ

“Đừng chỉ nhìn thấy người đau khổ trên màn hình, hãy biết dừng lại vì họ.”

 

Có một câu chuyện rất gần với cuộc sống hôm nay.

Một buổi tối, một người thanh niên đang ngồi trên xe buýt. Anh mở điện thoại và lướt mạng xã hội. Anh nhìn thấy một đoạn video về một người gặp tai nạn trên đường. Người bị nạn nằm bên đường, xung quanh có rất nhiều người đứng nhìn. Có người lấy điện thoại ra quay phim, có người chụp hình, có người bình luận, có người chia sẻ đoạn video.

Người thanh niên xem xong, anh cũng bấm “thích”, rồi lướt sang một video khác.

Một lúc sau, anh chợt nghĩ: “Nếu mình là người nằm trên đường lúc đó thì sao? Mình cần người ta bấm ‘thích’ cho mình, hay cần một người bước xuống và đưa mình đi cấp cứu?”

Câu hỏi ấy làm anh im lặng.

 

Chúng ta đang sống trong một thời đại rất đặc biệt. Chưa bao giờ con người có khả năng nhìn thấy nhiều nỗi đau của người khác như hôm nay. Chỉ cần một chiếc điện thoại, chúng ta có thể nhìn thấy người nghèo ở một vùng đất xa xôi, người bệnh đang đau đớn, trẻ em đang khóc, những người đang gặp thiên tai, chiến tranh, tai nạn hay bất hạnh.

Chúng ta có thể biết một người đang buồn chỉ bằng một dòng trạng thái.

Có thể thấy một người đang khóc qua một đoạn video.

Có thể đọc được lời cầu cứu chỉ vài giây sau khi người ấy đăng lên mạng.

 

Thế nhưng có một nghịch lý rất đáng suy nghĩ: chúng ta nhìn thấy nhiều hơn, nhưng chưa chắc chúng ta yêu thương nhiều hơn.

Chúng ta có thể nhìn thấy nỗi đau của hàng triệu người nhưng lại không nhìn thấy người đang đau khổ ngay bên cạnh mình.

Và đó chính là nơi dụ ngôn Người Samari nhân hậu trở nên vô cùng thích hợp đối với người Kitô hữu hôm nay.

Trong Tin Mừng theo thánh Luca, một người thông luật hỏi Đức Giêsu: “Ai là người thân cận của tôi?”

Đức Giêsu không trả lời bằng một định nghĩa. Ngài kể một câu chuyện.

Một người từ Giêrusalem xuống Giêrikhô bị rơi vào tay kẻ cướp. Họ lột hết áo quần, đánh nhừ tử rồi bỏ mặc người ấy nằm bên vệ đường.

Một thầy tư tế đi qua. Ông nhìn thấy nạn nhân nhưng đi qua.

Một thầy Lêvi cũng đi tới. Ông nhìn thấy nhưng cũng đi qua.

Rồi một người Samari đi ngang qua.

Ông thấy nạn nhân.

Nhưng ông không chỉ thấy.

Ông chạnh lòng thương.

Ông đến gần, băng bó vết thương, đưa người ấy lên lưng mình, đưa về quán trọ và chăm sóc.

Đức Giêsu kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi:

“Theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay kẻ cướp?”

Người thông luật trả lời:

“Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.”

Đức Giêsu nói:

“Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

 

Nếu đưa dụ ngôn này vào thời đại kỹ thuật số, chúng ta có thể nói rằng ngày hôm nay có rất nhiều “người bị thương” nằm bên vệ đường của Internet.

Có người đang bị bắt nạt trên mạng.

Có người bị xúc phạm bởi những bình luận ác ý.

Có người bị tung hình ảnh riêng tư lên mạng.

Có người bị chế giễu vì ngoại hình.

Có người thất bại và đang nhận hàng trăm lời mỉa mai.

Có người đang cô đơn nhưng không ai thật sự quan tâm.

Có người đăng một dòng trạng thái tưởng như bình thường, nhưng phía sau đó có thể là một tiếng kêu cứu.

Và chúng ta đi ngang qua họ mỗi ngày.

Chúng ta nhìn thấy.

Nhưng chúng ta có dừng lại không?

Đôi khi chúng ta giống người tư tế trong dụ ngôn.

Chúng ta nhìn thấy người khác đau khổ, nhưng nghĩ: “Chuyện của họ, không liên quan đến mình.”

Chúng ta giống người Lêvi.

Chúng ta thấy một cuộc tranh cãi trên mạng, nhưng thay vì giúp người ta bình tĩnh, chúng ta đứng ngoài bình luận, xem như một trò giải trí.

