Thứ Tư Tuần 3 Mùa Chay
Tin Mừng: Mt 5,17-19
CHÚA GIÊSU KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta vừa lắng nghe những lời lẽ đầy uy quyền và quyết đoán của Chúa Giêsu, được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu (5,17-19). Ngay từ đầu sứ vụ công khai, giữa lúc dân chúng đang xôn xao về Người, về những phép lạ phi thường và những lời giảng dạy chưa từng có, Chúa Giêsu đã đưa ra một tuyên bố căn bản, một lời cam kết nền tảng, định hình lại toàn bộ mối tương quan giữa Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Lề Luật hay lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.”
Lời tuyên bố này như một cột mốc, phân biệt rõ ràng giáo huấn của Chúa Giêsu với bất kỳ sự hiểu lầm hay xuyên tạc nào. Nhiều người, có lẽ, đã thấy cách Chúa Giêsu hành động, thấy Người không câu nệ vào những truyền thống cứng nhắc của người Pharisêu, nên đã nghĩ rằng Người là một nhà cách mạng, một kẻ lật đổ, một người đến để xóa sạch quá khứ. Nhưng Chúa Giêsu dùng từ ngữ rõ ràng và mạnh mẽ: Thầy không đến để bãi bỏ. Thầy đến để kiện toàn.
Bãi bỏ có nghĩa là hủy diệt, là xóa sổ, là phủ nhận hoàn toàn giá trị của điều đã có. Nếu Chúa Giêsu đến để bãi bỏ, thì lịch sử cứu độ từ Abraham, từ Môsê sẽ trở nên vô nghĩa, và Lời Thiên Chúa đã nói qua các Tiên Tri sẽ thành lời hứa suông. Nhưng không, Chúa Giêsu khẳng định một sự liên tục, một sự phát triển từ mầm non đến cây trưởng thành.
Kiện toàn, ngược lại, có một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Nó không chỉ là tuân giữ một cách máy móc, nhưng là đưa một điều gì đó đến mục đích cuối cùng, đến sự hoàn hảo tuyệt đối của nó. Lề Luật và các Tiên Tri là những lời hứa, là những chỉ dẫn sơ khởi về lòng thánh thiện, là những ánh sáng mờ nhạt báo trước Mặt Trời Công Chính. Chúa Giêsu, bằng chính cuộc đời, lời giảng dạy và cái chết của Người, đã thắp sáng những chỉ dẫn đó, đã biến chúng thành Tình Yêu trọn vẹn.
Nói cách khác, Chúa Giêsu không thay đổi Lề Luật, nhưng Người thay đổi cách chúng ta nhìn nhận và thực thi Lề Luật. Lề Luật của Cựu Ước dạy chúng ta điều gì là đúng, là sai; Lề Luật của Tân Ước – chính là Chúa Giêsu – dạy chúng ta tại sao điều đó đúng hay sai, và ban cho chúng ta sức mạnh để thực thi điều đúng bằng Tình Yêu. Tình Yêu trở thành cái hồn, cái tinh túy của mọi điều luật. Kiện toàn chính là thêm vào chiều sâu tâm linh cho những đòi hỏi bên ngoài.
Chúa Giêsu không hề muốn chúng ta chỉ dừng lại ở việc rửa tay trước khi ăn hay giữ ngày Sabát một cách hình thức, mà Người muốn chúng ta đi vào chiều sâu của ý nghĩa: Rửa tay để tâm hồn được sạch, giữ ngày Sabát để tâm hồn được nghỉ ngơi trong Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Đó là sự kiện toàn của Lề Luật.
Sau khi tuyên bố mục đích đến của mình, Chúa Giêsu đưa ra lời quả quyết về tính vĩnh cửu và tuyệt đối của Lề Luật: “Vì Thầy bảo thật anh em: cho đến khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết của Lề Luật cũng không thể qua đi, trước khi mọi sự được hoàn thành.” Đây là một hình ảnh mạnh mẽ và đầy tính biểu tượng.
Trong bản văn gốc, “một chấm một phết” (iota và keraia) ám chỉ những nét nhỏ nhất, những dấu phụ tí hon trong chữ viết Do Thái. Chúa Giêsu muốn nói rằng: ngay cả chi tiết nhỏ nhất, dù là một nét móc, một dấu gạch ngang, một dấu chấm trong Lề Luật, cũng mang ý nghĩa sâu xa của Thiên Chúa, và không thể bị bỏ qua hay coi thường.
