Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Chay
Tin Mừng: Mt 5,20-26 Hãy đi làm hòa với người anh em trước
TÌNH YÊU HOÀN HẢO NHƯ CHA TRÊN TRỜI

Chúng ta đang ở trong tuần đầu tiên của Mùa Chay Thánh, một mùa hồng ân mà Hội Thánh mời gọi chúng ta đi sâu vào sa mạc nội tâm, sám hối và canh tân đời sống. Truyền thống của Mùa Chay là thanh luyện con tim, và không có lời mời gọi nào thanh luyện mạnh mẽ và triệt để hơn lời mời gọi mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta trong Tin Mừng hôm nay: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,43-44).
Lời tuyên bố này của Đức Giêsu là một cuộc cách mạng không chỉ về mặt tôn giáo mà còn về mặt nhân học. Nó chạm đến tận cùng bản năng sinh tồn, bản năng tự vệ, và công thức giao tiếp xã hội đã được thiết lập qua hàng ngàn năm lịch sử của nhân loại. Nó lật đổ hoàn toàn khuôn mẫu công bằng dựa trên trao đổi, khuôn mẫu đòi hỏi sự tương xứng: yêu người yêu ta, ghét người ghét ta. Nó vượt xa khỏi cái gọi là “luật Môsê” mà người ta đã hiểu theo nghĩa hẹp, nghĩa đen, hay thậm chí là đã bóp méo nó qua thời gian, để đạt đến một chiều kích mới, một “luật” được khắc ghi trên nền tảng của chính Thiên Chúa.
Đức Giêsu mở đầu bằng cách nhắc lại điều “anh em đã nghe Luật dạy rằng.” Thực ra, điều răn trong Cựu Ước chỉ nói: “Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình” (Lv 19,18) và không hề có câu “ghét kẻ thù.” Tuy nhiên, theo dòng lịch sử và văn hóa, người Do Thái đã tự ý thêm vào vế sau để biện minh cho sự loại trừ những người ngoại bang, những người bị coi là “kẻ thù” của dân tộc. Họ khoanh vùng tình yêu, biến nó thành một đặc quyền chỉ dành cho những người cùng hội cùng thuyền, cùng máu mủ, cùng niềm tin. Chính vào cái bức tường kiên cố đó, Chúa Giêsu đã đến và phá tan nó bằng một mệnh lệnh đơn giản nhưng mang sức nặng của càn khôn: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết…”
Đây không phải là một đề nghị, một lời khuyên đạo đức hay một gợi ý tốt lành. Đây là một mệnh lệnh được đặt trên thẩm quyền của Con Thiên Chúa. Mệnh lệnh này đòi hỏi chúng ta phải bước ra khỏi vùng an toàn của sự “công bằng” theo kiểu phàm tục, để tiến vào vùng nguy hiểm của “ân sủng” vô điều kiện. Yêu kẻ thù không phải là một hành vi dễ dàng. Kẻ thù là người đã làm tổn thương chúng ta, đã gây ra nỗi đau, mất mát, thậm chí là sự sỉ nhục. Kẻ thù là hiện thân của sự bất công và sự dữ trong cuộc đời ta. Theo lẽ thường, chúng ta muốn trốn tránh họ, báo thù họ, hoặc ít nhất là lờ đi sự hiện hữu của họ.
Nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta làm ngược lại: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Hành động yêu thương này không nhất thiết phải là cảm xúc nồng nhiệt, vì điều đó là không thể đối với một con người. Tình yêu mà Chúa Giêsu nói đến là agape – một tình yêu của ý chí, của sự chọn lựa, một tình yêu được thể hiện qua hành động phục vụ, qua lời cầu nguyện, qua sự tha thứ. Cầu nguyện cho kẻ ngược đãi là đỉnh cao của hành động yêu thương này. Khi chúng ta cầu nguyện cho họ, chúng ta thừa nhận rằng họ cũng là một người con của Thiên Chúa, mắc kẹt trong bóng tối và cần đến ánh sáng và ân sủng của Ngài. Chúng ta phá vỡ chu kỳ hận thù, ngừng việc tự biến mình thành nạn nhân vĩnh cửu của hành động đã qua của họ.