Thậm chí đôi khi chúng ta còn trở thành những người đi ngang qua rồi đá thêm một cú vào người đang nằm dưới đất bằng một lời bình luận cay độc.

Một người đang thất bại, chúng ta chế giễu.

Một người mắc lỗi, chúng ta đem lỗi ấy ra làm trò cười.

Một người đang đau khổ, chúng ta phán xét.

Một người đã xin lỗi, chúng ta tiếp tục đào lại quá khứ của họ.

Đó không phải là tinh thần của Người Samari.

Người Samari không hỏi:

“Người này thuộc phe nào?”

“Người này có cùng tôn giáo với tôi không?”

“Người này có đáng để tôi giúp không?”

“Người này có tự gây ra tai nạn cho mình không?”

Ông chỉ thấy một con người đang đau khổ.

Và ông dừng lại.

Đó chính là điều người Kitô hữu được mời gọi làm trong thời đại kỹ thuật số.

Trước một con người đang đau khổ, đừng vội hỏi họ là ai. Hãy hỏi: “Tôi có thể làm gì để giúp họ?”

 

Có một loại “lòng thương xót kỹ thuật số” mà người Công giáo hôm nay cần học.

Đó là biết dùng mạng xã hội để nâng người khác lên thay vì kéo họ xuống.

Một lời bình luận tử tế có thể cứu một người khỏi cảm giác cô đơn.

Một lời động viên có thể giúp một người đang thất vọng đứng dậy.

Một lời bênh vực đúng lúc có thể bảo vệ một người đang bị bắt nạt.

Một lần không chia sẻ một thông tin xúc phạm người khác có thể ngăn một vết thương lan rộng.

Một lần kiểm chứng thông tin trước khi chuyển tiếp có thể tránh làm tổn thương danh dự của một con người.

Một lần im lặng trước một cuộc tranh cãi có thể ngăn một cuộc xung đột trở nên nghiêm trọng hơn.

Những điều ấy tưởng rất nhỏ, nhưng đó chính là những hành động của một “Người Samari nhân hậu” trong thời đại mới.

 

Có một câu hỏi khác rất đáng suy nghĩ.

Ngày nay, chúng ta có thể có hàng trăm, hàng nghìn bạn bè trên mạng, nhưng có bao nhiêu người thật sự có thể tìm đến chúng ta khi họ đau khổ?

Chúng ta có thể có hàng nghìn người theo dõi, nhưng liệu có một người nào cảm thấy được chúng ta yêu thương?

Chúng ta có thể nhận hàng trăm lượt “like”, nhưng liệu chúng ta có biết trao cho một người một chút tình thương thật sự?

Công nghệ giúp con người kết nối nhanh hơn, nhưng chỉ tình yêu mới làm cho con người thực sự gần nhau.

Điện thoại có thể giúp chúng ta gửi một tin nhắn trong vài giây, nhưng không thể thay thế một cái ôm.

Mạng xã hội có thể cho chúng ta hàng nghìn người theo dõi, nhưng không thể thay thế một người bạn biết ngồi bên cạnh khi chúng ta đau khổ.

Một biểu tượng trái tim trên màn hình không thể hoàn toàn thay thế một trái tim biết yêu thương.

Vì thế, người Samari nhân hậu hôm nay không chỉ là người biết làm việc bác ái ngoài đời, mà còn là người biết bác ái trong không gian số.

 

Đặc biệt đối với các bạn trẻ, đây là một lời mời gọi rất quan trọng.

Trước khi đăng một điều gì, hãy tự hỏi:

Điều này có làm tổn thương ai không?

Trước khi chia sẻ một tin tức, hãy tự hỏi:

Điều này có đúng không?

Trước khi bình luận về một người, hãy tự hỏi:

Nếu người ấy đang đứng trước mặt tôi, tôi có dám nói những lời này không?

Trước khi nhấn nút “chia sẻ”, hãy tự hỏi:

Tôi đang lan truyền sự thật hay lan truyền sự tổn thương?

Và khi thấy một người đang bị tấn công trên mạng, hãy tự hỏi:

Tôi có thể làm gì để trở thành người Samari của họ?

Có thể chỉ là một tin nhắn:

“Bạn ổn không?”

“Tôi đang ở đây nếu bạn cần nói chuyện.”

“Đừng quá buồn, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn.”

Những lời rất đơn giản, nhưng đôi khi lại quý giá hơn chúng ta tưởng.

Anh chị em thân mến,

Tuy nhiên, “Người Samari kỹ thuật số” không có nghĩa là chúng ta phải trả lời tất cả mọi người, tranh luận với tất cả mọi người hay can thiệp vào mọi chuyện trên mạng.