Hình ảnh này khẳng định rằng ý định của Thiên Chúa, được thể hiện qua Lề Luật, là bất biến và vĩnh cửu như chính Người. Khi con người thay đổi, thế giới thay đổi, thậm chí “trời đất qua đi,” thì Chân Lý của Thiên Chúa vẫn đứng vững. Điều này mời gọi chúng ta một sự kính trọng sâu sắc đối với Lời Chúa, một sự xác tín rằng mọi điều Chúa truyền dạy đều có mục đích thần linh, vượt lên trên sự hiểu biết hạn hẹp của con người.
Tính vĩnh cửu của Lề Luật không phải là gánh nặng, nhưng là bảo đảm. Nếu mọi thứ đều thay đổi, thì đời sống luân lý của chúng ta sẽ không có điểm tựa vững chắc. Nhưng vì Lề Luật được Chúa Giêsu kiện toàn và được Thiên Chúa bảo đảm, chúng ta biết rằng con đường nên thánh của mình là một con đường vững chắc, không bị cuốn theo dòng chảy của thế gian.
Tuy nhiên, “một chấm một phết” không thể qua đi “trước khi mọi sự được hoàn thành.” Mọi sự được hoàn thành chính là lúc Chúa Giêsu hoàn tất công cuộc cứu độ của Người, qua thập giá và sự phục sinh, ban Thánh Thần và thiết lập Hội Thánh. Điều này có nghĩa là Lề Luật đã được trọn vẹn trong Người.
Chúng ta, những người sống trong Giao Ước Mới, không còn bị ràng buộc bởi những quy tắc hình thức của Cựu Ước, nhưng lại bị ràng buộc bởi Tinh Thần của Lề Luật, bởi Tinh Thần của Tình Yêu. Chính vì Chúa Giêsu đã hoàn thành mọi sự, nên chúng ta được mời gọi sống trọn vẹn Tinh Thần ấy.
Đoạn Tin Mừng sau đó chuyển sang một lời cảnh báo, đồng thời là một lời hứa, liên quan đến trách nhiệm của chúng ta đối với Lề Luật đã được kiện toàn: “Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một điều luật nhỏ nhất trong những điều luật này, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân giữ và dạy người ta tuân giữ, thì sẽ được gọi là người lớn trong Nước Trời.”
Lời này nhắm thẳng vào thái độ của chúng ta đối với giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không chỉ là người thiết lập Lề Luật mới, mà còn là Thầy dạy, và Người đòi hỏi nơi các môn đệ của Người cả hai điều: tuân giữ và dạy người ta tuân giữ.
Thái độ bãi bỏ mà Chúa Giêsu đề cập ở đây không còn là việc hủy diệt Giao Ước Cũ nữa, mà là việc coi thường, làm nhẹ đi, hoặc bỏ qua một cách tùy tiện bất kỳ đòi hỏi nào, dù là “nhỏ nhất,” trong Lề Luật đã được Người kiện toàn. Điều luật “nhỏ nhất” trong Tân Ước là gì? Đó có thể là một hành vi bác ái nhỏ bé bị bỏ quên, một lời tha thứ bị từ chối, một sự trung thực bị đánh đổi vì lợi ích cá nhân, hay sự thiếu sót trong việc cầu nguyện.
Trong Lề Luật của Tình Yêu, không có điều luật nào là thực sự nhỏ. Bởi vì mọi hành vi, dù nhỏ đến đâu, nếu xuất phát từ Tình Yêu Thiên Chúa và vì Tình Yêu tha nhân, đều trở nên vĩ đại. Ngược lại, việc bãi bỏ một điều luật nhỏ nhất cũng có nghĩa là làm suy yếu toàn bộ cơ cấu của Tình Yêu.
Một hành vi không tha thứ, dù nhỏ, có thể dẫn đến sự chai đá của tâm hồn. Một lời nói dối nhỏ có thể làm sụp đổ cả một sự tin cậy lớn. Do đó, việc bãi bỏ bất kỳ đòi hỏi nào của Tin Mừng, dù là nhỏ nhất, chính là tự làm nghèo nàn chính đời sống tâm linh của mình.
