Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên
Tin Mừng: Mt 13, 31-35
SỨC SỐNG MÃNH LIỆT TỪ NHỮNG HẠT MẦM BÉ NHỎ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 13, 31-35)
Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.” Người lại kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.” Tất cả những điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giấu kín từ tạo thiên lập địa.
SỨC SỐNG MÃNH LIỆT TỪ NHỮNG HẠT MẦM BÉ NHỎ
Trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, con người thường bị cuốn hút bởi những gì to lớn, hoành tráng và rực rỡ. Chúng ta thường đánh giá sự thành công qua những con số khổng lồ, những tòa nhà chọc trời, những đám đông cuồng nhiệt hay quyền lực thống trị mạnh mẽ. Tâm lý chung của thế gian là “càng to càng tốt”, sức mạnh phải được thể hiện bằng sự áp đảo, và vinh quang phải đi kèm với tiếng vang lừng lẫy. Thế nhưng, khi bước vào thế giới của Thiên Chúa, khi lắng nghe những lời giảng dạy của Đức Giêsu về Nước Trời, chúng ta lại bắt gặp một nghịch lý, một sự đảo ngược hoàn toàn những tiêu chuẩn thông thường ấy. Hôm nay, qua hai dụ ngôn ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một bầu trời mạc khải về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa – dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột – Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn sâu vào sức mạnh của những điều nhỏ bé, những khởi đầu khiêm tốn nhưng lại mang trong mình một sức sống mãnh liệt có khả năng biến đổi cả thế giới.
Hình ảnh đầu tiên mà Chúa Giêsu đưa ra là hạt cải. “Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình”. Đối với những người nông dân xứ Palestine thời bấy giờ, hạt cải là một hình ảnh vô cùng quen thuộc. Nó được xem là loại hạt nhỏ nhất trong các loại hạt giống mà họ gieo trồng. Kích thước của nó bé tí hon, chẳng đáng là bao, nếu cầm trên tay có khi ta chẳng cảm nhận được sức nặng của nó, và nếu lỡ tay làm rơi xuống đất, có lẽ ta cũng chẳng buồn cúi xuống tìm lại vì nó quá nhỏ bé, quá tầm thường. Thế nhưng, chính cái hạt giống nhỏ bé, tầm thường và dường như vô nghĩa ấy lại được Chúa Giêsu chọn để ví với Nước Trời. Đây là một sự so sánh gây chấn động. Làm sao một vương quốc của Thiên Chúa, một triều đại vĩnh cửu, uy nghi và quyền năng lại có thể được ví với một thứ nhỏ nhít như vậy? Phải chăng Chúa Giêsu đang muốn phá vỡ những ảo tưởng của chúng ta về quyền lực? Phải chăng Ngài muốn nói rằng logic của Thiên Chúa hoàn toàn khác biệt với logic của con người?
Thực vậy, điều kỳ diệu của hạt cải không nằm ở kích thước hiện tại của nó, mà nằm ở tiềm năng sự sống được gói ghém bên trong lớp vỏ bé nhỏ ấy. Chúa Giêsu diễn giải tiếp: “Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được”. Từ một chấm nhỏ li ti, hạt cải vươn mình trỗi dậy, phá vỡ lớp vỏ bọc, đâm rễ sâu vào lòng đất và vươn cành lá lên cao, trở thành một cây to lớn, vững chãi, tỏa bóng mát và trở thành nơi nương náu cho chim trời. Sự tương phản giữa khởi đầu và kết thúc là vô cùng lớn lao. Khởi đầu là sự nhỏ bé đến mức có thể bị lãng quên, nhưng kết thúc là một sự hiện diện sừng sững không thể chối cãi. Đó chính là quy luật phát triển của Nước Trời. Nước Thiên Chúa không đến trong tiếng kèn trống vang dội, không đến bằng những cuộc chinh phạt quân sự hay những cuộc cách mạng ồn ào. Nước ấy đến trong sự th lặng, khiêm nhu, bắt đầu từ những gì nhỏ bé nhất.
Nhìn lại lịch sử cứu độ, chúng ta thấy quy luật “hạt cải” này hiện diện khắp nơi. Thiên Chúa đã không chọn một đế quốc hùng mạnh để khởi đầu công trình cứu chuộc, mà Ngài chọn một cặp vợ chồng già nua son sẻ là Abraham và Sarah để gầy dựng một dân tộc đông như sao trời cát biển. Khi dân Israel bị nô lệ, Ngài không chọn một vị tướng quân dũng mãnh để giải phóng họ, mà chọn Môsê, một người chăn chiên đang trốn chạy trong sa mạc, một người nói năng ngọng nghịu. Và đỉnh cao của mầu nhiệm này chính là sự nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Đấng Cứu Thế không sinh ra trong cung vàng điện ngọc, không được bao quanh bởi quân lính hầu cận, mà Ngài đến trong hình hài một hài nhi bé bỏng, yếu ớt, sinh ra nơi hang đá máng cỏ hôi tanh, giữa đêm đông lạnh giá, tại một ngôi làng Bêlem nhỏ bé chẳng ai biết đến. Một khởi đầu quá đỗi khiêm tốn, quá đỗi “hạt cải”. Rồi từ đó, Nước Trời bắt đầu lan rộng qua nhóm mười hai tông đồ, những ngư phủ ít học, những con người đầy khiếm khuyết và sợ hãi. Thế nhưng, từ cái nhóm nhỏ bé ấy, Tin Mừng đã lan rộng ra khắp địa cầu, Giáo hội đã vươn mình trở thành cây to bóng cả che chở cho nhân loại suốt hơn hai ngàn năm qua.
