Thứ Năm Tuần XX Thường Niên
Thánh Bê-na-đô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh (Lễ nhớ)
Tin Mừng: Mt 22, 1-14
HÃY MẶC LẤY CHIẾC ÁO TÌNH YÊU TRONG TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 22, 1-14)
Khi ấy, Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục rằng: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: ‘Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng. Xin mời ông bà đến dự tiệc cưới!’ Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.’ Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai cũng tập hợp cả lại, bất luận xấu tốt. Trong phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: ‘Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?’ Người ấy câm miệng không nói được gì. Bấy giờ nhà vua bảo những người phục dịch: ‘Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.’”
HÃY MẶC LẤY CHIẾC ÁO TÌNH YÊU TRONG TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta cùng hướng về Thánh Bê-na-đô, một vị viện phụ và là Tiến sĩ Hội Thánh, người đã dành trọn cuộc đời để chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa và sống mầu nhiệm ấy một cách trọn vẹn. Trong ánh sáng của cuộc đời thánh nhân, bài Tin Mừng hôm nay về dụ ngôn tiệc cưới của Hoàng tử trở nên sống động và thấm thía hơn bao giờ hết. Hình ảnh tiệc cưới trong Kinh Thánh luôn là biểu tượng tuyệt vời nhất để diễn tả niềm vui, sự hiệp thông và hạnh phúc viên mãn mà Thiên Chúa muốn trao ban cho nhân loại. Thiên Chúa không phải là một vị thần cô độc, xa cách, ngự trên ngai vàng lạnh lẽo để cai trị, nhưng Ngài là một người Cha, một vị Vua đầy lòng quảng đại, luôn khao khát chia sẻ vinh quang và hạnh phúc của mình cho con cái. Bữa tiệc cưới mà bài Tin Mừng mô tả chính là hình ảnh của Nước Trời, nơi Thiên Chúa và nhân loại được kết hiệp nên một trong tình yêu vĩnh cửu. Thế nhưng, bi kịch của câu chuyện lại nằm ở thái độ của những người được mời. Lời mời gọi tha thiết của nhà vua: “Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng. Xin mời ông bà đến dự tiệc cưới” vang lên như một tiếng nài nỉ của tình yêu, nhưng lại vấp phải sự hờ hững lạnh lùng đến đáng sợ của con người.
Chúng ta thấy trong dụ ngôn, phản ứng của những khách được mời đầu tiên thật đa dạng nhưng cùng chung một kết cục là từ chối. Có kẻ bỏ đi thăm trại, người đi buôn bán, và thậm chí có kẻ còn bắt đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Đây là hình ảnh phản chiếu thái độ của dân Israel xưa kia, và cũng là hình ảnh của chính chúng ta ngày hôm nay. Những lý do “thăm trại” hay “đi buôn” nghe có vẻ chính đáng, đó là những lo toan của cuộc sống, là công việc, là sự nghiệp, là những trách nhiệm trần thế. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ làm trại hay đi buôn là xấu, mà nằm ở chỗ họ đã đặt những thứ đó lên trên lời mời gọi của Thiên Chúa. Họ coi trọng tài sản, lợi nhuận và những toan tính cá nhân hơn là vinh dự được ngồi đồng bàn với Vua. Sự thờ ơ này là một căn bệnh tâm linh nguy hiểm, nó khiến con người dần dần mất đi cảm thức về cái linh thiêng, mất đi sự nhạy bén trước ân sủng. Khi con người quá bận rộn với những giá trị vật chất, họ sẽ không còn thấy Nước Trời là điều khẩn thiết, và lời mời gọi của Thiên Chúa trở nên phiền toái, cản trở việc làm giàu hay hưởng thụ của họ.
Hơn thế nữa, dụ ngôn còn cho thấy sự leo thang của sự khước từ, từ chỗ thờ ơ đến chỗ thù địch. Những kẻ bắt đầy tớ vua mà giết đi chính là hình ảnh của những người bách hại các ngôn sứ, và sau này là bách hại chính các Tông đồ và Giáo hội. Sự từ chối ân sủng không bao giờ đứng yên; khi người ta cố tình bịt tai trước tiếng Chúa, trái tim họ sẽ dần trở nên chai đá và nảy sinh sự thù ghét đối với chân lý. Tuy nhiên, sự từ chối của con người không thể làm thất bại kế hoạch của Thiên Chúa. Vua đã sai đầy tớ đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời vào, bất luận tốt xấu. Đây là một chi tiết tuyệt đẹp về lòng thương xót bao la và tính phổ quát của ơn cứu độ. Khi những người được chọn ban đầu tự loại mình ra khỏi bàn tiệc, Thiên Chúa mở rộng vòng tay đến với tất cả mọi người: người nghèo, người què quặt, dân ngoại, và cả những người tội lỗi. Các ngả đường, bờ rào, ngõ hẻm chính là nơi Giáo hội được sai đến để loan báo Tin Mừng. Không ai bị loại trừ khỏi tình yêu Thiên Chúa, trừ khi họ tự loại trừ chính mình. Phòng tiệc cưới đã đầy thực khách, một hình ảnh báo trước về Giáo hội, nơi quy tụ muôn dân từ khắp bốn phương trời, không phân biệt chủng tộc, giai cấp hay địa vị.