Lời kêu gọi này là một lời mời gọi vượt qua chính mình. Trong thời đại của chúng ta, những “kẻ thù” có thể không phải lúc nào cũng là những bạo chúa hay những người trực tiếp làm hại thân xác chúng ta. Họ có thể là người đồng nghiệp đã nói xấu ta sau lưng, người hàng xóm luôn gây sự, thành viên gia đình đã phản bội lòng tin, hay những người có quan điểm chính trị, tôn giáo, xã hội đối nghịch gay gắt với ta trên mạng xã hội. Sự “ghét” ngày nay thường biểu hiện qua sự khinh miệt thầm lặng, sự loại trừ có hệ thống, hoặc sự phán xét lạnh lùng.
Khi Chúa Giêsu nói, “Hãy yêu kẻ thù,” Ngài muốn chúng ta loại bỏ sự phân biệt đối xử đó, xóa bỏ ranh giới của sự loại trừ. Ngài muốn chúng ta không chỉ dừng lại ở việc chịu đựng kẻ thù, mà còn tích cực tìm kiếm lợi ích thiêng liêng và nhân bản cho họ. Đó là một sự dâng hiến tuyệt vời, một sự hy sinh tự ngã, một hành vi chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta được Lời Chúa biến đổi.
Mục đích của việc yêu thương kẻ thù là gì? Chúa Giêsu trả lời rất rõ ràng: “để anh em nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5,45). Đây là một lời khẳng định về bản tính của Thiên Chúa và một lời mời gọi chúng ta tham dự vào bản tính đó. Thiên Chúa Cha là Đấng yêu thương vô điều kiện và không phân biệt. Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh rất đỗi gần gũi và cần thiết cho sự sống: mặt trời và mưa. “Người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.”
Mặt trời và mưa là những ơn huệ thiết yếu của sự sống. Chúng không bao giờ bị giữ lại vì hành vi xấu của người nhận. Mưa vẫn rơi xuống cánh đồng của kẻ trộm cắp, và mặt trời vẫn chiếu sáng ngôi nhà của kẻ sát nhân. Điều này có nghĩa là ân sủng tự nhiên của Thiên Chúa, lòng tốt của Ngài, được ban phát một cách phổ quát. Thiên Chúa không đợi chúng ta trở nên tốt lành trước khi Ngài ban phát tình yêu của Ngài. Ngài yêu chúng ta trước, và tình yêu đó có sức mạnh biến đổi chúng ta trở nên tốt lành.
Khi chúng ta chọn lựa yêu thương kẻ thù, chúng ta đang bắt chước hành động của Thiên Chúa Cha. Chúng ta đang chứng minh rằng DNA thiêng liêng của Thiên Chúa đang chảy trong huyết quản tâm linh của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ yêu những người yêu thương ta, thì chúng ta chỉ đang hành động theo bản tính tự nhiên, bản tính đã bị giới hạn bởi tội lỗi. Nhưng khi chúng ta yêu thương những người không đáng được yêu thương, chúng ta đang thể hiện bản tính siêu nhiên của Thiên Chúa, Đấng là tình yêu.
Chúa Giêsu đặt ra một câu hỏi sắc bén như lưỡi gươm: “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?” (Mt 5,46). Ở đây, “người thu thuế” là một hình ảnh mang tính biểu tượng của những người bị xã hội Do Thái khinh miệt, bị coi là những kẻ tội lỗi, những kẻ hợp tác với Đế quốc La Mã ngoại giáo. Chúa Giêsu đang nói: ngay cả những người bị coi là tệ hại nhất trong xã hội cũng có thể yêu thương những người thuộc về họ. Tình yêu có đi có lại là một hành vi thường tình của nhân loại. Nó là một sự trao đổi.
