Thứ Năm Tuần XII -TN : Chọn nền tảng vững chắc cho đời sống đức tin

Thứ Năm Tuần XII Thường Niên

Tin Mừng: Mt 7,21-29 

CHỌN NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

Thứ Năm Tuần XII Thường Niên

Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay, trích từ chương 7 của Tin Mừng theo thánh Mátthêu, là đoạn kết đầy uy lực và sâu sắc của Bài Giảng Trên Núi. Nó không chỉ là một lời cảnh báo, mà còn là một bản tuyên ngôn ráo riết về bản chất thực sự của đời sống Kitô hữu. Đức Giêsu muốn dứt khoát loại bỏ mọi ảo tưởng, mọi sự hời hợt, để đặt người nghe đứng trước một sự lựa chọn sinh tử: lựa chọn giữa lời nói suông và hành động thực thi, giữa nền đá vững vàng và nền cát lún.

Lời đầu tiên của Người đã như một tiếng sét đánh ngang tai: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” Đây là một lời phủ nhận thẳng thừng đối với chủ nghĩa hình thức và lòng đạo đức bề ngoài. Nó cho thấy rằng, trong giao ước với Thiên Chúa, danh xưng không quan trọng bằng bản chất; lời tuyên xưng không có giá trị bằng sự dấn thân. Chúng ta có thể đọc kinh nhiều, tham dự thánh lễ hằng ngày, thậm chí làm những việc đạo đức lớn lao, nhưng nếu những điều đó không phát xuất từ việc thi hành ý muốn của Chúa Cha, chúng sẽ trở nên vô nghĩa trước mặt Đức Giêsu.

Trong ngày phán xét, nhiều người sẽ đến và hùng hồn kể ra những kỳ công mà họ đã thực hiện: “Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi đã chẳng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?” Họ liệt kê những thành tích “khủng” nhất trong đời sống tôn giáo: nói tiên tri, trừ quỷ, làm phép lạ. Đây không phải là những hành vi nhỏ nhặt, mà là những việc phi thường mà người ta thường dùng để chứng minh sự thánh thiện hay đặc ân của mình. Thật kinh ngạc và đau lòng khi nghe câu trả lời của Đức Giêsu: “Ta không hề biết các ngươi. Xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi những kẻ làm điều gian ác!”

Điều gì đã xảy ra ở đây? Tại sao những người làm phép lạ, trừ quỷ, nói tiên tri nhân danh Chúa lại bị khước từ? Sự khác biệt nằm ở chữ “nhân danh Chúa” và “ý muốn của Cha Thầy”. Họ đã sử dụng danh Chúa như một công cụ để thực hiện những việc làm riêng của mình, có thể là để tìm kiếm danh vọng, quyền lực, sự nổi tiếng, hoặc thậm chí là một sự tự mãn về mặt tâm linh. Họ đã làm việc cho Chúa, nhưng không làm việc theo ý Chúa. Lời nói tiên tri, việc trừ quỷ, và các phép lạ phải là sự kéo dài của ý định cứu độ của Thiên Chúa, chứ không phải là màn trình diễn cá nhân. Nếu những việc ấy được thực hiện với một trái tim chai đá, thiếu tình yêu thương, và không tuân phục ý Chúa, chúng chỉ là những “hành vi gian ác” trá hình.

Thi hành ý muốn của Chúa Cha là gì? Đó là cốt lõi của bài giảng này và là chìa khóa để vào Nước Trời. Ý muốn của Chúa Cha không phải là một danh sách dài các quy tắc và luật lệ khô khan, nhưng là một lời mời gọi yêu thương và dấn thân trọn vẹn. Trong bối cảnh rộng hơn của Bài Giảng Trên Núi, ý muốn đó bao gồm việc sống Tám Mối Phúc Thật: sống nghèo khó trong tinh thần, hiền lành, khao khát công chính, xót thương, trong sạch trong tâm hồn, xây dựng hòa bình, và chấp nhận bách hại vì danh Người. Nói tóm lại, ý muốn của Chúa Cha chính là giới luật yêu thương, là sống một đời sống trung thực, công bằng, và bác ái, trong sự kết hợp mật thiết với Đức Giêsu.

