Thứ Tư Tuần 2 Mùa Chay
Thánh Casimirô
Tin Mừng: Mt 20,17-28
TUYÊN XƯNG CHÚA QUA CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ VÀ TỰ HIẾN

Lời Chúa trong Tin Mừng Mátthêu hôm nay (20,17-28) mở ra trước mắt chúng ta một khung cảnh đầy kịch tính và mâu thuẫn ngay trên đường lên Giêrusalem, nơi đỉnh điểm của sứ vụ cứu độ sẽ được hoàn tất. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu công khai báo trước về cuộc Khổ Nạn và sự Phục Sinh của Người, một lời tiên tri được thốt ra trong sự cô độc và thấu suốt của Đấng Mêsia. Người mời gọi các môn đệ đi riêng, để chia sẻ với họ mầu nhiệm sắp xảy ra: Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư, bị kết án tử hình, bị nhạo báng, bị đánh đòn, bị đóng đinh, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Lời loan báo này, dù rõ ràng và chi tiết đến thế, vẫn bị các môn đệ lắng nghe bằng đôi tai trần tục, bị che lấp bởi những mơ tưởng về vinh quang và quyền lực phàm trần.
Đó là sự thật phũ phàng về con người chúng ta: dù chúng ta hằng ngày chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Thập Giá, lắng nghe Lời Người, nhưng tâm hồn chúng ta vẫn thường trực hướng về cái ngai vàng trần thế. Chúa Giêsu loan báo về cái chết, còn các môn đệ lại tranh nhau về chỗ ngồi. Người nói về hiến dâng, họ nghĩ về chiếm đoạt. Người nhắc đến sự nhục nhã, họ lại mưu cầu danh vọng. Sự đối lập này không chỉ là câu chuyện của hai ngàn năm trước mà còn là tình trạng thường xuyên của mỗi Kitô hữu, của mỗi cộng đoàn và Giáo Hội qua mọi thời đại. Chúng ta dễ dàng chấp nhận một Đức Kitô chiến thắng, nhưng lại ngần ngại đi theo một Đức Kitô chịu thương khó, nhất là khi con đường ấy đòi hỏi sự từ bỏ cái tôi kiêu ngạo, tham vọng và ích kỷ.
Thế rồi, ngay sau lời tiên báo đau thương ấy, một tình huống đã xảy ra, làm nổi bật lên sự khác biệt sâu sắc giữa tư tưởng của Thiên Chúa và tư tưởng của con người. Đó là việc bà mẹ của các con ông Dêbêđê, tức bà Salômê, cùng với hai con là Giacôbê và Gioan, đến gặp Chúa Giêsu, sụp lạy và xin Người một ân huệ đặc biệt. Yêu cầu của bà thật trực diện và mang tính toán: xin cho hai con bà được ngồi một người bên hữu, một người bên tả Người, trong Nước của Người. Đây không phải là một lời xin khiêm nhường cho ơn cứu độ hay sự tha thứ, mà là một yêu sách về địa vị, một sự đảm bảo cho vị trí ưu tiên trong vương quốc mà họ tin rằng Chúa Giêsu sắp thiết lập trên trần gian.
Sự kiện này cho thấy rõ ràng các môn đệ vẫn hiểu vương quốc Thiên Chúa theo nhãn quan chính trị, thế tục. Họ mường tượng một triều đại vinh quang, nơi Đức Giêsu sẽ là Vua, còn họ sẽ là những vị quan lớn, những người đồng cai trị. Khát vọng được công nhận, được đứng đầu, được nắm giữ quyền hành là một căn bệnh thâm căn cố đế của bản tính nhân loại. Ngay cả trong môi trường thiêng liêng nhất, trong sự gần gũi với Đấng Thánh, niềm khao khát này vẫn len lỏi và tìm cách khẳng định mình. Đây là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta: lòng tham vọng có thể biến ngay cả những hành vi sùng kính (như sụp lạy trước mặt Chúa) thành phương tiện để đạt được mục đích cá nhân.
Đáp lại, Chúa Giêsu không mắng mỏ hay đuổi họ đi, nhưng Người đưa ra một câu hỏi chất vấn sâu sắc, một thử thách tâm hồn: “Các anh không biết các anh xin gì đâu. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” “Chén” ở đây là hình ảnh biểu tượng của số phận, của định mệnh, và trong bối cảnh Kinh Thánh, nó thường gắn liền với cơn thịnh nộ hoặc sự thử thách lớn lao. Với Chúa Giêsu, “chén” chính là cuộc Khổ Nạn, cái chết ô nhục trên thập giá, là sự đón nhận trọn vẹn ý muốn của Chúa Cha. Người hỏi họ về khả năng chia sẻ, không phải vinh quang, mà là sự hiến tế.