Nhưng thưa cộng đoàn, câu chuyện không dừng lại ở việc phòng tiệc đã đầy người. Đỉnh điểm của dụ ngôn nằm ở cuộc chạm trán giữa nhà vua và người khách không mặc y phục lễ cưới. Chi tiết này thường gây thắc mắc cho nhiều người: Tại sao nhà vua lại khắt khe như vậy với một người được mời bất ngờ từ ngoài đường vào? Làm sao anh ta kịp chuẩn bị áo cưới? Theo phong tục phương Đông xưa, khi vua mở tiệc mời những người nghèo khó, nhà vua thường chuẩn bị sẵn y phục cho khách để họ có thể tham dự một cách xứng đáng. Do đó, việc người khách này không có y phục lễ cưới không phải vì anh ta nghèo hay không có thời gian chuẩn bị, mà là vì anh ta đã từ chối mặc chiếc áo mà vua ban tặng. Anh ta muốn dự tiệc nhưng lại muốn giữ nguyên bộ dạng nhếch nhác, dơ bẩn của mình; anh ta muốn hưởng ân huệ nhưng lại khước từ sự đổi mới. Sự im lặng của anh ta khi vua hỏi: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” là sự im lặng của lương tâm đã bị kết án. Anh ta không có lời nào để bào chữa cho sự ngạo mạn và khinh thường của mình.
Chiếc áo cưới ở đây mang một ý nghĩa thần học sâu sắc. Các Giáo phụ, và đặc biệt là Thánh Bê-na-đô mà chúng ta mừng kính hôm nay, thường giải thích chiếc áo cưới chính là Đức Ái, là ân sủng thánh hóa, là sự biến đổi nội tâm để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Được mời vào bàn tiệc là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa, chúng ta không xứng đáng và không thể mua được tấm vé này. Tuy nhiên, để có thể ngồi lại trong bàn tiệc, chúng ta cần phải đáp trả lại ân sủng đó bằng sự cộng tác của mình. Mặc lấy áo cưới là mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, là cởi bỏ con người cũ đầy tội lỗi, ích kỷ để khoác lên mình con người mới được tái tạo trong công lý và thánh thiện. Vào Giáo hội, lãnh nhận Bí tích Rửa tội thôi chưa đủ, đó mới chỉ là bước qua cửa. Để thực sự thuộc về Nước Trời, người Kitô hữu phải nỗ lực mỗi ngày để thanh tẩy đời sống, dệt nên chiếc áo cưới của mình bằng những sợi chỉ của lòng bác ái, sự khiêm nhường, và lòng sám hối.
Thánh Bê-na-đô đã từng nói: “Lượng đo của tình yêu là yêu không đếm đo”. Chiếc áo cưới mà Chúa mong đợi nơi mỗi người chúng ta chính là một tình yêu chân thành và nồng nhiệt như thế. Nếu chúng ta đi tham dự Thánh lễ mỗi ngày, đọc kinh rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn nuôi dưỡng sự hận thù, ghen ghét, vẫn sống bất công và dửng dưng trước nỗi đau của anh chị em, thì chúng ta đang ngồi trong phòng tiệc Nước Trời mà không có y phục lễ cưới. Chúng ta có thể đánh lừa được ánh mắt của người đời, nhưng không thể qua mặt được cái nhìn thấu suốt tâm can của Thiên Chúa. Lúc đó, lời cảnh báo của Chúa Giêsu thật đáng sợ: “Quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài”. Chỗ tối tăm ấy là tình trạng của một linh hồn tách biệt vĩnh viễn khỏi Nguồn Sáng và Tình Yêu, là sự cô đơn tuyệt đối của kẻ đã khước từ tình yêu.
Câu kết của bài Tin Mừng: “Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít” không phải để làm chúng ta hoang mang, sợ hãi, nhưng là một lời nhắc nhở nghiêm túc về trách nhiệm của chúng ta. Chúa gọi tất cả, Chúa muốn cứu độ tất cả, nhưng Chúa tôn trọng tự do của con người. Được chọn hay không, cuối cùng lại tùy thuộc vào việc chúng ta có chọn Chúa hay không, có chọn mặc lấy chiếc áo của tình yêu hay không. Hôm nay, mừng lễ Thánh Bê-na-đô, chúng ta hãy xin Ngài cầu thay nguyện giúp, để chúng ta biết say mê Chúa như Ngài, biết đặt tình yêu Chúa lên trên mọi sự tính toán trần thế. Xin cho mỗi người chúng ta biết chăm chút cho chiếc áo linh hồn mình mỗi ngày, giặt sạch nó trong Máu Chiên Thiên Chúa qua bí tích Hòa Giải, và trang điểm cho nó bằng những việc lành phúc đức. Ước gì khi Chúa đến, Ngài sẽ thấy chúng ta đang mặc chiếc áo cưới tinh tuyền, sẵn sàng để bước vào tiệc vui muôn đời.
Lm. Anmai, CSsR




















