Chúa nhật XXII TN : Từ bỏ chính mình và vác thập giá mà theo Chúa

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng: Mt 16, 21-27

TỪ BỎ CHÍNH MÌNH VÀ VÁC THẬP GIÁ MÀ THEO CHÚA

CN tuan 22 - TN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu (Mt 16, 21-27)

Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu can trách: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xác-tan, lui lại đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.”

TỪ BỎ CHÍNH MÌNH VÀ VÁC THẬP GIÁ MÀ THEO CHÚA

Con đường theo Chúa chưa bao giờ là một con đường trải đầy hoa hồng hay những vinh quang trần thế mà con người thường mộng tưởng, nhưng đó là con đường của sự từ bỏ, hy sinh và vác thập giá, một chân lý mà Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm và sống triệt để. Trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, có một sự chuyển biến đột ngột và đầy kịch tính, nếu như ở đoạn trước Phêrô vừa được Chúa Giêsu khen ngợi là có phúc vì đã tuyên xưng Người là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống và được trao chìa khóa Nước Trời, thì ngay lập tức ở đây, ông lại bị Chúa quở trách nặng nề là Xatan, là kẻ cản lối. Sự thay đổi thái độ của Chúa Giêsu đối với Phêrô không phải xuất phát từ sự thất thường của cảm xúc, mà nó chạm đến cốt lõi của sứ mạng cứu độ: con đường của Đấng Mêsia không phải là con đường vinh quang theo kiểu thế gian mà là con đường của Thập giá. Khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn, về việc Người phải đi Giêrusalem, chịu đau khổ và bị giết chết, Phêrô đã phản ứng ngay lập tức theo bản năng tự nhiên của con người, ông thương Thầy, ông muốn bảo vệ Thầy khỏi những đau đớn, nhưng chính cái tình thương mang tính “loài người” ấy lại trở thành rào cản cho thánh ý Thiên Chúa. Phêrô muốn một Đấng Kitô vinh thắng, một Đấng giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ, một Đấng mang lại quyền lực và địa vị, chứ không phải một Đấng Cứu Thế thất bại và chết nhục nhã trên thập giá. Lời can gián của Phêrô: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy” nghe qua thì rất đạo đức, rất tình cảm, nhưng thực chất lại là một cám dỗ ngọt ngào muốn kéo Chúa Giêsu ra khỏi con đường cứu độ mà Chúa Cha đã định liệu. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã phải dùng những lời lẽ mạnh mẽ nhất: “Xatan, lui lại đằng sau Thầy”, để chấn chỉnh tư tưởng của người môn đệ đứng đầu. “Lui lại đằng sau” có nghĩa là hãy trở về đúng vị trí của một người môn đệ, là đi theo sau Thầy, chứ đừng đi trước để cản đường hay dạy khôn cho Thầy. Đây là bài học đắt giá đầu tiên cho mỗi chúng ta, vì rất nhiều khi trong cuộc sống đức tin, chúng ta cũng hành xử như Phêrô, chúng ta muốn vẽ ra cho Chúa một con đường theo ý mình, chúng ta cầu nguyện xin Chúa làm theo kế hoạch của mình, chúng ta muốn một đạo Chúa dễ dãi, không đau khổ, không hy sinh, và khi thập giá xuất hiện, chúng ta chối từ, chúng ta phản kháng và cho rằng Chúa không thương mình.