Điều nguy hiểm hơn là dạy người ta làm như thế. Người kitô hữu, đặc biệt là các bậc cha mẹ, giáo lý viên, và những người có chức vụ trong Hội Thánh, mang một trách nhiệm kép. Chúng ta không chỉ cần sống Lề Luật cách trọn vẹn, mà còn phải là tấm gương, là người truyền dạy. Việc dạy người ta làm điều trái ngược với giáo huấn của Chúa Giêsu, dù chỉ là trong những vấn đề nhỏ, sẽ gây ra sự thiệt hại vô cùng lớn trong Nước Trời.
Trong thực tế, nhiều người kitô hữu ngày nay tự động “bãi bỏ” nhiều điều luật “nhỏ” trong đời sống. Chúng ta bãi bỏ sự kiên nhẫn khi đối diện với khó khăn, bãi bỏ sự tiết độ khi hưởng thụ vật chất, bãi bỏ sự trung thực khi đối diện với thuế má, và bãi bỏ sự tôn trọng khi đối diện với quyền bính. Chúng ta viện cớ “ai cũng làm thế” để tự mình cho phép mình sống dưới mức đòi hỏi của Tin Mừng. Đó chính là việc bãi bỏ Lề Luật của Chúa.
Ngược lại, Chúa Giêsu dành lời hứa cao quý cho những ai tuân giữ và dạy người ta tuân giữ. Đây là hình mẫu của môn đệ chân chính. Tuân giữ bằng hành động, bằng sự dấn thân cá nhân, bằng một đời sống thánh thiện. Dạy người ta tuân giữ bằng chứng tá đời sống, bằng lời nói khôn ngoan, và bằng việc kiên trì loan báo Tin Mừng.
Người được gọi là người lớn trong Nước Trời không phải là người có danh vọng, quyền lực hay học vấn cao, mà là người đã sống trọn vẹn Lề Luật của Tình Yêu và đã giúp đỡ người khác cũng đạt được điều đó. Sự lớn lao trong Nước Trời được đo bằng lòng trung thành và sức ảnh hưởng tích cực đến người khác.
Nếu chúng ta nhìn vào Lề Luật đã được kiện toàn, chúng ta sẽ thấy đó chính là Bài Giảng Trên Núi. Đó là Lề Luật của Tám Mối Phúc Thật, là Lề Luật của việc tha thứ không giới hạn, là Lề Luật của sự khiêm nhường, của lòng trong sạch. Tuân giữ những điều này đòi hỏi một sự can đảm lớn lao và một ân sủng đặc biệt.
Chúng ta được mời gọi sống một nền công chính mới, một nền công chính vượt xa nền công chính của những người Pharisêu và kinh sư. Nền công chính của họ là nền công chính của sự tuân thủ bên ngoài; nền công chính của chúng ta phải là nền công chính của tâm hồn, của Tinh Thần.
Một chấm một phết của Lề Luật vẫn còn đó, không phải là để kết tội chúng ta, nhưng là để chỉ đường cho chúng ta. Mỗi “chấm” là một thách thức, mỗi “phết” là một lời mời gọi tiến sâu hơn vào sự thánh thiện. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra Lề Luật của Tình Yêu, đã được Chúa Giêsu kiện toàn, không phải là một gánh nặng, mà là một niềm vui, một cơ hội để trở nên hoàn hảo như Cha trên trời là Đấng hoàn hảo.
Hãy là những người tuân giữ Lời Chúa cách trọn vẹn, không bãi bỏ dù chỉ một điều luật nhỏ nhất. Hãy là những người dạy Lời Chúa bằng chính đời sống thánh thiện của mình, để chúng ta xứng đáng được gọi là người lớn trong Nước Trời vinh quang của Thiên Chúa.
Xin cho mỗi người chúng ta, nhờ sự kiện toàn của Lề Luật trong Chúa Giêsu Kitô, biết sống trọn vẹn căn tính kitô hữu của mình, làm vinh danh Chúa Cha và trở nên muối men cho trần gian. Amen.
Lm. Anmai, CSsR




