Khôn ngoan Kitô giáo còn dạy chúng ta biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng.

Không phải cuộc tranh luận nào cũng cần chúng ta tham gia.

Không phải bình luận nào cũng đáng để chúng ta trả lời.

Không phải thông tin nào cũng đáng để chúng ta chia sẻ.

Có những lúc, hành động bác ái nhất chính là không nhấn nút “gửi đi”.

Có những lúc, cách tốt nhất để bảo vệ một người là không tiếp tục lan truyền câu chuyện về họ.

Có những lúc, thay vì tranh cãi trên mạng, chúng ta nên gặp nhau trực tiếp và nói chuyện bằng tình yêu.

Đó cũng là khôn ngoan.

 

Dụ ngôn Người Samari nhân hậu đặt trước chúng ta một hình ảnh rất đẹp: ông không chỉ nhìn thấy nỗi đau, ông đến gần nỗi đau.

Đây có lẽ là điều mà thế giới hôm nay đang thiếu.

Chúng ta nhìn thấy quá nhiều nhưng lại dễ trở nên vô cảm.

Chúng ta biết quá nhiều chuyện nhưng đôi khi lại không biết quan tâm đến người bên cạnh.

Chúng ta có thể biết một người nổi tiếng đang làm gì ở bên kia thế giới, nhưng lại không biết người mẹ trong gia đình đang buồn chuyện gì.

Chúng ta biết một người bạn vừa đăng một bức ảnh mới, nhưng không biết người ấy đang mang trong lòng một nỗi đau nào.

Chúng ta cần học lại nghệ thuật dừng lại.

Dừng lại trước một người đang khóc.

Dừng lại trước một người đang cô đơn.

Dừng lại trước một người đang bị tổn thương.

Dừng lại trước một người cần được lắng nghe.

Và quan trọng nhất, dừng lại trước Đức Kitô đang hiện diện nơi những người bé nhỏ và đau khổ.

 

Nếu Đức Giêsu kể dụ ngôn Người Samari nhân hậu cho chúng ta hôm nay, có lẽ Ngài sẽ không chỉ hỏi:

“Con đã nhìn thấy bao nhiêu người ?”

Nhưng Ngài sẽ hỏi:

“Trong những người con đã nhìn thấy, con đã dừng lại vì ai?”

Ngài cũng không hỏi:

“Con đã có bao nhiêu người theo dõi?”

Nhưng có lẽ Ngài hỏi:

“Có bao nhiêu người đã cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua con?”

Và Ngài vẫn nói với mỗi chúng ta lời năm xưa:

“Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

Hãy trở thành Người Samari nhân hậu trong gia đình.

Hãy trở thành Người Samari nhân hậu trong giáo xứ.

Hãy trở thành Người Samari nhân hậu ngoài xã hội.

Và hãy trở thành Người Samari nhân hậu ngay cả trên Facebook, Zalo, TikTok và mọi không gian kỹ thuật số mà chúng ta đang hiện diện.

Đừng dùng chiếc điện thoại để làm người khác đau khổ thêm.

Hãy dùng nó để đem một chút ánh sáng.

Đừng dùng mạng xã hội để gieo thêm sự chia rẽ.

Hãy dùng nó để kết nối con người.

Đừng dùng lời nói để kết án.

Hãy dùng lời nói để chữa lành.

Đừng chỉ “thả tim” trước nỗi đau của người khác.

Hãy có một trái tim biết dừng lại.

Bởi vì trong thời đại kỹ thuật số, thế giới không thiếu những người nhìn thấy nỗi đau.

Điều thế giới đang cần là những người nhìn thấy, chạnh lòng, dừng lại và hành động.

 

Xin Chúa Giêsu, Đấng đã cúi xuống trước những người đau khổ, ban cho chúng ta một trái tim biết thương xót. Xin cho đôi mắt chúng ta không chỉ nhìn thấy những hình ảnh trên màn hình, nhưng biết nhận ra con người phía sau màn hình. Xin cho đôi tay chúng ta không chỉ biết lướt, chạm và chia sẻ, nhưng biết đưa ra để nâng người khác đứng dậy.

Và xin cho mỗi người chúng ta trở thành một “Người Samari nhân hậu của thời đại kỹ thuật số”, để bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện, ngoài đời hay trên mạng, người khác đều có thể cảm nhận được một điều rất đẹp: Ở đây thật sự có một người không chỉ nhìn thấy tôi, mà còn quan tâm đến tôi.

Amen.