Khi Đức Giêsu nhìn vào trái tim con người, Người không tìm kiếm sự hào nhoáng của bên ngoài, mà tìm kiếm sự dâng hiến từ bên trong. Người không hỏi: “Ngươi đã làm được bao nhiêu việc lạ?”, nhưng hỏi: “Ngươi đã sống như con Ta muốn chưa?”. Việc thi hành ý muốn của Chúa Cha đòi hỏi sự từ bỏ cái tôi ích kỷ, sự sẵn sàng chịu thiệt thòi vì người khác, và một thái độ khiêm nhường sâu sắc. Nó là con đường hẹp, là cửa hẹp mà Đức Giêsu đã nói tới trước đó. Nó là cuộc chiến đấu hằng ngày để biến đức tin từ lý thuyết thành thực tế, từ lời nói thành hành động cụ thể.

Để minh họa cho tầm quan trọng của việc hành động theo Lời Chúa, Đức Giêsu dùng đến dụ ngôn nổi tiếng về hai người xây nhà. Người ví người xây nhà trên đá với người nghe lời Người và thực hành chúng; và người xây nhà trên cát với người nghe nhưng không thực hành. Cả hai đều nghe Lời Chúa, cả hai đều bắt đầu xây dựng. Điều này quan trọng: cả hai đều là người có đạo, cả hai đều cố gắng xây dựng đời sống của mình. Sự khác biệt không nằm ở việc họ có nghe hay không, mà là ở việc họ có làm theo những gì họ đã nghe hay không.

“Mưa sa, nước cuốn, gió thổi, ập vào nhà ấy.” Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều sẽ phải đối diện với “mưa sa, nước cuốn, gió thổi” – đó là những thử thách, hoạn nạn, cám dỗ, bệnh tật, sự mất mát, và cuối cùng là cái chết. Đời sống không bao giờ bằng phẳng. Những cơn bão tố này không hề phân biệt người tốt hay người xấu, người giàu hay người nghèo, người có đạo hay không có đạo; chúng sẽ ập đến tất cả mọi người. Thử thách không phải là điều cần tránh né, mà là yếu tố bắt buộc để kiểm nghiệm chất lượng nền móng của chúng ta.

Người khôn ngoan là người nghe Lời Chúa và thực hành Lời Chúa, tức là xây nhà trên nền đá. Nền đá ở đây là chính Đức Giêsu Kitô, là giáo huấn và là ý muốn của Chúa Cha. Việc thực hành Lời Chúa tạo ra một sự gắn kết vững chắc giữa đời sống nội tâm và các hành vi bên ngoài. Khi bão tố cuộc đời ập đến, ngôi nhà đó, tức đời sống đức tin của họ, vẫn đứng vững. Họ có thể bị lay chuyển, họ có thể đau khổ, nhưng niềm tin và hy vọng của họ không hề sụp đổ, vì chúng được neo chặt vào Lời Hằng Sống.

Ngược lại, người dại dột là người nghe Lời Chúa nhưng lại chọn không thực hành. Họ xây nhà trên cát, trên những giá trị phù du, trên sự tự mãn tôn giáo, trên những thú vui tạm bợ của thế gian, hoặc trên sự lý luận cá nhân. Họ thích sự tiện lợi, sự dễ dãi, sự thỏa hiệp. Nghe thì có, nhưng để thực hành, để từ bỏ, để chịu đựng thì không. Khi “mưa sa, nước cuốn, gió thổi” ập đến, ngôi nhà đó sẽ đổ sập, và “tiếng đổ thật lớn lao”.

Thử thách lớn nhất của thời đại chúng ta là sự phân mảnh giữa lời nói và hành động. Chúng ta sống trong một xã hội của thông tin, nơi Lời Chúa được rao giảng và tiếp cận dễ dàng hơn bao giờ hết. Chúng ta nghe nhiều bài giảng, đọc nhiều sách thiêng liêng, xem nhiều video chia sẻ. Nhưng liệu chúng ta có thực sự hành động theo những gì chúng ta nghe và đọc? Hay chúng ta chỉ là những người nghe suông, thu thập kiến thức để rồi chỉ để lại nó ở cổng nhà thờ, để rồi xây dựng đời mình trên nền cát của chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân và sự sợ hãi mất mát?