Giacôbê và Gioan, với sự tự tin non nớt và có lẽ cả sự thiếu hiểu biết chân thật về ý nghĩa của Thập Giá, đã mau mắn trả lời: “Thưa uống được.” Họ chấp nhận thử thách, nhưng chưa thực sự đo lường được cái giá phải trả. Chúa Giêsu xác nhận lời cam kết của họ: “Chén của Thầy, các anh sẽ uống,” ám chỉ rằng họ sẽ phải trải qua những thử thách và đau khổ lớn lao vì Tin Mừng (như Giacôbê đã chịu tử đạo, và Gioan đã trải qua lưu đày). Tuy nhiên, về chỗ ngồi vinh quang, Người khẳng định: “Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền ban cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.” Vinh quang không phải là phần thưởng được ban phát theo ý riêng hay theo sự sắp đặt của con người; đó là ân sủng được trao ban theo công trình và ý định của Thiên Chúa.
Phản ứng của mười môn đệ còn lại đã bộc lộ sự thật về tâm hồn họ. Họ “bực tức” với hai anh em nhà Dêbêđê. Sự bực tức này không phải vì họ cảm thấy hành vi của hai anh em là sai trái hay thiếu khiêm tốn, mà là vì họ ghen tị. Họ cũng muốn chỗ ngồi ấy, cũng khao khát quyền lực và danh vọng, chỉ là họ không trực diện yêu cầu mà thôi. Sự tức giận của họ là bằng chứng hùng hồn rằng, tất cả họ đều đang đấu tranh trong tâm hồn với cùng một cám dỗ trần tục. Điều này cho thấy rằng, tranh giành địa vị, quyền hành, và sự công nhận là một căn bệnh phổ quát, dễ dàng lây lan ngay cả trong cộng đồng những người được Chúa chọn.
Chúa Giêsu đã triệu tập tất cả mười hai người lại và ban một bài học về sự lãnh đạo và vương quyền, một bài học làm đảo lộn mọi chuẩn mực của thế giới này. Người đối chiếu vương quyền trần thế với vương quốc Thiên Chúa: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng quyền bính mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy.”
Lời dạy này là sự bác bỏ triệt để và dứt khoát đối với mô hình lãnh đạo dựa trên sự thống trị, ép buộc và áp đặt. Vương quốc của Người không được xây dựng trên quyền lực thế gian, trên bạo lực hay sự hống hách. Thế giới nhìn nhận người lãnh đạo là người được người khác phục vụ, là người ngồi trên cao để ra lệnh. Nhưng Chúa Giêsu đưa ra một mô hình hoàn toàn mới, một nghịch lý thiêng liêng: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu, thì phải làm đầy tớ anh em.”
Đây là tiêu chuẩn vĩ đại duy nhất trong đạo của Chúa: sự phục vụ. Sự vĩ đại không được đo bằng số lượng người cúi đầu trước chúng ta, mà bằng số lượng người chúng ta phục vụ bằng tình yêu thương khiêm hạ. Chức vụ, danh hiệu, hay tài năng không phải là thước đo sự vĩ đại, mà chính là khả năng tự hạ, từ bỏ đặc quyền, và dấn thân vào công việc phục vụ những người bé nhỏ và nghèo khó nhất.
Đỉnh cao của bài giảng này được tìm thấy trong câu kinh thánh nền tảng, tuyên xưng căn tính và sứ mạng của chính Chúa Giêsu: “Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” Câu này là bản tuyên ngôn của Đấng Mêsia, là định nghĩa tuyệt đối về tình yêu và lòng thương xót. Chúa Giêsu, là Con Thiên Chúa, là Đấng có quyền năng tối thượng, nhưng Người đã chọn con đường tự hạ triệt để.
Người không đến để nhận, mà để cho đi. Người không tìm kiếm đặc ân, mà dấn thân vào sự hiến tế. Sự phục vụ của Người không dừng lại ở những cử chỉ nhân ái bề ngoài, mà đi đến sự hiến dâng mạng sống mình, trở thành giá chuộc cho toàn thể nhân loại. “Giá chuộc” (ransom) ở đây ám chỉ sự giải thoát con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, một công việc chỉ có thể thực hiện được bằng sự hi sinh cao cả nhất. Thập giá là bằng chứng hùng hồn nhất cho thấy sự phục vụ trong vương quốc Thiên Chúa chính là sự Tự Hiến.
