Thứ Tư Tuần XIII – Thường Niên
Tin Mừng: Mt 8, 28-34
GIÁ TRỊ CỦA CON NGƯỜI VƯỢT TRÊN MỌI CỦA CẢI

Khi chúng ta lắng nghe đoạn Tin Mừng này, thoạt tiên, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy một sự rùng mình trước khung cảnh u ám và dữ dội mà thánh sử Mát-thêu mô tả. Đó là vùng đất của dân ngoại, nơi những ngôi mộ lạnh lẽo nằm rải rác, nơi sự chết chóc và ma quỷ dường như đang ngự trị. Hình ảnh hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả đi ra đón Đức Giêsu là một hình ảnh đầy ám ảnh, diễn tả tột cùng của sự đau khổ và tha hóa của kiếp người khi bị sự ác khống chế. Họ không còn sống như những con người bình thường, họ bị tước đoạt nhân phẩm, bị tách biệt khỏi cộng đồng, và sống vất vưởng nơi ranh giới của sự sống và cái chết. Sự dữ tợn của họ khiến không ai dám qua lại lối ấy, biến họ trở thành nỗi khiếp sợ, thành những quái vật trong mắt người đời hơn là những con người cần được yêu thương và cứu chữa. Thế nhưng, chính trong bối cảnh tăm tối ấy, ánh sáng của Đức Giêsu đã chiếu rọi, và một cuộc đối đầu trực diện giữa Đấng Thánh của Thiên Chúa và thế lực của bóng tối đã diễn ra.
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc trừ quỷ, mà nó mở ra một vấn đề nhức nhối hơn, sâu cay hơn về hệ giá trị mà con người chọn lựa: Giữa một bên là sự giải thoát, sự sống, phẩm giá của hai con người khốn khổ, và một bên là bầy heo đông đúc, là tài sản, là sự ổn định kinh tế. Đức Giêsu, bằng quyền năng của Con Thiên Chúa, đã không ngần ngại chọn con người. Đối với Ngài, sự tự do và linh hồn của hai người đàn ông kia quý giá hơn bất kỳ bầy heo nào, dù bầy heo đó có đông đúc và giá trị đến đâu chăng nữa. Khi ma quỷ van xin nhập vào bầy heo, Đức Giêsu đã nói một lời ngắn gọn nhưng đầy uy quyền: “Đi đi!”. Lời ấy vừa là án lệnh cho ma quỷ, vừa là sự cho phép để sự ác lộ rõ bản chất tàn phá của nó. Bầy heo lao xuống biển chết đuối, nhưng hai con người được cứu sống. Đây là một sự đánh đổi mà dưới con mắt của Thiên Chúa là hoàn toàn xứng đáng, bởi vì mạng sống con người là vô giá, là hình ảnh của Thiên Chúa, không gì có thể so sánh được.
Tuy nhiên, bi kịch của bài Tin Mừng hôm nay không nằm ở chỗ bầy heo bị chết, mà nằm ở phản ứng của những người dân thành Ga-đa-ra. Thánh Mát-thêu thuật lại rằng: “Cả thành ra đón Đức Giêsu”. Thoạt nghe, chúng ta tưởng chừng đó sẽ là một cuộc đón tiếp nồng hậu, một lời tạ ơn hân hoan vì hai người anh em đồng loại của họ đã được chữa lành, mối nguy hiểm ở khu mồ mả đã được dỡ bỏ. Nhưng không, sự thật phũ phàng và đau đớn thay, họ ra đón Ngài để “xin Người rời khỏi vùng đất của họ”. Tại sao lại có một lời cầu xin ngược đời như vậy? Tại sao họ lại xua đuổi Đấng vừa làm phép lạ giải thoát cho họ khỏi nỗi sợ hãi ma quỷ? Câu trả lời nằm ở bầy heo. Họ xót của. Họ nhìn thấy quyền năng của Đức Giêsu không phải như một ân huệ, mà như một mối đe dọa đối với tài sản và sự ổn định kinh tế của họ. Đối với dân thành Ga-đa-ra, hai người điên được chữa lành không quan trọng bằng bầy heo bị mất. Họ thà giữ lại những con heo và chấp nhận để hai người kia tiếp tục bị quỷ ám, còn hơn là đón nhận sự chữa lành của Thiên Chúa mà phải trả giá bằng vật chất.