Tiếp nối lời quở trách Phêrô, Chúa Giêsu đưa ra một điều kiện tiên quyết cho bất cứ ai muốn làm môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Lời mời gọi này vang lên qua bao thế kỷ nhưng vẫn luôn là một thách đố lớn lao, bởi lẽ bản năng con người là tìm kiếm sự an toàn, sự hưởng thụ và khẳng định cái tôi, trong khi Chúa lại đòi hỏi sự từ bỏ. “Từ bỏ chính mình” ở đây không chỉ đơn thuần là bỏ đi những thói hư tật xấu, hay hãm mình phạt xác bề ngoài, mà sâu xa hơn, đó là một cuộc phẫu thuật tâm linh đau đớn để bóc tách cái “tôi” ích kỷ ra khỏi trung tâm của cuộc đời, để đặt Thiên Chúa vào vị trí đó. Từ bỏ chính mình là từ bỏ ý riêng, từ bỏ những toan tính, tham vọng trần thế, từ bỏ quyền tự quyết định đời mình để hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa. Đó là thái độ của một người tôi tớ biết lắng nghe và thực thi ý chủ, là thái độ của Chúa Giêsu trong vườn Dầu: “Xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”. Chỉ khi cái tôi nhỏ lại, Thiên Chúa mới lớn lên trong chúng ta; chỉ khi chúng ta trút bỏ được gánh nặng của lòng kiêu ngạo và sự dính bén trần gian, đôi tay và đôi vai chúng ta mới đủ sức để vác lấy thập giá. Thập giá mà Chúa nói đến ở đây là “thập giá mình”, nghĩa là thập giá của riêng mỗi người, gắn liền với bổn phận, hoàn cảnh, và ơn gọi của từng người. Đó có thể là gánh nặng của trách nhiệm gia đình, là sự trái tính trái nết của người bạn đời, là đứa con hư hỏng, là căn bệnh nan y, hay những hiểu lầm, chống đối trong công việc tông đồ. Chúa không bảo chúng ta đi tìm thập giá, hay tạo ra đau khổ, nhưng là can đảm đón nhận những gì xảy đến trong cuộc đời mình với tinh thần đức tin và tình yêu mến. Vác thập giá không phải là sự cam chịu thụ động của một kiếp người bất hạnh, mà là sự đón nhận chủ động của một người môn đệ muốn chia sẻ chén đắng với Thầy mình. Khi vác thập giá với tình yêu, cây gỗ xù xì ấy sẽ nở hoa cứu độ; khi đau khổ được tháp nhập vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, nó trở thành nguồn ơn phúc.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu không dừng lại ở sự từ bỏ, Người mở ra một viễn tượng về sự sống và cái chết, về sự được và mất mang tính nghịch lý của Tin Mừng: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được”. Đây là quy luật của hạt lúa mì: nếu không mục nát đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu chết đi, nó sẽ sinh nhiều bông hạt. Trong xã hội hưởng thụ ngày nay, con người tìm mọi cách để bảo tồn mạng sống, để làm đẹp, để kéo dài tuổi thọ, để tích lũy tài sản nhằm đảm bảo cho một tương lai an toàn, nhưng tất cả những nỗ lực ấy cuối cùng cũng không thể chiến thắng được cái chết. Nếu chúng ta chỉ sống bo bo giữ mình, sống ích kỷ cho riêng mình, thì thực chất chúng ta đang chết dần mòn trong sự cô đơn và vô nghĩa. Ngược lại, những ai dám “liều mất” mạng sống, tức là dám tiêu hao sức lực, thời gian, khả năng và cả sự sống của mình để phục vụ Chúa và tha nhân, thì họ lại tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời, họ tìm thấy sự sống đời đời ngay trong sự hiến dâng ở đời này. Các thánh tử đạo là minh chứng hùng hồn nhất cho chân lý này, các ngài đã chấp nhận mất mạng sống trần gian để đổi lấy sự sống vĩnh cửu, và cái chết của các ngài đã trở thành hạt giống trổ sinh các tín hữu. Nhưng không cần phải đợi đến gươm giáo hay súng đạn mới là tử đạo, mỗi ngày chúng ta cũng được mời gọi “tử đạo” qua việc chết đi cho những đam mê tội lỗi, chết đi cho sự lười biếng, ghen ghét, hận thù, để sự sống của Chúa Kitô được hiển trị trong tâm hồn chúng ta.

Lời cảnh tỉnh cuối cùng của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay như một hồi chuông cảnh tỉnh đánh thức lương tâm nhân loại: “Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?”. Câu hỏi này đặt chúng ta trước bàn cân của sự lựa chọn: một bên là cả thế giới với vinh hoa phú quý, quyền lực, danh vọng, và một bên là linh hồn, là mạng sống vĩnh cửu. Chúng ta thường lầm tưởng rằng hạnh phúc nằm ở việc sở hữu thật nhiều, nhưng thực tế cho thấy có biết bao người giàu có tột bậc nhưng tâm hồn lại trống rỗng, hoang mang và bất hạnh. Thế gian và những vinh hoa của nó rồi sẽ qua đi, không ai có thể mang theo tiền bạc hay danh vọng sang thế giới bên kia, khi nhắm mắt xuôi tay, tất cả đều trở về cát bụi, chỉ có linh hồn và những công phúc đức ái là còn lại trước toà Chúa phán xét. Vậy thì, tại sao chúng ta lại dốc hết sức lực cả đời để chạy theo những thứ hư nát mà bỏ bê việc chăm sóc cho linh hồn bất tử của mình? Tại sao chúng ta sẵn sàng làm việc ngày đêm, bất chấp sức khỏe, thậm chí bất chấp cả luân thường đạo lý để kiếm tiền, nhưng lại tiếc rẻ một giờ đi lễ, vài phút cầu nguyện hay một chút của cải chia sẻ cho người nghèo? Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tái định hướng lại cuộc đời, biết phân định đâu là giá trị đích thực và bền vững. Chúng ta cần có sự khôn ngoan của Thiên Chúa để không bị lóa mắt bởi ánh hào quang giả tạo của trần gian.

Sống trong một thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân và thực dụng, người Kitô hữu lội ngược dòng là một thách đố lớn. Tư tưởng của loài người luôn muốn “việc nhẹ lương cao”, muốn vinh quang không cần thập giá, nhưng tư tưởng của Thiên Chúa lại mời gọi đi vào con đường hẹp. Chúa Giêsu không lừa dối chúng ta, Người nói rõ cái giá phải trả khi theo Người, nhưng Người cũng hứa ban phần thưởng xứng đáng cho những ai trung tín đến cùng: “Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người… và sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm”. Niềm hy vọng vào vinh quang phục sinh chính là động lực để chúng ta can đảm vác thập giá hôm nay. Chúng ta không vác thập giá một mình, nhưng có Chúa Kitô cùng vác với chúng ta. Người đã đi trước, đã trải qua mọi đau khổ và đã chiến thắng, Người đang đồng hành và ban sức mạnh cho chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Xin cho mỗi người chúng ta biết khiêm tốn nhận ra những toan tính trần tục nơi mình để dứt khoát từ bỏ, biết nhận ra tiếng Chúa mời gọi để hân hoan bước theo, và biết trân trọng linh hồn mình hơn mọi kho tàng trần thế, để ngày sau hết, chúng ta được Chúa đón nhận vào vinh quang Nước Trời.

Lm. Anmai, CSsR