Trong ánh sáng của sự thật vĩ đại này, chúng ta được mời gọi nhìn lại cuộc đời Kitô hữu của mình, đặc biệt là trong bối cảnh Giáo Hội và xã hội hôm nay. Chúng ta đã được giải thoát khỏi gông cùm của những giá trị trần thế. Chúng ta không còn được phép sống theo kiểu “thủ lãnh các dân” hay “những người làm lớn” nữa. Trái lại, chúng ta được mời gọi trở thành những “người phục vụ” và “đầy tớ” một cách có ý thức.
Sự phục vụ của chúng ta phải bắt chước sự phục vụ của Chúa Giêsu. Điều đó có nghĩa là: Thứ nhất, sự phục vụ đó phải mang tính tự nguyện và tự hiến. Nó không phải là công việc miễn cưỡng hay bổn phận nặng nề, mà là sự lựa chọn phát xuất từ tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Thứ hai, nó phải hướng đến người khác, đặc biệt là những người yếu đuối, những người bị gạt ra ngoài lề, những người không thể đáp trả lại chúng ta. Phục vụ những người có địa vị thường dễ dàng, nhưng phục vụ người nghèo và người không đáng kể mới là dấu hiệu của tình yêu Kitô giáo chân thật. Thứ ba, sự phục vụ đó phải bao gồm cả việc đón nhận thập giá. Khi phục vụ, chúng ta sẽ gặp phải sự hiểu lầm, sự vô ơn, sự mệt mỏi và cả sự thất bại. Đó chính là “chén” mà chúng ta được mời gọi uống, là cách chúng ta được tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa.
Lịch sử Giáo Hội đã chứng minh rằng, những vị thánh vĩ đại nhất chính là những người phục vụ bé mọn nhất. Chúng ta nhớ đến Thánh Casimirô, người mà Giáo Hội mừng kính trong tuần này, một vị hoàng tử thuộc dòng dõi quý tộc, đã có thể thừa hưởng quyền lực và vinh hoa tột đỉnh, nhưng lại khước từ mọi xa hoa, dâng hiến cuộc đời mình để sống đời cầu nguyện, phục vụ người nghèo và bảo vệ công lý. Cuộc đời ngài là một minh chứng sống động cho lời dạy của Chúa Giêsu: vương quyền đích thực nằm trong sự từ bỏ và phục vụ khiêm tốn.
Khi chúng ta khao khát địa vị, khi chúng ta khó chịu vì người khác được tôn vinh, hay khi chúng ta đòi hỏi sự công nhận cho những việc tốt mình làm, chúng ta đang đi ngược lại với tinh thần của Tin Mừng. Đó là lúc chúng ta cần quay lại chiêm ngưỡng hình ảnh Chúa Giêsu, Đấng đang quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, Đấng đang chịu đóng đinh trên Thập Giá. Người đã làm cho sự phục vụ trở thành hành vi vĩ đại nhất của tình yêu.
Thật đáng buồn, trong cuộc sống Giáo Hội, đôi khi chúng ta vẫn thấy bóng dáng của sự tranh giành “chỗ ngồi bên hữu, bên tả” này. Sự kiêu căng, thói quen quyền bính, và tinh thần thế tục có thể làm lu mờ sứ mạng phục vụ mà Chúa Giêsu đã trao phó. Tất cả chúng ta, từ giám mục, linh mục, tu sĩ cho đến giáo dân, đều được mời gọi không phải để thống trị, mà là để phục vụ. Chúng ta được mời gọi trở thành những khí cụ khiêm hạ trong tay Chúa, để xoa dịu những nỗi đau, để chữa lành những vết thương, và để loan báo Tin Mừng bằng chính cuộc sống hy sinh của mình.
Con đường của người Kitô hữu là con đường Thập Giá, là con đường phục vụ. Đây là con đường đầy thách thức, nhưng cũng là con đường duy nhất dẫn đến vinh quang đích thực trong Nước Trời. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ánh sáng và sức mạnh để nhận ra “chén” mà Chúa muốn chúng ta uống mỗi ngày – chén của sự từ bỏ, chén của sự tha thứ, chén của sự phục vụ không điều kiện – để chúng ta có thể làm chứng cho Đức Kitô, Đấng đã đến để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người. Nhờ đó, chúng ta sẽ thực sự trở thành môn đệ đích thực của Người, tìm thấy niềm vui và sự bình an trong việc trở nên nhỏ bé và nghèo khó vì Tin Mừng.
Lm. Anmai, CSsR





