Đây là một bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho mỗi chúng ta trong thế giới hôm nay. Chúng ta dễ dàng phê phán dân thành Ga-đa-ra là mù quáng, là tham lam, nhưng hãy nhìn lại chính mình. Có bao giờ chúng ta cũng đã từng mời Chúa đi ra khỏi cuộc đời mình, ra khỏi gia đình mình, ra khỏi công việc làm ăn của mình chỉ vì sự hiện diện của Chúa đòi hỏi chúng ta phải hy sinh những lợi ích bất chính, phải từ bỏ những “bầy heo” là những thói hư tật xấu, những mối quan hệ tội lỗi, hay những nguồn lợi nhuận không công bằng? Chúa đến để giải phóng chúng ta, nhưng sự giải phóng nào cũng đi kèm với việc cắt đứt những xiềng xích, và đôi khi những xiềng xích ấy lại được bọc đường ngọt ngào khiến chúng ta tiếc nuối. Chúng ta sợ sự thánh thiện của Chúa sẽ làm đảo lộn cuộc sống yên ổn giả tạo của mình. Chúng ta sợ phải sống thật thà thì sẽ thua thiệt, sợ phải sống bác ái thì sẽ nghèo đi, sợ phải tha thứ thì sẽ bị coi thường. Và thế là, một cách lịch sự nhưng cương quyết, chúng ta nói với Chúa: “Xin Ngài hãy đi nơi khác, xin đừng can thiệp vào chuyện làm ăn của con, xin đừng đụng đến những thú vui của con.”
Sự lựa chọn của dân thành Ga-đa-ra là sự lựa chọn của nền văn hóa tôn sùng vật chất, nơi lợi nhuận được đặt lên trên con người. Chúng ta thấy điều này nhan nhản trong xã hội: những công ty xả thải đầu độc môi trường sống của người dân để tiết kiệm chi phí, những kẻ buôn bán thực phẩm bẩn để kiếm lời trên sức khỏe đồng loại, những cuộc chiến tranh vì tài nguyên mà coi rẻ sinh mạng binh lính và dân thường. Tất cả đều là những biến thể của câu chuyện “chọn heo hay chọn người”. Khi con người gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, họ cũng đồng thời gạt bỏ nền tảng đạo đức để bảo vệ phẩm giá con người. Khi đồng tiền trở thành ông chủ, thì con người trở thành nô lệ, và Thiên Chúa trở thành kẻ quấy rầy đáng bị xua đuổi.
Nhưng Đức Giêsu, Ngài vẫn kiên nhẫn và Ngài vẫn là Đấng Cứu Độ. Ngài chấp nhận bị xua đuổi, Ngài lặng lẽ rời đi, nhưng hành động giải thoát hai người bị quỷ ám vẫn còn đó như một chứng từ hùng hồn. Hai người ấy, từ chỗ trần truồng, hung dữ, sống nơi mồ mả, nay được trở về với phẩm giá con người, được mặc quần áo, trí khôn tỉnh táo. Đó là phép lạ của tình yêu thương xót. Chúa dạy chúng ta rằng, để cứu vớt một linh hồn, để phục hồi phẩm giá cho một con người, thì không có cái giá nào là quá đắt. Chúng ta được mời gọi để có cùng một cái nhìn như Chúa, cái nhìn ưu tiên cho con người, đặc biệt là những người yếu thế, bị gạt ra bên lề xã hội, những người đang bị “ma quỷ” của nghèo đói, nghiện ngập, và tội lỗi giam cầm. Thay vì xua đuổi họ hay xua đuổi Chúa vì sợ phiền hà, chúng ta hãy can đảm chấp nhận “mất bầy heo”, chấp nhận hy sinh thời gian, công sức, và cả tiền bạc để đem lại sự sống và hy vọng cho anh chị em mình.
Cuộc sống đức tin là một chuỗi những lựa chọn liên tục. Mỗi ngày, chúng ta đều đứng trước vùng đất Ga-đa-ra của lòng mình. Chúa Giêsu đang đến, Ngài muốn dẹp bỏ những bóng tối, những sự dữ đang ám ảnh tâm hồn chúng ta. Ngài muốn chúng ta được tự do đích thực. Nhưng cái giá có thể là chúng ta phải từ bỏ một thói quen xấu đã ăn sâu, một mối lợi bất chính, hay một sự an toàn ích kỷ. Liệu chúng ta có đủ can đảm để nói: “Lạy Chúa, xin Ngài ở lại, dù con có mất tất cả, miễn là con có Ngài và anh em con được cứu”? Hay chúng ta sẽ buồn rầu, tiếc nuối những thứ vật chất phù vân mà xin Ngài rời đi? Xin cho chúng ta nhận ra rằng, sự hiện diện của Chúa là tài sản lớn nhất, và con người là thụ tạo quý giá nhất trong vũ trụ này. Đừng để những toan tính trần thế làm lu mờ đôi mắt đức tin, khiến chúng ta đánh mất Đấng là Nguồn Sống và đánh mất cả tình người. Ước gì chúng ta không bao giờ lặp lại sai lầm của dân thành Ga-đa-ra, nhưng biết mở rộng cửa tâm hồn, mở rộng cửa thành phố cuộc đời mình để đón rước Đức Giêsu, Đấng đến để cho chúng ta được sống và sống dồi dào.
Lm. Anmai, CSsR



