Vậy, phần thưởng của chúng ta là gì? Phần thưởng không phải là lời khen ngợi hay sự chấp nhận của thế gian, mà chính là sự lớn lên trong sự hoàn hảo của tình yêu. Nếu Kitô hữu không thể làm tốt hơn điều mà ngay cả “người thu thuế” cũng làm, thì việc chúng ta tự xưng là môn đệ của Đấng Kitô có ý nghĩa gì? Tình yêu Kitô giáo phải là một cái gì đó thêm vào, một cái gì đó vượt trội so với chuẩn mực của thế gian. Cái “hơn” đó chính là khả năng yêu thương mà không cần sự đáp lại, cho đi mà không cần được đền đáp, tha thứ mà không cần lời xin lỗi.
Sự khác biệt này còn được nhấn mạnh thêm qua câu: “Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì hơn người khác đâu? Cả người ngoại giáo cũng chẳng làm như thế sao?” (Mt 5,47). “Chào hỏi” (chào hỏi trong văn hóa Do Thái thường mang ý nghĩa chúc bình an và thiết lập mối quan hệ) chỉ những cử chỉ lịch thiệp và giao tiếp cơ bản. Nếu chúng ta chỉ mở lòng và mở lời với những người cùng tôn giáo, cùng sắc tộc, cùng đẳng cấp, hay cùng quan điểm, chúng ta chưa thực sự sống theo tinh thần Tin Mừng. Tình yêu của chúng ta bị đóng khung, bị kiểm soát, bị giới hạn.
Mùa Chay là thời điểm để chúng ta phá vỡ những chiếc khung đó. Nó mời gọi chúng ta thực hành cái mà Thánh Phaolô gọi là cái mới trong Đức Kitô. Chúng ta được mời gọi để trở thành những người kiến tạo sự hiệp nhất, những cây cầu nối giữa những bờ vực chia rẽ, thay vì là những người xây tường và đào hào. Điều này đòi hỏi lòng can đảm, sự khiêm nhường, và trên hết, là sự kiên trì trong cầu nguyện.
Và rồi, Chúa Giêsu kết thúc đoạn Tin Mừng này bằng một lời mời gọi chót, một mệnh lệnh bao trùm tất cả, một kim chỉ nam cho toàn bộ đời sống Kitô hữu: “Vậy, anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48).
Hoàn thiện! Một từ có vẻ quá sức, xa vời, thậm chí là bất khả thi đối với một con người yếu đuối và đầy khuyết điểm như chúng ta. Liệu Chúa Giêsu có đang đòi hỏi chúng ta phải đạt đến một mức độ vô nhiễm, vô tội và toàn năng như Thiên Chúa không? Chắc chắn là không.
Trong bối cảnh của Tin Mừng Mátthêu, và đặc biệt là trong Bài Giảng Trên Núi, chữ “hoàn thiện” (teleios trong tiếng Hy Lạp) không có nghĩa là “hoàn hảo” theo nghĩa không có lỗi lầm. Nó có nghĩa là trọn vẹn, đầy đủ, đạt đến mục đích. Mục đích của con người là trở nên giống Thiên Chúa. Và bản chất trọn vẹn, đầy đủ, hoàn hảo nhất của Thiên Chúa chính là Tình Yêu.
Sự hoàn thiện mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đạt tới chính là sự hoàn thiện trong Tình Yêu. Đó là tình yêu không loại trừ, tình yêu không phân biệt, tình yêu được thể hiện một cách trọn vẹn. Nó có nghĩa là chúng ta phải để cho tình yêu Thiên Chúa thấm nhập và điều khiển mọi khía cạnh của đời sống chúng ta, đến mức nó trở nên một dòng chảy tự nhiên, bao trùm cả những người mà bản năng tự nhiên của ta muốn loại trừ.