Việc xây dựng trên nền cát không phải là hoàn toàn không làm gì, mà là làm mọi thứ không dựa trên nền tảng Ki-tô giáo. Người dại dột vẫn đổ mồ hôi, vẫn đầu tư thời gian và công sức vào việc xây dựng, nhưng nền móng họ chọn lại là phù du. Những người đó có thể là người thành công về vật chất, giỏi giang về nghề nghiệp, được kính trọng trong xã hội, nhưng khi giá trị của họ không dựa trên tình yêu và sự công chính của Thiên Chúa, thì mọi thành quả đều có nguy cơ sụp đổ khi thử thách đến. Sự đổ vỡ ở đây không chỉ là sự sụp đổ về vật chất, mà là sự tan vỡ của linh hồn, sự mất mát của niềm tin và sự thất bại trong hành trình về Nước Trời.

Dụ ngôn này không chỉ áp dụng cho cá nhân mà còn cho cả cộng đoàn Giáo Hội. Nếu một cộng đoàn chỉ tập trung vào nghi lễ hoành tráng, vào những hoạt động bề ngoài, nhưng lại quên đi việc chăm sóc người nghèo, đấu tranh cho công lý, tha thứ và yêu thương lẫn nhau, thì đó cũng là xây trên cát. Khi những cơn bão của sự chia rẽ, nghi ngờ, hay bách hại ập đến, cộng đoàn đó sẽ khó lòng đứng vững. Nền tảng vững chắc của Giáo Hội luôn là Lời Chúa được thực hành một cách triệt để trong đời sống bác ái.

Lời mời gọi “thi hành ý muốn của Cha Thầy” là một lời mời gọi mang tính cách mạng. Nó thay đổi hoàn toàn tiêu chí đánh giá về đời sống của chúng ta. Nó đặt chất lượng lên trên số lượng, sự chân thật lên trên sự phô trương.

Đối với một Kitô hữu, thi hành ý muốn của Chúa Cha có thể được cụ thể hóa trong những điều sau:

Thứ nhất, đó là Đức Tin Chân Thật. Đức tin không chỉ là việc chấp nhận một số chân lý hay giáo điều, mà là sự tin tưởng hoàn toàn và phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Nó phải được thể hiện qua lòng trung tín trong lời cầu nguyện hằng ngày, qua việc tham dự các bí tích, và qua sự lắng nghe Lời Chúa với thái độ sẵn sàng tuân phục. Người thi hành ý muốn Chúa là người luôn tìm kiếm khuôn mặt Người, chứ không phải tìm kiếm những lợi lộc do Người ban tặng.

Thứ hai, đó là Tình Yêu Thực Thi. Ý muốn Chúa tóm gọn trong việc yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương người lân cận như chính mình. Điều này có nghĩa là chúng ta phải vượt qua sự ích kỷ, sự ghen tị, sự giận hờn, để ôm lấy người anh em, nhất là những người đau khổ, những người bị bỏ rơi. Làm việc bác ái, thăm viếng người bệnh, chia sẻ với người nghèo không chỉ là những “việc làm tốt”, mà là cách chúng ta chạm vào Thân Thể của Đức Giêsu Kitô. Mọi việc làm lớn lao mà thiếu tình yêu thì chẳng khác nào “đồng thanh chiêng chũm choang”.

Thứ ba, đó là Sự Khiêm Nhường và Hối Cải. Thi hành ý muốn Chúa cũng có nghĩa là nhận biết sự yếu đuối của mình, sẵn sàng xin lỗi và sửa đổi lỗi lầm. Những người nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ mà vẫn bị khước từ là vì họ thiếu sự khiêm nhường, họ đã biến những ân huệ thiêng liêng thành quyền lực cá nhân. Người thi hành ý Chúa là người luôn coi mình là đầy tớ vô dụng, luôn sống trong tâm tình tạ ơn và hối hận.