Dụ ngôn hạt cải mang lại cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao và một cái nhìn đức tin sâu sắc. Trong cuộc sống đạo cũng như cuộc sống thường ngày, chúng ta thường dễ rơi vào trạng thái chán nản, thất vọng khi nhìn thấy những nỗ lực của mình dường như quá nhỏ bé, chẳng đi đến đâu. Chúng ta làm việc thiện, chúng ta hy sinh, chúng ta cầu nguyện, nhưng dường như cái ác vẫn hoành hành, sự dữ vẫn lan tràn, và những đóng góp của chúng ta như muối bỏ bể. Có những lúc chúng ta tự hỏi: “Một lời cầu nguyện của tôi thì làm được gì? Một chút hy sinh của tôi có thay đổi được ai đâu?”. Những lúc ấy, hãy nhớ về hạt cải. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm những điều vĩ đại ngay lập tức, Ngài chỉ cần chúng ta gieo xuống những hạt mầm đức tin, hạt mầm yêu thương, dù là nhỏ nhất. Một nụ cười cảm thông, một cái bắt tay chia sẻ, một lời nói khích lệ, một sự tha thứ âm thầm… tất cả đều là những hạt cải của Nước Trời. Chúng có thể nhỏ bé trong mắt người đời, nhưng trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, chúng mang một sức sống mãnh liệt. Chúng ta không biết được khi nào hạt giống ấy sẽ nảy mầm, cũng không biết nó sẽ lớn lên như thế nào, nhưng chúng ta tin chắc rằng, không có một điều thiện nào, dù nhỏ bé đến đâu, lại bị lãng quên trước mặt Chúa. Sức sống của Nước Trời không phụ thuộc vào sự to lớn bên ngoài, mà phụ thuộc vào sức mạnh nội tại của chân lý và tình yêu.
Chuyển sang dụ ngôn thứ hai, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh rất đời thường, rất phụ nữ, đó là chuyện làm bánh: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men”. Nếu hạt cải nói về sự phát triển từ nhỏ đến lớn, từ thấp hèn đến vĩ đại, thì men nói về sức mạnh của sự biến đổi từ bên trong. Men là một chất xúc tác. Lượng men so với lượng bột là rất nhỏ. Ba thúng bột là một lượng rất lớn, đủ để làm bánh cho cả trăm người ăn, thế nhưng chỉ cần một nắm men nhỏ vùi vào đó, toàn bộ khối bột sẽ bị thay đổi. Men không làm cho bột tăng thêm về số lượng, nhưng men làm thay đổi phẩm chất của bột. Bột từ chỗ rời rạc, nặng nề, trở nên xốp, nhẹ, thơm ngon và có thể nướng thành bánh. Quá trình này diễn ra một cách âm thầm, kín đáo. Không ai nghe thấy tiếng men làm việc, không ai nhìn thấy men chạy qua chạy lại trong thúng bột. Men tan biến đi, hòa lẫn vào bột, chấp nhận mất đi hình dạng riêng của mình để làm cho bột được dậy lên.
Hình ảnh men trong bột diễn tả sứ mạng của người Kitô hữu giữa lòng thế giới. Chúa Giêsu không muốn các môn đệ của Ngài tách biệt khỏi thế gian, co cụm lại thành một nhóm riêng biệt để giữ sự thánh thiện cho riêng mình. Ngài muốn họ phải được “vùi” vào trong khối bột nhân loại. Người Kitô hữu sống giữa đời, làm việc cùng, sinh hoạt cùng, chia sẻ những lo toan vất vả cùng với mọi người, nhưng với một tinh thần khác, một lối sống khác – lối sống của Tin Mừng. Chúng ta là men. Sứ mạng của men là làm dậy bột. Sứ mạng của người Kitô hữu là làm cho xã hội, môi trường mình đang sống trở nên tốt đẹp hơn, nhân ái hơn, công bằng hơn, thấm đẫm tinh thần của Thiên Chúa hơn. Nhưng để làm được điều đó, men phải có chất lượng. Nếu men đã chết, hoặc men bị hỏng, thì dù có vùi vào bao nhiêu bột cũng vô ích, khối bột vẫn trơ ra, thậm chí còn bị hư thối. Cũng vậy, nếu người Kitô hữu đánh mất căn tính của mình, đánh mất lòng mến Chúa yêu người, sống buông thả theo thói đời, thì sự hiện diện của họ chẳng những không làm dậy men Tin Mừng mà còn trở thành cớ vấp phạm cho người khác.