Sự hoàn thiện này là một hành trình, không phải là một đích đến tức thời. Nó là một quá trình kéo dài suốt cuộc đời, đòi hỏi sự cố gắng liên tục, sự sám hối mỗi ngày, và trên hết là sự cậy dựa hoàn toàn vào ân sủng của Thiên Chúa. Mùa Chay là một trường học tuyệt vời cho sự hoàn thiện này. Qua chay tịnh, chúng ta học cách chế ngự bản ngã, bản tính muốn loại trừ, bản tính muốn báo thù. Qua bố thí, chúng ta học cách cho đi vô vị lợi, không phân biệt người được cho là tốt hay xấu. Qua cầu nguyện, chúng ta học cách kết nối với Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch của Tình Yêu hoàn hảo.
Để nên hoàn thiện như Cha, chúng ta phải can đảm nhìn vào những góc khuất trong tim mình, nơi chúng ta vẫn còn giữ lại sự cay đắng, sự oán hận, hoặc sự dửng dưng đối với những người mà chúng ta coi là “kẻ thù.” Kẻ thù của chúng ta không nhất thiết phải là người đã từng làm điều xấu với ta; kẻ thù đôi khi là người mà ta đã tự đặt vào danh sách những người “không xứng đáng” với sự chú ý, sự giúp đỡ, hay lời chào hỏi của ta.
Thực hành yêu thương kẻ thù là thực hành tự do. Khi chúng ta tha thứ và yêu thương, chúng ta giải thoát chính mình khỏi xiềng xích của quá khứ và sự giận dữ. Cơn giận là một chiếc cùm mà kẻ thù dùng để trói buộc chúng ta, ngay cả khi họ đã đi xa. Tình yêu và lời cầu nguyện là chiếc chìa khóa mà Chúa Giêsu trao cho ta để mở chiếc cùm đó, giải phóng linh hồn ta khỏi sự đắng cay.
Sự hoàn thiện còn là sống trong sự hiện diện của Đức Kitô trong mọi khoảnh khắc. Thánh Phaolô đã từng nói: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20). Sống trong Đức Kitô có nghĩa là phản chiếu ánh sáng và ân sủng của Ngài ra thế giới. Khi chúng ta yêu kẻ thù, chúng ta đang trở thành “mặt trời” và “mưa” của Thiên Chúa trong thế giới này, mang ánh sáng và sự sống đến cho cả những mảnh đất khô cằn nhất.
Mùa Chay mời gọi chúng ta kiểm điểm: Tình yêu của tôi đang ở mức độ nào? Nó có còn là tình yêu “thuế vụ” (chỉ yêu những người xứng đáng, những người có đi có lại) hay đã trở thành tình yêu “thiên thần” (phản ánh tình yêu của Cha trên trời)? Nếu chúng ta chưa thể yêu kẻ thù theo nghĩa đen, ít nhất chúng ta hãy bắt đầu bằng việc ngừng ghét. Hãy bắt đầu bằng việc cầu nguyện cho họ, một lời cầu nguyện chân thành cho ơn cứu rỗi và sự bình an của họ.
Lời cầu nguyện đó sẽ từ từ làm mềm hóa trái tim cứng cỏi của chúng ta. Nó sẽ giúp chúng ta thấy kẻ thù không phải là một biểu tượng của sự dữ, mà là một con người, cũng đau khổ, cũng cô đơn, cũng cần đến tình yêu và lòng thương xót. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thực sự bắt đầu hành trình nên hoàn thiện, trọn vẹn trong tình yêu, như Cha chúng ta trên trời là Đấng hoàn thiện.
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và ban ơn để mỗi người chúng ta trong Mùa Chay này có thể can đảm sống mệnh lệnh yêu thương triệt để này, để thế gian có thể nhận biết chúng ta là môn đệ của Đức Kitô qua tình yêu mà chúng ta dành cho nhau, đặc biệt là dành cho những người đã từng làm tổn thương hay đối xử bất công với chúng ta. Xin cho chúng ta trở thành những người con xứng đáng của Cha trên trời.
Xin Thiên Chúa Toàn Năng chúc lành cho quý ông bà và anh chị em.
Lm. Anmai, CSsR





