Thánh Gioan đã nói: “Ai giữ lời Người thì lòng mến Thiên Chúa nơi người ấy mới thực sự hoàn hảo. Nhờ đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Người.” (1 Ga 2,5). Việc thực hành Lời Chúa chính là thước đo của tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa. Đây là bằng chứng không thể chối cãi của một đời sống đức tin trưởng thành.

Anh chị em thân mến, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại nền móng của đời mình. Chúng ta đã xây dựng trên nền gì? Liệu những thói quen đạo đức của chúng ta – việc đọc kinh, việc đi lễ, việc ăn chay – có thực sự là hành động của lòng yêu mến và sự vâng phục ý Chúa, hay chỉ là những “hành vi gian ác” trá hình, chỉ là những nỗ lực tự cứu, tự tôn vinh bản thân?

Chúng ta hãy hình dung lại hình ảnh ngày phán xét. Khi đứng trước Tòa Chúa, Người sẽ không hỏi chúng ta đã làm bao nhiêu việc, đã được bao nhiêu bằng cấp, đã kiếm được bao nhiêu tiền, hay đã giữ bao nhiêu chức vụ trong Giáo hội. Người sẽ chỉ hỏi: “Con đã yêu thương chưa? Con đã thi hành ý muốn của Cha Ta chưa?”. Tất cả những sự phô trương, những thành tựu vật chất, những lời nói hoa mỹ sẽ tan biến như khói sương, chỉ còn lại chất lượng của tình yêu và sự vâng phục.

Sự khác biệt giữa nền đá và nền cát là sự khác biệt giữa đức tin đích thực và đức tin hời hợt, giữa sự sống và sự chết. Đừng để mình trở thành người dại dột, người nghe mà không làm, người chỉ có vỏ bọc bên ngoài. Hãy dũng cảm tháo dỡ những gì đã được xây dựng trên nền cát lún của thói quen, của sự thỏa hiệp, của chủ nghĩa thế tục. Hãy can đảm đào sâu, đào sâu hơn nữa, cho đến khi tìm được nền đá là chính Đức Giêsu Kitô.

Việc xây dựng trên nền đá đòi hỏi sự kiên trì và hy sinh. Nó không hề dễ dàng. Nó có thể khiến chúng ta phải từ bỏ những tiện nghi, những mối quan hệ độc hại, những thói quen xấu, và những giấc mơ không hợp ý Chúa. Nhưng đây là con đường duy nhất dẫn đến sự bình an đích thực và sự sống đời đời. Người xây nhà trên đá là người đã học được bài học khó khăn nhất trong đời sống Kitô hữu: đó là Lời Chúa không chỉ để nghe, mà còn để sống.

Cuối cùng, đoạn Tin Mừng này kết thúc bằng một ghi nhận quan trọng: “Dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ.” Uy quyền của Đức Giêsu không đến từ việc viện dẫn luật lệ hay truyền thống như các kinh sư, mà đến từ chính sự thật hằng sống mà Người đang rao giảng. Lời Người là Lời có khả năng biến đổi, là nền đá vững chắc cho những ai dám lắng nghe và thực hành.

Ước mong rằng, Lời Chúa hôm nay sẽ là lời nhắc nhở mạnh mẽ để mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm: Chúng ta có đang thưa “Lạy Chúa, Lạy Chúa” bằng môi miệng, nhưng lại từ chối thực thi ý muốn Người bằng hành động không? Chúng ta có đang xây dựng ngôi nhà đời mình trên nền cát của danh vọng, tiền bạc, hay sự tự mãn không?

Xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm để nhận ra đâu là nền đá, đâu là cát; ơn khiêm nhường để vâng nghe Lời Chúa, và ơn sức mạnh để hằng ngày, từng chút một, thi hành ý muốn của Chúa Cha, ngõ hầu khi bão tố cuộc đời ập đến, ngôi nhà đức tin của chúng ta vẫn mãi mãi đứng vững và chúng ta xứng đáng được vào Nước Trời. Amen.

Lm. Anmai, CSsR