Một đặc điểm quan trọng khác của men là sự “tiêu hao”. Men phải tan ra trong bột mới có tác dụng. Nếu men cứ giữ nguyên là cục men, nằm trơ trọi một góc, thì bột và men chẳng liên quan gì nhau. Bài học về sự hy sinh, về sự tự hủy (kenosis) được Chúa Giêsu mời gọi ở đây thật rõ ràng. Để Nước Trời lan tỏa, chúng ta phải chấp nhận sự tiêu hao: tiêu hao thời gian, tiêu hao sức khỏe, tiêu hao tiền bạc, và đôi khi là tiêu hao cả cái tôi kiêu hãnh của mình. Sự biến đổi thế giới không đến từ sự áp đặt quyền lực từ bên trên, mà đến từ sự phục vụ và hy sinh từ bên trong. Tình yêu thương chân thật luôn đòi hỏi sự hy sinh. Khi chúng ta chấp nhận chịu thiệt thòi một chút để giữ hòa khí, khi chúng ta bớt đi một chút tiện nghi để giúp đỡ người nghèo, khi chúng ta dẹp bỏ tự ái để làm hòa với anh em, đó là lúc men Tin Mừng đang hoạt động, đang làm dậy lên sự sống mới trong môi trường xung quanh.
Cả hai dụ ngôn đều hướng chúng ta đến một cái nhìn lạc quan và kiên nhẫn. Trong một thế giới đầy biến động, nơi mà sự ác dường như ồn ào và lấn lướt, nơi mà những giá trị đạo đức dường như bị xem nhẹ, chúng ta dễ bị cám dỗ nghĩ rằng Nước Trời đang thất bại, Giáo hội đang suy thoái. Nhưng Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta: Đừng đánh giá Nước Trời theo tiêu chuẩn bề ngoài. Sự phát triển của Nước Trời là một mầu nhiệm, thường diễn ra trong sự thinh lặng và khiêm tốn. Đừng nản lòng khi thấy hạt giống mình gieo chưa nảy mầm, đừng thất vọng khi thấy nắm men mình ủ chưa làm bột dậy lên ngay lập tức. Thiên Chúa có giờ của Ngài. Cây cải cần thời gian để lớn, bột cần thời gian để ủ. Sự nôn nóng muốn thấy kết quả ngay, muốn gặt hái thành công tức thì là căn bệnh của thời đại số, nhưng không phải là nhịp điệu của ân sủng. Chúng ta được mời gọi cộng tác, gieo trồng và vun xới, còn sự lớn lên là việc của Thiên Chúa.
Đoạn Tin Mừng kết thúc bằng việc nhắc lại lời ngôn sứ: “Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giấu kín từ tạo thiên lập địa”. Chúa Giêsu không chỉ là người kể chuyện hay, mà Ngài là Đấng Mạc Khải. Qua những hình ảnh đời thường như hạt cải, nắm men, Ngài vén mở cho chúng ta thấy kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa. Kế hoạch đó là tình yêu cứu độ dành cho tất cả mọi người, là sức mạnh của sự yếu đuối, là vinh quang trong sự khiêm hạ. Những điều này đã được giấu kín, nghĩa là trí khôn con người không thể tự mình suy thấu, nhưng nay đã được phơi bày qua cuộc đời và lời giảng của Đức Kitô. Hiểu được mầu nhiệm Nước Trời, chúng ta sẽ có một thái độ sống khác biệt. Chúng ta sẽ không chạy theo những giá trị phù du, hào nhoáng bên ngoài, mà trân trọng những giá trị cốt lõi bên trong. Chúng ta sẽ không khinh thường những người bé mọn, nghèo hèn, vì biết đâu trong họ đang ẩn chứa một hạt giống Nước Trời vĩ đại. Chúng ta sẽ biết trân trọng từng việc làm nhỏ bé của mình và của anh em, vì hiểu rằng mỗi hành động yêu thương đều góp phần xây dựng ngôi nhà Nước Chúa.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đôi mắt đức tin để nhận ra sức mạnh của Ngài trong những điều nhỏ bé. Xin biến đổi chúng con thành những hạt cải đầy sức sống, dám chết đi để vươn lên thành cây cao bóng cả che chở cho anh chị em mình. Xin cũng làm cho chúng con trở nên nắm men nồng nàn tình yêu, dám hòa tan và tiêu hao trong cuộc đời để làm dậy lên men Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Xin cho chúng con đừng bao giờ mặc cảm vì sự nhỏ bé của mình, nhưng luôn tin tưởng rằng: với Chúa, mọi sự đều có thể, và từ những gì nhỏ nhất, Chúa có thể làm nên những điều vĩ đại nhất.
Lm. Anmai, CSsR


















